Chương 3: Hotboy Của Lớp Mà Chỉ Có Một Chút Tiền Đồ

Thế nên tiết học này Tề Diệu Tưởng lại đến muộn.

Cũng may tiết này là tiết Toán, có lẽ sẽ không phát sinh cảnh tượng xấu hổ như tiết kia.

Càng may mắn hơn là, lúc này Kỷ Sầm cũng tiến vào lớp học, cửa lớp 10A29 không có ai.

Tề Diệu Tưởng thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ do mình nghĩ nhiều.

Cô chạy như bay về lớp mình.

Đổng Vĩnh Hoa đối với trò nam tương đối nghiêm khắc, nhưng đối với trò nữ thì lại rất khách sáo, Tề Diệu Tưởng hô báo cáo, thầy ấy cũng không so đo, bảo cô vào ổn định chỗ ngồi.

Nhưng Đổng Vĩnh Hoa cũng có khuyết điểm trí mạng mà học sinh không thích, đó là giảng đề toán sẽ luôn bị quá giờ.

Bình thường còn đỡ, dù sao mười phút giữa các tiết cũng không đủ để làm gì, nhưng tiết học cuối cùng trước khi tan học mà dạy quá giờ thì khiến cho học sinh cực kỳ khó chịu.

Tiếng chuông tan học vang lên, trên hành lang truyền đến tiếng tan học của các lớp khác, vô cùng huyên náo. Đổng Vĩnh Hoa ở trên bục giảng nói: "Chúng ta tan muộn 2 phút nhé, thầy sẽ giảng nốt câu hỏi cuối cùng."

Phía dưới bục giảng đầy tiếng kêu gào.

"A..."

"Lại không được ăn cơm rồi."

Đổng Vĩnh Hoa ngay lập tức thấy không vui, bắt đầu triết lý.

"Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn, muộn 2 phút có thể làm các em chết đói à? Mỗi ngày căn tin nấu nồi cơm to như vậy, chẳng lẽ còn không đủ cho các em ăn? Rốt cuộc các em tới trường là để học hay để ăn? Các em mà có cái tinh thần hăng hái học tập này thì thành tích của chúng ta đã vượt qua lớp 29 bên cạnh từ lâu rồi."

Uy nghiêm của chủ nhiệm lớp vẫn còn đó, đám học sinh không dám lên tiếng nữa.

Đổng Vĩnh Hoa hầm hừ đập cuốn sách bài tập xuống, nói: "Đọc cái đề này đi!"

Tề Diệu Tưởng cũng đói bụng, nhưng cô vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe giảng.

"Lát nữa cùng tới căn tin ăn cơm nhé?"

Lấy quyển sách chắn ngay trước mặt, Lư Văn Giai nhỏ giọng hỏi Tề Diệu Tưởng.

Mối quan hệ kết giao giữa các cô gái thật kỳ diệu và tinh tế, có thể bởi vì một chi tiết rất nhỏ mà trở nên xa cách, cũng có thể vì một chuyện rất bé mà thân thiết ngay tức thì.

Ấn tượng đầu tiên Tề Diệu Tưởng cho người khác là cảm giác xa cách. Tuy ngoại hình nhìn trông rất trắng trẻo và ngoan ngoãn, nhưng mí mắt luôn rủ xuống, trông không có sinh động. Mới lớp 10 mà khí chất lại trầm lặng chết người như lớp 12.

Tiết học cuối cùng kết thúc, Tề Diệu Tưởng chủ động đề nghị có muốn cùng đi vệ sinh với cô không, điều đó chứng tỏ cô không bài xích việc làm bạn với  Lư Văn Giai.

Đối với lời mời của Lư Văn Giai, ánh mắt Tề Diệu Tưởng sáng lên, gật đầu.

"Ừm!"

Lư Văn Giai cười hề hề.

Mãi đến hôm nay, cô ấy mới nhìn kỹ khuôn mặt của Tề Diệu Tưởng.

Hóa ra Tề Diệu Tưởng có khuôn mặt trái xoan, ở giữa khuôn mặt là chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao, còn có một đôi mắt hai mí hình quạt thanh tú, con ngươi giống hai quả nho đen.

Lớp 10 không bắt buộc phải ở ký túc xá, nhưng Nhất Trung là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, phần lớn mọi người đều rất muốn đỗ vào trường đại học tốt, các phụ huynh cảm thấy ở nội trú thì có thể học hành tốt hơn, vì vậy có rất ít học sinh ngoại trú.

Đám Lư Văn Giai đều là học sinh nội trú, sau khi học xong tiết tự học buổi tối, cô ấy kéo La Yên và Vương Thư Huỷ, trên đường trở về ký túc xá bọn họ nói chuyện với nhau đôi ba câu.

"Các cậu cảm thấy Tề Diệu Tưởng thế nào?"

La Yên nói: "Rất tốt luôn. Cậu ấy rất trắng, lúc ăn trưa hôm nay, mình ngồi đối diện cậu ấy, mẹ ơi mình có thể thấy lông tơ trên mặt cậu ấy luôn. Ngày mai mình nhất định phải hỏi cậu ấy bình thường rửa mặt bằng gì mới được."

Vương Thư Huỷ nói: "Vậy ngày mai cậu hỏi đi rồi sau đó nói cho mình biết với."

"Được, đến lúc đó chúng ta mua cùng một hãng."

Lư Văn Giai cạn lời.

"Mình không hỏi về da dẻ của cậu ấy thế nào, mình hỏi về con người cậu ấy kìa. Cậu ấy vừa chuyển đến đây, cảm thấy khá câu nệ xa cách. Nếu hai cậu không ngại thì sau này chúng ta đi đâu cũng đưa cậu ấy đi cùng, có được không?"

Khi một nhóm con gái muốn thêm thành viên mới, đương nhiên cô ấy phải hỏi qua ý kiến của mọi người.

La Yên và Vương Thư Huỷ có thể có ý kiến gì.

Tình bạn giữa hai người thì vừa vặn, tình bạn giữa ba người thì hơi chật chội bởi vì sẽ có một người khó tránh khỏi việc bị lơ là, bây giờ có thêm người, vừa hay là số chẵn nên không ai bị bỏ lại, như thế rất tốt.

Mấy ngày nay Tề Diệu Tưởng có bạn có bè, mỗi ngày khi tập trung để tập thể dục giữa giờ đều có các cô ấy bên cạnh, những ánh mắt của lớp 10A29 đó không còn khiến tay chân cô lúng túng nữa.

Xem thì xem đi, dù sao cô cũng không mất miếng thịt nào.

Hơn nữa, đến giờ cô cũng không biết vì sao các học sinh giỏi bên lớp 10A29 hình như đều biết cô.

Nhưng ngoại trừ cái ngày mấy cô bạn bắt chuyện với cô ở nhà vệ sinh thì mấy ngày nay cũng không có ai lại đến bắt chuyện cô nữa.

Về phần Kỷ Sầm, vóc dáng cậu cao lớn nên mỗi lần tập thể dục đều đứng ở cuối hàng lớp 10A29, cô có nhìn thì cũng không thể nhìn thấy.

Như thế, chỉ cần lúc bình thường hết tiết cô ít đi vệ sinh lại, ít đi đến lớp 10A29 bên kia thì không thể có bất kỳ cơ hội nào đụng phải Kỷ Sầm.

Tề Diệu Tưởng cảm thấy yên tâm.

Tình bạn của các cô gái tiến triển rất nhanh, chỉ sau vài ngày cô và ba cô gái đã quen thuộc với nhau, xem như là cô đã gia nhập vào nhóm nhỏ của bọn họ.

Bữa cơm trưa hôm nay, Tề Diệu Tưởng bị hỏi ngày thường dùng gì để rửa mặt.

Tề Diệu Tưởng chỉ dùng toner, là mẹ cô mua cho, mẹ nói nhãn hiệu này rất hợp cho các thiếu nữ dùng.

Thế là cô sử dụng, cũng không chú ý là nhãn hiệu gì.

La Yên nói: Vậy hôm nay cậu tan học về thì nhìn xem đó là nhãn hiệu gì, mình muốn dùng hãng giống cậu.

Ai ngờ sang ngày hôm sau, Tề Diệu Tưởng mang một chai toner chưa khui tới đưa cho La Yên.

Vốn dĩ La Yên còn đang ngại nhận, nhưng Tề Diệu Tưởng nói mẹ cô đã dự trữ cho cô mấy lọ rồi, một mình cô dùng cũng không hết.

Một người có giả vờ hay không, thực ra rất dễ nhìn ra. Lúc Tề Diệu Tưởng nói lời này, trong giọng nói không có lấy lòng cũng không có khoe khoang, ngược lại còn có sự hào phóng ngốc nghếch đáng yêu.

Một cô gái tốt như vậy mà bọn họ để cô nàng cô đơn một mình cả tháng trời trong lớp mới kéo vào nhóm.

Thế là ba cô gái ngay đêm hôm đó nhất trí quyết định, phải nhanh chóng làm Tề Diệu Tưởng hoàn toàn hòa nhập vào nhóm nhỏ của các cô nàng.

Con gái có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng bạn thân thì nhất định phải lựa chọn cẩn thận.

Khi ăn cơm, bọn họ nói chuyện trên trời dưới biển, từ đó Tề Diệu Tưởng biết được ba người họ là động vật ăn tạp, thích đủ loại món ăn.

Vì tìm chủ đề chung để nói, Lư Văn Giai hỏi Tề Diệu Tưởng bình thường có tham gia vào nhóm giải trí nào không, Tề Diệu Tưởng lắc lắc đầu nói không có

Vương Thư Huỷ hỏi: "Không chơi game sao? Vương Giả Vinh Diệu, Hòa Bình Tinh Anh, Nguyên Thần, những trò này cậu đều không chơi à?"

"Không chơi."

Cô cũng chỉ chơi Anipop, hơn nữa trong quan niệm của cô, mấy đồ vật trong game đều là ảo, vì vậy cô kiên quyết không tiêu tiền vào game.

(*) Anipop là dạng game kéo con vật để ghép thành hàng 3 trở lên (thương tự Candy Crush)

Vương Thư Huỷ mất mát "ồ" một tiếng, lại đến phiên La Yên hỏi: "Còn đu idol thì sao? Idol trong nước, idol Hàn Quốc, idol Nhật Bản, ít phổ biến hơn thì idol Thái Lan, idol Âu Mỹ?"

"Không đu."

Chỉ thỉnh thoảng ngẫu nhiên cô xem phim truyền hình cùng mẹ, có những lúc mẹ được nghỉ phép thì sẽ dẫn cô cùng đi xem hòa nhạc.

Lư Văn Giai không thể tin được: "Vậy thì chắc cậu xem anime rồi nhỉ? Có xem anime không?"

Tề Diệu Tưởng thành thật nói: "Hồi nhỏ mình có xem "Chú gấu Boonie", có tính không?

"..."

Lư Văn Giai ôm lấy tia hy vọng cuối cùng: "Vậy cậu có đọc tiểu thuyết không? Bình thường có nghe kịch truyền thanh không?"

Tề Diệu Tưởng vẫn lắc đầu như cũ. Có một lần cô đọc tiểu thuyết là hồi cấp hai, cô đọc tác phẩm "Lạc Đà Tường Tử" của nhà văn Lão Xá, vì giáo viên môn Văn bắt đọc, còn phải viết cảm nhận.

Còn về kịch truyền thanh. Tề Diệu Tưởng lại lần nữa chân thành hỏi: "Kịch truyền thanh là cái gì vậy? Giống đài phát thanh trường bọn mình mỗi ngày mở bài hát ấy à?"

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ chân thành của cô, ba cô gái không biết nên đáp lời như thế nào.

Lư Văn Giai hỏi: "Tại sao cái gì cậu cũng không xem, không chơi, không theo dõi, vậy bình thường cậu ở nhà hay làm gì?"

"Làm bài tập đó." Tề Diệu Tưởng thành thật nói: "Bài tập rất nhiều, mỗi ngày làm xong đều đã muộn rồi, còn có thời gian rảnh làm việc khác sao?"

Không thể phản bác.

Thế mà lại có học sinh cấp ba không tham gia bất kỳ nhóm giải trí nào, cứ như người nguyên thủy ấy.

Người ngoài cuộc trắng còn hơn trang giấy, là giống loài còn quý hiếm hơn cả gấu trúc. Mà niềm vui lớn nhất của người trong cuộc là kéo người ngoài cuộc lọt hố.

La Yên nói: "Theo dõi giới giải trí Hàn Quốc với bọn mình đi, trai xinh gái đẹp tha hồ cho cậu lựa chọn. Tới cuối tuần này mình sẽ lén mang bộ sưu tập card ở nhà mình qua, mình có thể tặng cậu một tấm card, giá thị trường đắt như thế nào cũng được, cậu cứ chọn tùy ý."

Không nỡ cho bạn tấm card nhỏ thì không thể là bạn thân được.

Vương Thư Huỷ nói: "Đu idol làm gì, không sợ hôm nay lọt hố ngày mai thất vọng vì scandal sao? Tới chơi game đi, mình dẫn theo cậu chơi, cậu muốn chơi cái gì mình điều có thể dẫn dắt cậu được hết."

Lư Văn Giai nói: "Trường học có cho mang điện thoại đâu, làm sao chơi được? Còn nữa, dám mang card tới trường, không sợ bị giáo viên tịch thu à? Nào, gia nhập hội tiểu thuyết của bọn mình đi, trong tiết tự học thì giả vờ để bìa sách bên ngoài rồi tùy tiện đọc. Đọc BG không? Hay là BL? GL mình cũng xem qua mấy quyển nổi tiếng, hoặc cậu không thích xem tiểu thuyết yêu đương mà đọc No CP thì mình cũng có thể giới thiệu cho cậu mấy quyển."

(*)BG (Boy Girl): Nữ - Nữ

    BL (Boy Love): Nam - Nam

    GL (Girl Love): Nữ - Nữ

    No CP (không couple): Tiểu thuyết không có tình yêu, tập trung vào tình thân hoặc sự nghiệp,...

Có quá nhiều thuật ngữ trong giới, Tề Diệu Tưởng nghe mà như lạc trong sương mù, cô ngạc nhiên hỏi: "Cậu đọc nhiều sách vậy sao?"

"Cũng chỉ là đọc vài cuốn sách linh tinh thôi mà."

Vương Thư Huỷ gật đầu: "Đúng vậy, dù sao chỉ cần là sách không có liên quan đến học tập thì cậu đều đọc được hết."

Ba cô gái bọn họ nhiệt tình như thế, Tề Diệu Tưởng cũng không dám phật lòng ai, chỉ đành nói sẽ thử tham gia vào các giới đó.

Mấy giới đó không phải trong một ngày là có thể gia nhập, phải từ từ mới được.

Hiện giờ trước mắt chỉ có một chủ đề chung duy nhất, đó chính là trường học.

Nói chuyện về Đổng Vĩnh Hoa rồi lại nói về kỳ thi giữa học kỳ sắp tới thì chẳng có gì thú vị cả. Lư Văn Giai nói: "Các cậu có để ý không, mấy ngày nay mỗi lần chúng ta cùng đi vệ sinh, lúc đi qua lớp 10A29 thì luôn gặp được Kỷ Sầm bên ngoài hành lang."

Nghe thấy cái tên này, Tề Diệu Tưởng ngay lập tức ngừng nhai cơm.

Vương Thư Huỷ dường như đã đoán được tiếp theo Lư Văn Giai định nói câu gì, nhướng mày: "Thế thì sao, tình tiết tiểu thuyết xuất hiện trong đời thực rồi?"

La Yên cũng cười theo.

Lư Văn Giai thấy các cô nàng không đáp lời, bèn tìm Tề Diệu Tưởng làm đồng minh.

"Cậu không cảm thấy như vậy à?"

Tề Diệu Tưởng cũng không biết trả lời như nào, chỉ có thể giả ngốc: "Hả?"

"Ồ, mình quên mất cậu không biết Kỷ Sầm." Lư Văn Giai giới thiệu với cô: "Kỷ Sầm chính là hotboy của lớp 10A29 bên cạnh lớp chúng ta. Cái danh hotboy là người trong lớp bọn họ bỏ phiếu bầu chọn, lần thi tháng trước cậu vẫn chưa chuyển tới, cậu ấy là đứng đầu cả khối đó."

Tề Diệu Tưởng đã biết từ trước nhưng vẫn phối hợp mà mở to đôi mắt, còn thốt lên một tiếng "Woa".

Lư Văn Giai nói: "Trâu bò ghê."

"Kỷ Sầm trâu bò thì cậu kiêu ngạo làm cái gì? Cậu cũng đâu phải là mẹ cậu ta." - La Yên nói: "Mình nói cậu có ý với cậu ta mà cậu còn không chịu thừa nhận."

Lư Văn Giai hào phóng nói: "Cũng không thể nói có ý, nhưng mà là một kiểu mến mộ. Không phải cậu đu idol sao, chẳng lẽ cậu còn không hiểu loại cảm giác này à? Chủ yếu là lúc học cấp hai mình không hưởng qua thứ tốt như vậy. Cậu không biết đám con trai hồi cấp hai của bọn mình thật sự... phục luôn đấy, toàn là những đứa xí trai, làm mình đọc truyện học đường mà không có tí cảm giác gì cả."

Vương Thư Huỷ: "Ồ, vậy Kỷ Sầm làm cậu có cảm giác nhập tâm à?"

"Ít nhất cậu ấy làm mình biết rằng tiểu thuyết không linh ta linh tinh, trên thế giới này quả thật có một cậu bạn cấp ba đẹp trai với thành tích giỏi giang."

Nói xong, Lư Văn Giai chắp tay trước ngực, thành kính nói với không khí:

"Cảm ơn, cảm ơn bạn học Kỷ Sầm đã lưu giữ kỳ vọng của mình đối với các truyện học đường."

Tề Diệu Tưởng cắn đũa trong lòng nói thầm.

Hóa ra nam sinh đẹp trai học giỏi còn có tác dụng như vậy.

Lại được tiếp thu kiến thức.

La Yên và Vương Thư Huỷ đã quen với phong thái khoa trương của Lư Văn Giai.

Vương Thư Huỷ có tính cách thẳng thắn nên tạt gáo nước lạnh: "Cậu cảm ơn với không khí thì có tác dụng gì, Kỷ Sầm có nghe được đâu."

La Yên phụ họa: "Đúng vậy, có gan thì đi đến trước mặt cảm ơn cậu ta kìa."

Lư Văn Giai quả quyết lắc đầu.

"Vậy thì thôi, kiểu người như Kỷ Sầm mình âm thầm ngưỡng mộ là được, chỉ mỗi lớp 10A29 đã có không biết bao nhiêu người yêu thầm cậu ta, mình sẽ không tham gia vào chuyện náo nhiệt kia, làm fan cũng rất tốt rồi."

Sau đó cô nàng tiếp tục ăn cơm.

Đại khái đây gọi là fan lý trí.

Tề Diệu Tưởng cũng không nghĩ tham gia vào cái náo nhiệt này, bưng chén lên đứng dậy.

"Mình đi lấy thêm cơm."

Lư Văn Giai cũng vừa lúc ăn xong, gọi cô lại: "Mình đi cùng cậu."

"Hai người đến quầy thêm cơm xếp hàng, Lư Văn Giai nhìn ra Tề Diệu Tưởng không quá hứng thú nên quan tâm hỏi: "Cậu không thích chúng mình nói về mấy bạn nam lớp khác à? Vậy lát nữa chúng mình đổi chủ đề nhé."

Tề Diệu Tưởng đương nhiên không muốn làm hỏng hứng thú của cô ấy.

"Không có, chủ yếu là mình với cậu ấy không thân, nên mình cũng không biết nói về cậu ấy như thế nào."

"Cứ nói đại thôi, mình với Kỷ Sâm cũng có thân đâu." Lư Văn Giai nói: "Chỉ là cảm thấy cậu ấy khá đẹp trai, nói về cậu ấy thì tốt hơn mấy người xí trai nhiều."

Tề Diệu Tưởng gật đầu.

Dường như cũng có đạo lý.

Lư Văn Giai nói: "Nếu như cậu không biết Kỷ Sầm là ai thì lần tới chúng mình đi vệ sinh qua lớp 10A29 mình sẽ chỉ cho cậu."

"Mình biết Kỷ Sầm trông như thế nào rồi." Nghĩ đi nghĩ lại, Tề Diệu Tưởng gật đầu nói: "Đúng là rất tuấn tú."

Lư Văn Giai: "Đúng không đúng không, mình nói với cậu nhé, cậu ấy rất giống một nam phụ trong tiểu thuyết học đường mình đã đọc trước đây.... Mình còn mua cả sách giấy, tuần tới mình sẽ mang đến cho cậu mượn đọc..."

Giọng của mấy cô nàng không lớn cũng không nhỏ, phía trước cũng có một bạn nam xếp hàng đã lấy thêm cơm xong, trước khi rời đi thì lặng lẽ liếc nhìn bọn họ một cái.

Nhìn thấy cô gái có mái tóc dài ngang vai, đôi mắt đen như quả nho, xác định chắc chắn là bạn nữ ấy.

Bách Trạch Văn ngay lập tức lén lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm người trong danh sách liên lạc.

Bách Trạch Văn: [Cậu đoán tôi nhìn thấy ai ở căn tin?]

Bách Trạch Văn: [Nhóc đáng thương.]

Lúc này Kỷ Sầm còn đang họp ban cán sự lớp, có lẽ không thấy tin nhắn nhanh được.

Nhưng Bách Trạch Văn chờ không nổi, nóng lòng muốn trêu chọc người kia, lại gửi tiếp: [Cậu đoán tôi nghe thấy cậu ấy và bạn của cậu ấy nói gì nào? Là về cậu nha ~]

Chỉ vài phút sau, bên kia trả lời.

Kỷ Sầm: [Nói gì?]

Bách Trạch Văn cười gian một tiếng, cố ý không trả lời.

Chưa đến vài giây, Kỷ Sầm lại gửi: [Cậu đừng đi quấy rầy cậu ấy.]

Bách Trạch Văn vẫn không trả lời.

Lại vài giây sau, người nào đó lại gửi tin nhắn lần nữa.

Kỷ Sầm: [Người đâu rồi?]

Kỷ Sầm: [Rốt cuộc nói gì về tôi?]

Bách Trạch Văn: [Cậu đoán xem?]

Kỷ Sầm: [?]

Kỷ Sầm: [Tôi đoán ông nội cậu ấy.]

Kỷ Sầm: [Tôi đang họp, cái đồ chó chết đừng lãng phí thời gian của tôi.]

Bạn học Kỷ Sầm có thành tích học tập xuất sắc mắng người rồi, Bách Trạch Văn là người bị mắng nhưng lại cười rất vui vẻ.

Bách Trạch Văn bình tĩnh trả lời: [Vậy cậu họp trước đi, họp xong rồi nói.]

Đợi thêm mấy chục giây.

Kỷ Sầm: [Lan man cái rắm.]

Kỷ Sầm: [Tuần này tôi sẽ cày Vương Giả lên rank giúp cậu, bảo đảm ít nhất là đến cấp Tinh Diệu 1, miễn phí, nói đi.]

Bách Trạch Văn hài lòng, lúc này mới nói cho cậu: [Tôi nghe thấy cậu ấy và bạn nói cậu đẹp trai.]

...

Bên kia không có động tĩnh gì.

Sao lại không trả lời.

Còn muốn biết phản ứng của cậu ta đấy.

Bách Trạch Văn: [Cậu đâu rồi?]

Bách Trạch Văn: [Sao lại không trả lời tin nhắn?]

"Ngô Ngạn Tổ (Phiên bản trung học)" vỗ vỗ "Power song".

(*) Ngô Ngạn Tổ (Phiên bản trung học): Nickname của Bách Trạch Văn

    Power song: Nickname của Kỷ Sầm

    Ngô Ngạn Tổ là nam thần số 1 Hồng Không nổi tiếp khắp châu Á khoảng năm 2000

    Chức năng "vỗ vỗ" là để nhắc nhở người khác trả lời tin nhắn.

Bách Trạch Văn: [Vui đến mức ngất xỉu luôn rồi à?]

Bách Trạch Văn: [? Không phải chứ. Hotboy của cả lớp A29 chỉ có chút tiền đồ này thôi ư.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top