Chap 12: Với tôi thì cô khá là ngu ngốc!
Một cậu phục vụ trẻ măng nhanh nhảu bước đến bàn chúng tôi. Cậu ta chỉ đúng đấy, không cần giấy bút gì cả:
- Cậu David và quý cô đây muốn gọi món?
- Ừ, cho tôi một phần bít tết đặc biệt...còn cô ta muốn...hừm cô muốn gọi món nào?_Anh ta trả lời phục vụ một cách ngập ngừng. Chắc là không nhớ tôi gọi món gì!!
- Tôi muốn súp nấm, gà rán cùng sốt khoai tây nghiền, một phần bít-tết loại đặc biệt, hai phần cá hồi nướng, thịt cừu nấu nhừ cùng salad rau trộn please!_Tôi không cần dùng menu để đọc lại đấy haha!
Cậu phục vụ mém tí sốc với phần ăn của tôi! Gì chứ tôi "cố" gọi ít đi rồi mà!
- Cảm ơn phần gọi món của hai người! Thức ăn sẽ được mang lên trong chốc lát! Chúc hai người ngon miệng!_Cậu ta nói rành rọt rồi bước đi luôn. Uầy, vẻ mặt của cậu ta thì khiếp đảm vô cùng!
Lúc đi lên đây nghĩ mấy thứ tạm nham nên tôi chẳng hề đề ý xung quanh. Bàn tôi đang ngồi ngay sát lớp tường kính nhìn xuyên suốt ra được con phố nhộn nhịp bên ngoài. Ở ngay góc khuất ngăn cách với các bàn còn lại bởi chiếc giá sách khá cao và rộng. So với tầng một sang trọng với những bộ bàn ghế trắng viền vàng khắc chi tiết cách điệu và sàn cẩm thạch trắng bóng thấy luôn cả hình ảnh phản chiếu của tôi lúc bước đi thì tầng này lại là không gian trầm tĩnh hơn.
Bàn ghế gỗ tối màu, sàn gỗ thì màu sáng hơn một chút với những bức tường màu xanh bơ cùng những hình vẽ màu đen tối giản. Chậu hoa violet thơm thoang hoảng đặt ở mỗi bàn, hai chậu cây xanh mát ngay đặt hai bên lối đi, những đồ vật kiểu dáng hiện đại trang trí trên tường: đồng hồ con cú bằng đồng, chong chóng màu sắc được gắn trên tường, chiếc chuông gió vỏ sò trắng nằm lạc lõng ở chính giữa bức tường kính. Màu vàng dìu dịu từ bóng đèn hắt xuống mặt con Cừu má lúm chết tiệt!
- David!_Tôi thốt lên không suy nghĩ khi đôi mắt đã quay trở lại đối diện anh ta
- Hử?_Nhíu mày, anh ta nhìn tôi nãy giờ à?
- Tên đầy đủ của anh là gì hả?
- Tên nào?_Anh ta nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi, vẫn nhíu mày
- Thì tên mà bố mẹ đặt cho anh chứ tên nào??_Anh không cần tỏ ra ngu như vậy chứ?
- David là tên mọi người hay gọi tôi khi ở Mỹ đến bây giờ vẫn vậy, còn tên đầy đủ là: Dương Trịnh Khải Đăng!
- Haha tên gì mà vừa dài vừa nghe như tiếng Chai-nịt!_ Tôi phồng má che miệng tỏ vẻ nín cười
- Nói xem tên cô là gì mà bảo tên tôi giống "Chai-nịt"?_Anh ta mím môi và lại nhíu mày. Nhíu mày! Suốt ngày nhíu mày! Muốn mọc nếp nhăn à??!
- Phan Nguyên!
- Phan Nguyên gì?
- Thì "Phan Nguyên" thôi!! Anh còn đòi gì?
- Hai chữ?
- Vậy thôi! Tên ngắn gọn thì viết đỡ mệt!
- Chắc là bố mẹ cô không nghĩ được từ gì hay nữa nên mới đặt cụt lủn như vậy! _Cái nhếch mép xuất hiện ở khoé miệng anh ta
- Sao anh biết?_Tôi nhăn mũi
- Thế tôi nói đúng à?!!_Anh ta cười khoe hết hàm răng trắng bóng ra. Không biết anh ta đã xài hết bao nhiêu tuýp P/S nữa?!!
- Không! Chả đúng chút nào!!!_"Thật ra thì tại sao ba mẹ phải nói cho con cái lí do lãng nhách như vậy chứ? Nếu không nghĩ ra được tên gì để đặt cho con thì bố mẹ cũng nên giữ trong lòng đi! "Hào hứng" kể với con làm gì ?" T^T
- Không đôi co với cô làm gì! Tôi chỉ có cảm giác rằng tôi nói đúng! Rất đúng là đằng khác! _Lần này thì anh ta bật cười khe khẽ, cái má lúm đồng tiền sâu hơn! Đôi mắt xanh tràn ngập tia cười! Ây da!!
- Chẳng ai muốn đôi co với anh, với cả cảm giác của anh toàn tạp nham!
- Không quan tâm! A đồ ăn được mang lên kìa!_Anh ta cười tươi roi rói rồi xoay đầu hướng phục vụ
~~~
Đúng là nhà hàng xịn có khác! Đồ ăn vừa ngon mắt vừa ngon miệng hahaha
Ngon! Ngon quá đi! Súp nấm vừa miệng nêm nếm tuyệt hảo!
Gà rán giòn giòn, ngầy ngậy vị béo của khoai tây!
Bít tết mềm hoà quyện cùng nước sốt thịt ngon tuyệt cú mèo!!!
Cá hồi dù nướng mà vẫn còn độ ngọt thịt, mọng nước >,,<
Thịt cừu thì mềm, mềm như muốn tan luôn trong miệng...
A thính giác tôi không được tốt lắm nhưng vị giác và khứu giác lại phát triển vượt trội!!
Ôi ôi ngon. Đồ ăn ngon như vầy thì phải nhắm mắt mà cảm nhận! Phải nhai chậm rãi để hương vị nó thấm vào miệng rồi mới được nuốt...
Đúng là thiên đường!
- Ngon quá đi!!!_Tôi thốt lên thành lời khi cho vào miệng tất cả các món trên: Mỗi thứ một ít
- Lợn!
- Cái... ! ...*Ực*_Tôi nuốt xuống miếng ăn-đã từng ngon cho đến khi anh ta mở miệng
Tôi mở mắt nhìn anh ta: Cầm dao nĩa ăn chầm chậm từng miếng bít tết vào miệng. Ăn nhỏ nhẹ và không gây ra một tí tiếng động nào! ... Công tử bột!!
- Nếu anh muốn ăn thử một miếng thì cũng nên mở miệng mà "Xin". Thôi thấy anh đáng thương quá nên..._Tôi nhẹ nhàng cắm nĩa vào một miếng thịt cừu rồi đưa lên trước miệng anh ta
- AAA nào!!
- ...
- Cô muốn làm gì?_Anh ta nghiêng đầu tránh miếng thịt với khoé miệng co giật liên tục
- AAA đi, anh không muốn thử một miếng thịt này à? _Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất, khoe hai cái lúm đồng tiền-thứ mà 25 năm qua khiến mọi người nhớ đến cái thị mẹt của tôi. Đừng tưởng có mỗi mình anh có lúm đồng tiền tên Cừu chết tiệt!
- Tại sao tôi phải ăn?_Anh ta nhíu mày
- Không ăn thì nói ngay từ đầu, tôi mỏi tay rồi đấy!
-...
- Được thôi!
- Tốt, giờ há miệng ra nào AAA đi_Tôi hào hứng đưa miếng thịt đến gần bất chấp vẻ nghi ngại trên mặt anh ta
- ...
- AAA nhanh !!!
- ...
- Tốt! Miếng thịt này ngon lắm nên..._Tôi hài lòng nói khi anh ta đã chịu mở miệng . Đôi mắt xanh dán chặt vào mặt tôi
-..._Miệng thịt đã ngay sát khuôn miệng khẽ hé mở của anh ta
- Ha vì miếng thịt mày ngon nên ... đừng mơ mà anh được ăn!!!
Ngay lập tức miếng thịt đã trở lại miệng tôi và khuôn mặt của anh ta vẫn cứng đơ như vậy hahahaha
- Phụt haha úi ngon quá hahahha
- Vừa ăn vừa nói, bất lịch sự!_Anh ta mím môi lại, mặt đỏ bừng vì ức há há
- Chả sao *Ực* cả! Đáng đời đồ con Cừu óc Bò!!_ Tôi nuốt xuống miếng thịt, chĩa cái nĩa vào mặt anh ta
- Stupid!
- Idiot Sheep!!_ Đừng tưởng tôi không hiểu anh đang nói gì! Dám nói tôi ngu ngốc hả con Cừu thiểu năng?
- Cô nói gì?
- Idiot Sheep!
- Không cãi cọ với cô! Giờ thì cô ăn no chưa?_Anh ta bỏ dao nĩa xuống, gỡ khăn ăn lau miệng rồi nhìn tôi =,_,=!
- Ha rồi!_Tôi cười đắc chí nhìn mấy đĩa ăn sạch sẽ không một thứ bỏ thừa: Tốt!
- Vậy thì về! Phục vụ tính...
- Này từ từ đã!_Tôi lên tiếng ngăn cái vẫy tay gọi phục vụ của anh ta
- Gì?_Anh ta nheo mắt lại nhìn tôi khó hiểu
- Ăn bỏ thừa là có tội! Anh phải ăn hết thức ăn chứ! Bỏ thừa như thế kia là không thể nào chấp nhận được!!_ Ăn bỏ thừa là rất không tôn trọng đồ ăn và người nấu! Méo! Tôi khó chịu nhìn đĩa bít tết còn một nửa của anh ta
- Cô sẽ ăn hộ tôi???
- Không!!!
- Thế thì phục vụ!!!
- Nếu ăn không hết thì từ lúc đầu không nên gọi nhiều như vậy tên Cừu óc Bò!_Tôi bực mình vẫn nhìn chằm chằm đĩa bít tết của anh ta. Không đoái hoài gì đến việc thanh toán đã xong xuôi!
- Cô vừa nói gì đấy!
- Cừu óc Bò!
*Bốp*
- Á Anh vừa làm gì?
- Ngu ngốc!
- Ai cho anh đánh đầu tôi???_Tôi xoa đầu trừng anh ta
- Vì cô ngu ngốc!
- Sao tôi lại ngu ngốc???
- Vì với tôi cô có bao giờ thông minh đâu!
- Cái...!
- Cô bỏ thêm bột ớt, tiêu vào đĩa thịt của tôi. Đừng nói là cô không làm!
- Ha cái đấy là lỡ tay!!_Thất bại rồi! Thất bại toàn tập!! Tôi tưởng anh ta không thấy gì hết chứ! Bà nó!!
- ... Cô còn chưa đủ tuổi để mà chơi trò mèo với tôi!_Anh ta liếc tôi bằng đôi mắt xanh ngắt
- Thế anh bao nhiêu tuổi mà nói với tôi câu đấy hả hả???_Tôi gân cổ
- Cô nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?_Anh ta nhíu mày áp sát mặt vào tôi cười khẩy
- Cỡ....cỡ 2...27... đổ xuống!!!
- Đoán lại xem!_Anh ta nheo mắt, nụ cười rộng hơn
- ...24?_ Đừng nói là anh trẻ hơn!!! Tôi mới có 25 tuổi xanh tràn trề nhựa sống không muốn làm một bà cô già! T^T
- Cho cô thêm một lần đoán!_Anh ta nhích thêm một xíu lại gần nhìn chằm chằm tôi
- 23...??_ Đê ma anh mà còn nhích thêm nữa là chạm luôn vào mặt tôi đấy! Tránh xa mặt tôi ra ==! Cơ mà anh ta bao nhiêu tuổi??? Đừng nói là tôi đi săn trúng "Cừu Sơ Sinh" chứ không phải "Cừu Non" khụ khụ!!!
- ...
- 30 mới là con số đúng đồ lợn ngu ngốc!!!_Anh ta cười gần như toác đến tận mang tai rồi nhanh chóng xoay người đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top