Chương 4: Cậu Dám Đùa Giỡn Cậu Ấy À?
Đương nhiên Kỷ Sầm không ngất xỉu.
Sở dĩ cậu không thể trả lời tin nhắn là bởi vì lúc này điện thoại không có ở trên tay.
"Họp ban cán sự lớp mà còn ở dưới lén chơi điện thoại, có phải em quá không tôn trọng cô rồi ha Kỷ Sầm?"
Cô Bùi lấy điện thoại của cậu rồi cầm lên quơ quơ.
May mà Kỷ Sầm phản ứng nhanh, kịp thời nhấn nút khóa màn hình bên hông một giây trước khi điện thoại bị lấy đi.
Kỷ Sầm hơi mỉm cười, rất nhanh đã bày ra dáng vẻ chân thành nhận lỗi.
"Em xin lỗi cô Bùi, lần sau em không dám như vậy nữa đâu ạ."
Cô Bùi vốn định dạy dỗ cậu vài câu.
Nhưng cậu học trò này thật sự quá tuấn tú, đôi mắt màu nâu sáng, đường nét khuôn mặt trong trẻo mang theo vẻ tươi trẻ của thiếu niên, dù chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã rất đẹp trai rồi.
Hiện giờ vẻ ngoài của cậu không có bất kì tính công kích nào, nhưng không thể tưởng tượng được trong vài năm tới sẽ biến thành cực phẩm ra sao.
Không thể trách cô Bùi được, các thầy cô khác cũng hết cách với Kỷ Sầm.
Tính cách của cậu học trò này thật sự rất tốt, ba mẹ đều là nhân viên công chức, từ nhỏ đến lớn đều được sống trong môi trường có điều kiện tốt, thân hình cao ráo. Cậu đối xử với người khác không lạnh không nhạt, vừa lịch sự lại có ý thức chừng mực, đầu óc thông minh, thành tích môn văn hóa cũng rất tốt.
Nghe nói lúc học cấp hai cậu đã tham gia vào đội bắn cung của trường, theo huấn luyện viên ra ngoài tham gia không ít cuộc thi, lấy được rất nhiều huy chương. Nhưng bây giờ xem ra, may mà cậu không vào trường thể thao. Tuy quốc gia ngày càng coi trọng hạng mục thể dục thể thao, nhưng nước nhà vẫn tập trung vào giáo dục cơ bản, lấy các môn văn hóa làm chính.
Sau kỳ thi tháng đầu tiên, nhìn vào phiếu điểm của Kỷ Sầm, các thầy cô đều nhất trí quyết định trong ba năm tới sẽ bồi dưỡng cậu thật tốt, cho cậu tham gia nhiều cuộc thi, đăng ký thêm cho cậu các hoạt động trại Đông và trại Hè, nhất định phải hướng cậu đỗ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Tuy nhiên một chàng trai dù hoàn hảo đến đâu thì vẫn có khuyết điểm nhỏ.
Ví dụ như lúc đi học sẽ làm việc riêng, hoặc là lén mang điện thoại và truyện tranh đến trường, hay đôi khi có quá nhiều bài tập, cậu lười làm thì sẽ đi chép bài của bạn học khác.
Mấy lỗi lầm nhỏ nhặt có thể bỏ qua được thì các giáo viên khác có thể bỏ qua, nhưng cô Bùi thì không, cô là chủ nhiệm lớp, cần phải răn đe để làm gương.
"Cô đã nói bao nhiêu lần là không được mang di động đến trường rồi, em xem lời nói của cô là cú đánh rắm à? Điện thoại di động cô sẽ tịch thu, lát nữa cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ em, bảo mẹ em đến trường lấy về."
Mấy ban cán sự khác hít một hơi thật sâu, một số người lén mang di động cũng theo bản năng che chặt túi áo đồng phục.
Kỷ Sầm chẳng những nhận phạt mà còn ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."
Thậm chí còn có thể nhìn thấy ý cười nhàn nhạt ở đáy mắt cậu, như thể việc bị thu điện thoại làm cho cậu thấy rất vui.
"..."
Cô Bùi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Không để ý đến Kỷ Sầm nữa, cô ấy tiếp tục nói:
"Cô vừa nói đến chỗ nào rồi? À, tuần sau là đến lượt lớp chúng ta, thời gian là hai tuần. Bây giờ trong danh sách còn hai vị trí trống, phụ trách kiểm tra tác phong và đồng phục trong giờ tự học buổi sáng. Các em có ai xung phong nhận việc không? Bởi vì phải thức dậy tương đối sớm nên chỉ cần các bạn ở nội trú thôi."
Không ai lên tiếng, thời tiết càng lúc càng lạnh, việc rời khỏi giường lại càng khó khăn hơn. Hơn nữa còn phải đợi ở cổng trường trước khi các bạn học khác đến, không có học sinh nội trú nào muốn đảm nhận nhiệm vụ này cả.
Sao cô Bùi lại không biết được, cô đợi một lát rồi phát hiện không có ai xung phong, thế là cô nhìn về Kỷ Sầm ở dưới bục giảng.
Vẫn phải cho thằng nhóc này hình phạt thực tế mới được.
Cô Bùi: "Nếu không có ai xung phong vậy thì cô sẽ chọn ngẫu nhiên một bạn, Kỷ Sầm, em đi."
Kỷ Sầm chớp mắt: "Em sao?"
"Đúng vậy, bắt đầu từ tuần sau. Trong hai tuần này, mỗi ngày em chịu trách nhiệm đi kiểm tra tác phong và đồng phục của các bạn học sinh ngoại trú, còn một cái cần phải chú ý là không để các bạn mang đồ ăn từ bên ngoài vào trường. Hiệu trưởng đã nói rõ trong cuộc họp tuần trước rồi, đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ, không được mang vào."
Kiểm tra học sinh ngoại trú? Đôi mắt màu nâu sáng xoay tròn, Kỷ Sầm gật đầu: "Được ạ."
Cậu vẫn bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của giáo viên.
Dường như không có hình phạt nào có thể dọa được cậu, cô Bùi lựa chọn từ bỏ: "Ngoài Kỷ Sầm, còn phải sắp xếp thêm một người trực cùng bạn ấy."
Cô ngẩng đầu nhìn qua, các ban cán sự khác đều ăn ý cúi đầu.
Chỉ có mình lớp phó kỷ luật Lâm Diệc Lâm, cô nàng quay đầu nhìn Kỷ Sầm ngồi phía sau, vừa lúc chạm mắt với cậu.
Đôi mắt của chàng trai sạch sẽ, cảm xúc trong mắt nhàn nhạt nhưng lại khiến tim của cô nàng bắt đầu đập nhanh, vội vàng quay đầu lại.
Lâm Diệc Lâm do dự giơ tay lên.
"Cô Bùi, nếu không thì em..."
Chưa gì đã bị Kỷ Sầm ở phía sau cắt ngang.
Giọng nói của chàng trai chậm rãi vang lên: "Cô Bùi, không nhất thiết phải là cán sự lớp đúng không ạ? Hay là bảo Bách Trạch Văn đi, mỗi buổi sáng cậu ta đều không dậy nổi, đi học thì đến muộn, đúng lúc trực ban, em có lý do để kéo cậu ta rời khỏi giường."
Lâm Diệc Lâm không nói thêm nữa, giấu đi sự thất vọng trong mắt.
Đề nghị này vô cùng hợp lý, cô Bùi cũng thấy rất khó chịu về tên "trùm đi trễ" Bách Trạch Văn kia, thế là cô gật đầu, ghi tên Kỷ Sầm và Bách Trạch Văn vào danh sách.
"Được rồi, vậy em và Bách Trạch Văn đi."
Điện thoại di động bị tịch thu, còn phải gọi ba mẹ đến trường học lấy, lại bị giáo viên chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ khổ cực nhất, dường nhất tất cả những chuyện xui xẻo diễn ra ở trường học mà một học sinh phải chịu thì Kỷ Sầm đều mắc vào.
Nhưng Kỷ Sầm giống như không để ý chút nào, cậu rất lạc quan ngồi vào chỗ của mình, khóe môi hơi nhếch lên, lông mày giãn ra, hài lòng thỏa mãn.
Buổi họp ban cán sự lớp vừa kết thúc, cậu thậm chí còn có tâm trạng chạy đến căn tin để ăn cơm.
Nhìn bóng lưng thoải mái của chàng trai, những người còn lại không thể không bội phục.
Với tố chất tâm lý như vậy, chẳng trách người ta lại đứng đầu cả khối.
...
Ăn cơm xong, Tề Diệu Tưởng và đám Lư Văn Giai chuẩn bị quay về lớp học để nghỉ trưa.
Trên đường về, chủ đề vẫn chưa kết thúc.
Vương Thư Hủy cảm thấy Lư Văn Giai bình thường đọc tiểu thuyết quá nhiều nên ánh mắt rất cao, không thực tế, thế nên cậu ấy mới có thể thần thánh hóa Kỷ Sầm quá mức như vậy.
La Yên cũng cảm thấy y chang.
"Thật ra Kỷ Sầm cũng khá được, nhưng mình thấy trường chúng ta còn rất nhiều anh chàng đẹp trai hơn mà."
Suy nghĩ một lúc, cô ấy sờ cằm phân tích: "Ví dụ như lớp trưởng lớp chúng ta cũng được nè, ngoài ra còn có Cố Dương. Hình như Cố Dương và Kỷ Sầm có quen biết nhau, có mấy lần mình nhìn thấy Kỷ Sầm đến lớp chúng ta tìm cậu ấy, có phải bọn họ tốt nghiệp cùng một trường cấp hai không?"
Vì quan tâm đến Tề Diệu Tưởng, La Yên còn cố ý giới thiệu về Cố Dương.
Lớp trưởng thì chắc chắn là Tề Diệu Tưởng có biết, nhưng Cố Dương thì chắc Tề Diệu Tưởng không quen, cô chuyển đến đây một tháng nhưng không nói chuyện với Cố Dương lần nào.
Cố Dương là đại biểu môn Sinh Học của lớp bọn họ.
Thật ra Tề Diệu Tưởng hơi hơi có ấn tượng. Mặc dù cô không nói chuyện nhiều với hầu hết tụi con trai trong lớp, nhưng những người có đặc điểm nổi bật thì cô vẫn biết.
Chẳng hạn như ai ồn ào nên luôn bị các thầy cô gọi tên, hoặc những ai có thành tích tốt thì được thầy cô nêu giương, bảo phải noi theo người đó.
Cố Dương chính là kiểu sau, một ví dụ sống điển hình.
Còn về việc Kỷ Sầm và Cố Dương có tốt nghiệp cùng một trường cấp hai hay không thì Lư Văn Giai ngại ngùng không dám tìm Kỷ Sầm hỏi nên chỉ có thể hỏi Cố Dương, dù sao thì bọn họ cũng là bạn cùng lớp.
Trở lại lớp học, Vương Thư Hủy và La Yên kiên quyết không tham gia cuộc điều tra nhàm chán này, Lư Văn Giai đành phải lôi kéo Tề Diệu Tưởng đi tìm Cố Dương hỏi thăm.
"Cố Dương, mình có một chuyện muốn hỏi cậu."
Nếu ấn tượng đầu tiên của Kỷ Sầm cho người khác chính là nhẹ nhàng khoan khoái thì cảm giác mà anh chàng Cố Dương này của lớp bọn họ cho người ta đó là không dễ bắt chuyện.
Ẩn sau cặp mắt kính là một đôi mắt hẹp dài thanh tú, cậu ấy đang viết báo tuần bằng tiếng Anh, nghe có người gọi mình, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua hai cô gái.
Cậu thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"
Mặc dù Lư Văn Giai có tính cách tương đối hướng ngoại nhưng lại hơi sợ hãi trước khí chất lạnh lùng của cậu bạn này.
Tề Diệu Tưởng càng hơn thế, theo bản năng nhích người lại gần Lư Văn Giai.
"Ờ gì nhỉ, mình chỉ muốn hỏi là cậu và Kỷ Sầm lớp bên cạnh có phải tốt nghiệp cùng một trường cấp hai không?"
Mặt Cố Dương không biểu cảm nói: "Ừm."
Cố Dương: "Còn muốn hỏi gì nữa?"
"À, không còn nữa."
"Ừm."
Cố Dương cúi đầu, tiếp tục viết báo tuần bằng tiếng Anh của mình.
Rõ ràng là Lư Văn Giai hỏi gì thì cậu bạn này đáp nấy, nhưng cô nàng vẫn có cảm giác mình bị hắt hủi vì đối phương quá hững hờ.
Đột nhiên Lư Văn Giai cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa, thế là kéo Tề Diệu Tưởng rời đi.
Cố Dương thấy cô ấy không hỏi gì nữa thì ừ một tiếng, đang định cúi đầu xuống, đột nhiên lại nghĩ tới gì đó, cậu nhìn về phía Tề Diệu Tưởng đang đứng làm nền ở bên cạnh.
Cậu ấy gọi cô lại: "Tề Diệu Tưởng."
Tề Diệu Tưởng kinh ngạc quay đầu.
Tất nhiên Cố Dương biết cô tên gì, mặc dù trước đây bọn họ chưa nói với nhau câu nào.
Nhưng mà câu tiếp theo, cậu ta nói ra càng khiến cô cảm thấy khó tin hơn.
"Trường cấp hai của cậu có phải là trường Anh Tài ở thành phố bên cạnh không?"
Tề Diệu Tưởng trợn tròn mắt: "Làm sao cậu biết?"
Cố Dương đáp: "Nghe người khác nói."
Nghe ai nói? Chẳng lẽ cậu ấy còn quen những người khác ở trường Anh Tài à?
Tề Diệu Tưởng còn muốn hỏi tiếp nhưng cậu ấy đã biết được câu trả lời của cô thì cúi đầu tiếp tục làm báo tuần bằng tiếng Anh của mình.
Ngay cả một người có tính cách tương đối hướng ngoại như Lư Văn Giai cũng bị sự thờ ơ của Cố Dương làm cho kinh ngạc chứ đừng nói đến là Tề Diệu Tưởng.
Cô không còn cách nào khác ngoài nuốt câu hỏi của mình vào.
Kệ đi, dù sao cũng không nhất thiết phải biết chuyện đó.
Cố Dương là đại biểu môn Sinh Học, xem như là một nửa cán sự lớp, chắc là trong lúc vô tình cậu đã nhìn thấy hồ sơ của cô ở chỗ giáo viên.
Tề Diệu Tưởng cảm thấy suy đoán này có lý, mãi cho đến tiết tự học buổi tối, việc vì sao Cố Dương biết trường cấp hai của mình cô hoàn toàn không còn quan tâm đến nữa.
Lớp 10 có tiết tự học buổi tối, học sinh ngoại trú cũng phải tham gia nhưng có thể về sớm hơn nửa tiết, Lư Văn Giai còn đang vùi đầu viết báo tuần bằng tiếng Anh thì chợt nghe thấy âm thanh khẽ thu dọn cặp sách của Tề Diệu Tưởng.
Lư Văn Giai không thể nhịn được nữa.
Cô ấy cực kỳ hâm mộ học sinh ngoại trú có thể đem bài tập về nhà để làm, không giống như học sinh nội trú bọn họ, ký túc xá cứ đúng giờ sẽ tắt đèn nên chỉ đành tranh thủ tiết tự học buổi tối mà mang hết bài ra làm.
"Tớ cũng muốn ở ngoại trú...." – Lư Văn Giai gục mặt xuống bàn: "Không cho chơi điện thoại thì thôi đi, đằng này mỗi ngày phải thức dậy sớm hơn gà, còn tranh nhà vệ sinh với bạn cùng phòng, muốn tắm rửa cũng phải xếp hàng, một ngày ba bữa chỉ có thể ăn đồ ăn trong căn tin."
Không ngờ học sinh nội trú lại khổ như vậy, làm cho một học sinh ngoại trú như Tề Diệu Tưởng không biết nên an ủi cô ấy thế nào, cô đành nói: "Thật ra mình cảm thấy đồ ăn trong căn tin trường cũng khá ổn."
Lư Văn Giai cười ha hả một tiếng: "Cậu tới nếm thử bữa sáng một chút thì sẽ biết, bánh bao thì cứng như đá, thịt bên trong có cảm giác như bị thiu, ngay cả sữa đậu nành cũng khó uống muốn chết."
Không đợi Tề Diệu Tưởng nói, Lư Văn Giai đã nghĩ ra một ý.
"Tề Diệu Tưởng, ngày mai cậu có thể mang bữa sáng cho mình không?"
Trường học không cho phép mang đồ ăn từ bên ngoài vào trường, cũng không được đặt đồ ăn tới. Nhưng quy định thì chết còn học sinh thì sống, nên dù nhà trường nghiêm cấm nhưng vẫn có không ít người vi phạm.
"Cậu chỉ cần mang giúp mình một cái bánh kếp thập cẩm, cái loại bán ngay trước trường bọn mình vào buổi sáng đó, được không?"
Tề Diệu Tưởng đỡ trán.
Lư Văn Giai mếu môi, kéo tay áo đồng phục cô nói: "Bạn học Tề Diệu Tưởng... Diệu Tưởng..."
"Tưởng Tưởng..."
Tim Tề Diệu Tưởng đập thình thịch.
Ngoại trừ Tề Tư mẹ cô, Tề Diệu Tưởng chưa từng nghe ai gọi cô một cách thân mật như vậy, hơn nữa còn là bạn cùng lớp.
Còn là bạn học nữ làm nũng, thật sự rất khó để từ chối.
Đôi mắt long lanh như quả nho đen chớp chớp, Tề Diệu Tưởng mím môi rồi cuối cùng gật đầu: "Được rồi."
Đến ngày hôm sau, Tề Diệu Tưởng giấu bánh kếp thơm phức trong cặp, mang vào lớp học.
Lư Văn Giai có thể lén lấy được thức ăn mang từ bên ngoài vào trường, có thể giấu được các bạn cùng lớp, nhưng không thể giấu được La Yên và Vương Thư Huỷ.
La Yên và Vương Thư Huỷ không vui, nói Tề Diệu Tưởng bất công, chỉ mang cho một mình Lư Văn Giai mà không mang cho hai người họ.
Tề Diệu Tưởng sợ tới mức lập tức tỏ ý nói ngày mai sẽ mang đến cho hai cô nàng.
Tề Diệu Tưởng đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của thức ăn bên ngoài khuôn viên trường.
Giúp học sinh nội trú mang bữa sáng là một chuyện rất phiền phức, mang một hai lần thì được, nhưng nếu mang nhiều thì học sinh ngoại trú lại không vui, bọn họ cũng không phải là nhân viên giao đồ ăn.
Chưa kể nếu mang nhiều thì cặp sách sẽ ám mùi.
Vì vậy học sinh ngoại trú chỉ giúp mang bữa sáng cho một số người mà họ có quan hệ tốt.
Nhưng hiện giờ có một học sinh ngoại trú chuyển trường.
Vừa tan học, ngay lập tức Tề Diệu Tưởng bị mấy bạn nữ cùng lớp vây quanh.
Vốn dĩ cô còn đang căng thẳng, nhưng sau khi bị nhiều bạn nữ vây quanh như vậy, khí thế nhanh chóng thay đổi, bọn họ bắt đầu năn nỉ cô.
Tề Diệu Tưởng nghĩ ngợi rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể kéo gần khoảng cách với các bạn nữ trong lớp chỉ vì chuyện mang bữa sáng này.
Nhưng ngày mai là chủ nhật, học sinh lớp 10 không đi học, thế nên đến thứ hai, dì bán bánh kếp mới gặp lại Tề Diệu Tưởng.
Cô nàng thẳng thắn một tờ giấy nhỏ bên trong túi áo đồng phục ra đưa cho dì ấy.
Dì ấy mở tờ giấy ra thì nói không nên lời, có tới mười mấy cái, hơn nữa mùi vị cũng không giống nhau, có cái không cay, có cái ăn cay, có cái không trứng gà chỉ có rau xà lách, có cái lại thêm trứng gà và xúc xích.
"... Nhiều như vậy à, bạn học, con mang vào được không?"
Cô gái gật gật đầu, rồi quay sang chỉ cho dì ấy xem.
Một cái balo du lịch cỡ lớn, to gấp đôi cặp đi học bình thường.
Dì bán hàng: "..."
Một "khách hàng lớn" đến, dì ấy không kịp làm cho các bạn xếp hàng phía sau, các bạn học đành phải mua bữa sáng ở chỗ khác, chờ toàn bộ bánh kếp làm xong thì chuông vào lớp cũng sắp reo.
Tề Diệu Tưởng nhanh chóng nhét bánh vào cặp.
Dì bán hàng nhắc nhở cô chạy chậm lại, đừng làm bánh hỏng hết.
Tề Diệu Tưởng không hề giảm tốc độ, cô thật sự không muốn đi trễ nữa.
Mỗi lần đi trễ phải đứng ở trước cửa lớp, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô, cô cảm thấy xẩu hổ vô cùng.
Nhưng cô không may mắn lắm, hôm nay vừa lúc lại gặp thầy chủ nhiệm giáo vụ* đứng ở cổng kiểm tra.
(*) Thầy chủ nhiệm giáo vụ có công việc chủ yếu là: phân công lịch dạy cho giáo viên, đánh giá tiến độ chương trình học, tổ chức tuyển sinh, xếp lớp cho học sinh mới, xem xét cho học sinh lên lớp, tốt nghiệp, chuyển trường, đình chỉ học,...
Thầy chủ nhiệm mặc áo Polo, đi giày da bản to, có cái bụng bia tròn vo, cứ đứng ở đó như một vị Phật khổng lồ mà không ai dám trêu vào, đám học sinh đều ăn ý tránh xa thầy chủ nhiệm.
Chương trình học ở trường Nhất Trung thực sự không có biến thái tới mức yêu cầu học sinh phải mang một cái balo to như vậy đến trường, nhất là đối với nữ sinh thấp bé và nhỏ gầy như Tề Diệu Tưởng. Đấy là một chiếc túi du lịch dành cho người lớn, nhìn cô như vác cả ngọn núi nhỏ đi học, cùng với dáng vẻ có tật giật mình của cô, không muốn để ý đến cũng rất khó.
Thầy chủ nhiệm chỉnh lại mắt kính, nheo đôi mắt cận thị sắc bén như chim ưng.
"Ê, em học trò nữ kia ..."
Xong rồi.
Lòng Tề Diệu Tưởng trầm xuống.
Nếu bữa sáng bị tịch thu, không những cả chục người đói mà cả lớp còn bị trừ điểm.
"Thầy chủ nhiệm, để em tới kiểm tra cho."
Bóng lưng của một bạn học nam đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, chặn tầm mắt của thầy chủ nhiệm đang nhìn cô.
Chàng trai quay người, Tề Diệu Tưởng nhìn rõ mặt cậu, tâm trạng đột nhiên cảm thấy rất phức tạp.
Thì ra là Kỷ Sầm.
Bị cậu ta bắt còn tệ hơn là bị chủ nhiệm bắt.
Kỷ Sầm đưa lưng về phía chủ nhiệm, che kín cô gái có vóc dáng nhỏ xinh, đến nỗi một sợi tóc của cô chủ nhiệm cũng không thể thấy được.
Ở khoảng cách gần, thậm chí Tề Diệu Tưởng còn có thể ngửi thấy mùi hương trên áo đồng phục của cậu.
Đồng phục mùa thu của trường Nhất Trung ngàn năm vẫn không đổi, là kiểu đồ thể dục rộng thùng thình. Thật ra màu sắc có thay đổi, rất nhiều năm trước nó có màu trắng xanh dương, mấy năm gần đây nó đổi thành màu đen trắng điển hình để chống vết bẩn. Kỷ Sầm có vóc dáng cao ráo, chẳng những cân được bộ đồng phục mà cổ áo màu đen càng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo của cậu.
Tề Diệu Tưởng còn chú ý tới phù hiệu trên cánh tay áo cậu, cho thấy thân phận không bình thường.
Cậu không những là một học sinh đứng đầu cả khối mà còn là một cán bộ lớp xuất sắc.
Là hình tượng học sinh giỏi hoàn mỹ.
Có điều hiện tại không phải là lúc để cảm thán sự hoàn mỹ của người khác.
Tề Diệu Tưởng muốn nói bản thân bình tĩnh lại.
Chỉ cần cô bình tĩnh một chút, chắc là cậu sẽ không phát hiện ra hành vi phạm tội của cô.
Ai ngờ chóp mũi của Kỷ Sầm bỗng nhiên nhăn lại.
Hành động đánh hơi này quá rõ ràng, hô hấp của Tề Diệu Tưởng dường như ngưng lại.
Nhìn thấy cô trừng to đôi mắt để lộ ra dáng vẻ căng thẳng, cậu học trò nhướng mày, cười một cái nói: "Trên người cậu thơm quá."
Tề Diệu Tưởng: "..."
Bách Trạch Văn cũng đeo phù hiệu trên tay áo đi tới xem náo nhiệt, vừa lúc nghe được câu này.
Bách Trạch Văn hoảng sợ hét lên: "Không phải chứ đại ca, cậu gan thế, thầy chủ nhiệm giáo vụ ở ngay bên cạnh mà cậu còn dám đùa giỡn bạn ấy à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top