Chương 2: Nhanh Đi Cứu Giúp Người Ta

Tề Diệu Tưởng còn đang ngơ ngác thì đột nhiên Kỷ Sầm bị mấy chàng trai khác đẩy mạnh ra khỏi lớp học.

Suýt chút nữa lại đụng phải Tề Diệu Tưởng.

May là cậu phản ứng nhanh, dùng khuỷu tay chống trên khung cửa nên không đụng vào người cô.

Cậu quay đầu lại trừng mắt nhìn mấy người tài lanh kia.

Lúc này, tất cả học sinh trong lớp 10A29 đều đang nhìn vào bọn họ.

Trước tình huống này, Tề Diệu Tưởng rất khó hiểu và không biết phải làm sao. Trước khi tiến vào lớp, bạn nữ xinh đẹp dẫn đầu kia chạy tới vỗ vào vai Kỷ Sầm cổ vũ cậu, còn nói với cậu một câu "Cố lên" đầy ẩn ý.

Cậu nhíu mày rồi chậc một tiếng.

Tề Diệu Tưởng cũng nhíu mày, xoay người định rời đi.

Khó hiểu thật đấy.

Nhưng chàng trai lại gọi tên cô: "Tề Diệu Tưởng."

Giọng điệu của cậu tuy có phần xa lạ nhưng cũng rất khách sáo, sau khi gọi tên của Tề Diệu Tưởng, chủ nhân của cái tên - Tề Diệu Tưởng lại không có phản ứng gì. Các bạn trong lớp đang xem náo nhiệt bắt đầu rộn lên những tiếng la ó.

"Ây da da."

"Woaaa!"

"Tề Diệu Tưởng ~~~~"

Họ như con vẹt bắt chước lại tiếng gọi của cậu, còn cố tình kéo dài chữ cuối nghe muốn sởn gai ốc.

"Kỷ Sầm, làm gì đấy? Đứng ở cửa làm gì, vào giờ học rồi mà không biết à?"

Một giọng nữ thắc mắc đột ngột truyền đến, các bạn học sinh trong lớp 10A29 ngay lập tức im lặng.

Người vừa lên tiếng là của cô Bùi, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A29. Trên tay cô đang cầm một chiếc túi xách nhỏ và chiếc loa mini. Cô ấy liếc nhìn Kỷ Sầm lớp mình rồi mắt lại vội đảo qua nhìn Tề Diệu Tưởng.

Cô giáo hỏi: "Bạn học này là?"

Không đợi Tề Diệu Tưởng lên tiếng, Kỷ Sầm trả lời trước cô: "Bạn ấy là bạn học mới chuyển đến lớp 10A28 ạ."

Tề Diệu Tưởng chớp mắt.

Sao cậu ấy biết cô là học sinh mới chuyển đến, hơn nữa cậu ấy lại còn biết cô ở lớp 10A28.

Nhìn cô Bùi có vẻ vẫn muốn hỏi thêm gì đó, Kỷ Sầm ngay lập tức đưa mắt ra hiệu với Tề Diệu Tưởng.

Mặc dù không quen biết nhưng Tề Diệu Tưởng nhanh chóng hiểu ý của chàng trai, vội nói nhỏ câu "Em chào cô, tạm biệt cô ạ" rồi chạy về lớp của mình.

Nhìn bóng dáng rời đi hơi nôn nóng của cô, Kỷ Sầm thấy cô như sắp ngã nhưng lại không ngã, chân trái chân phải cứ như không quen biết nhau, loạng choạng đi vào lớp 10A28.

Mãi cho tới khi không còn thấy người nữa, khóe miệng của cậu không kìm được mà cong lên một chút.

Sau đó cả cô và trò lần lượt bước vào lớp học.

Vào đến lớp, cô Bùi trêu: "Được lắm nha Kỷ Sầm, từ lúc khai giảng đến giờ đã có mấy bạn nữ tới đây tìm em rồi? Em đừng lại nói với cô là bạn ấy tới tìm em để nhờ giảng bài nhé."

Cô Bùi là giáo viên môn tiếng Anh, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều nhưng thành tích chủ nhiệm lớp các năm trước đều rất tốt nên năm nay được ban giám hiệu giao trọng trách làm chủ nhiệm lớp A29.

Cô ấy rất trẻ lại còn vui tính, thường nói đùa với các học trò trong lớp.

Tất nhiên các bạn học sinh cũng có qua có lại. Biết tình cảm của cô ấy và chồng rất tốt, hai người là thanh mai trúc mã, vì thế thường lấy cô ấy ra nói đùa. Mọi người trong lớp đi học thích nhất là khi nghe cô đang giảng bài mà lại lạc đề, bắt đầu kể những câu chuyện tình yêu lãng mạn như tiểu thuyết của cô với chồng cô.

Vừa vào lớp 10 chưa bao lâu, mối quan hệ giữa các bạn học vẫn chưa thân thiết, Kỷ Sầm là hotboy được lớp công nhận, có thành tích học tập rất tốt, tính cách cũng dễ gần nên cô Bùi thích lấy cậu ra làm công cụ để điều tiết bầu không khí.

"Em chắc chắn là đến tìm em vì để hỏi bài chứ không phải vì chuyện kia hả?"

Cô Bùi tủm tỉm cười hỏi, còn cố tình dùng từ "kia hả" mập mờ.

Càng mập mờ thì lại càng trở nên ám muội.

Kỷ Sầm sửng sốt, bạn cùng bạn với cậu - Bách Trạch Văn lập tức cướp lời: "Cô Bùi cô đoán sai rồi, không phải là bạn ấy có ý kia với Kỷ Sầm mà là Kỷ Sầm... Ưm!"

Lời nói còn chưa dứt, Kỷ Sầm đã hung hăng bịt miệng cậu lại.

Cô Bùi chớp mắt: "Hả?"

"Mau dạy học đi cô Bùi."

Kỷ Sầm hoàn toàn không để ý tới sự giãy giụa bất lực của bạn cùng bàn, với sức lực gần như muốn bịt chết ngay tại chỗ, Kỷ Sầm nhàn nhạt nhắc nhở cô giáo: "Nếu không thì lát nữa lại bị dạy quá giờ, không nhận được cuộc gọi của chồng đâu ạ."

Cô Bùi "xí" một tiếng.

"Em còn dám quản lý cô à, coi chừng một hôm nào đó cô sẽ đi báo cáo với thầy chủ nhiệm giáo dục là em làm ảnh hưởng đến việc học của các bạn nữ đấy."

Nhưng cô ấy vẫn mở giáo án ra, vỗ vỗ tay.

"OK, class begin." (Được rồi, lớp bắt đầu học).

Bên kia, Tề Diệu Tưởng trở về lớp mình, thầy Sinh học đã giảng bài rồi.

Tề Diệu Tưởng chấp nhận số phận, nhỏ giọng báo cáo.

Các bạn và thầy Sinh học đồng loạt nhìn cô. Thầy Sinh học sắp về hưu, nâng cái kính viễn thị trên mũi nhìn cô đầy nghi hoặc.

"Bạn học, em học lớp này sao?"

Khuôn mặt của Tề Diệu Tưởng không kìm được mà bắt đầu nóng lên. Rõ ràng là khi chuyển đến trường mới cô đã quyết định trở thành người vô hình, nhưng sau khi bị thầy giáo hỏi như vậy, trong lòng cô không khỏi cảm thấy hơi buồn lẫn mất mát.

May là lớp trưởng giải vây giúp cô: "Thầy ơi, bạn ấy học lớp chúng em. Tên bạn ấy là Tề Diệu Tưởng, mới chuyển đến đây ạ."

Thầy Sinh học bỗng hiểu ra, kêu một tiếng "Ồ", không để ý đến việc Tề Diệu Tưởng đến muộn, chỉ bảo cô trở về chỗ ngồi.

Quay về chỗ ngồi, Tề Diệu Tưởng vội vàng lấy sách "Sinh học lớp 10 bắt buộc" ra, mở đến chương mà thầy đang giảng.

Chương này nói về cấu trúc cơ bản của tế bào, hiện tại thầy đang giảng về cấu trúc và chức năng của màng tế bào.

Tề Diệu Tưởng nhìn chằm chằm vào hình tế bào trên sách Sinh học, thầm nghĩ nếu mình chỉ là một tế bào thì tốt biết bao.

Nếu không thì trở thành không khí không màu không mùi cũng được, chẳng ai chú ý đến mình.

Sau giờ học, hai bạn nữ đi đến bên bàn học của Tề Diệu Tưởng, nói với bạn cùng bàn là Lư Văn Giai đang ngồi ở bên trong.

"Giai Giai, đi vệ sinh không?"

Lư Văn Giai nói: "Đi, đợi mình một chút."

Nói xong Lư Văn Giai vội vàng ném quyển sách Sinh học vào hộc bàn, vừa mới đứng dậy còn chưa kịp nói gì nhưng Tề Diệu Tưởng đã lặng lẽ nhích ghế mình về phía trước một chút.

Ngực cô gần như áp sát vào bàn học, cô vẫn đang cúi đầu sắp xếp lại các ghi chép Sinh học mình vừa viết trong tiết.

Nhìn vào cái gáy an tĩnh của cô, Lư Văn Giai suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ừm, Tề Diệu Tưởng."

"Mình cảm thấy chắc là đến tận bây giờ thầy Sinh học vẫn chưa nhớ hết tất cả các bạn trong lớp chúng ta đâu."

"Mình đoán bây giờ thầy ấy chỉ nhớ được lớp trưởng, lớp phó, lớp phó học tập và đại biểu môn Sinh học của lớp thôi."

Nói xong, cô ấy hỏi hai bạn nữ kia: "Đúng không?"

Một cô nàng phụ họa: "Chắc thế á, có lần mình gặp thầy ấy ở căn tin, mở miệng chào thầy mà thầy ấy cũng không biết mình thuộc lớp nào."

Bạn nữ còn lại cũng lên tiếng: "Thầy ấy còn dạy Sinh học lớp 11 và 12 nữa, chắc là không thể nhớ hết từng ấy học sinh được."

Tề Diệu Tưởng ngẩng đầu, nhìn về phía Lư Văn Giai, khoé miệng hơi mấp máy.

Rõ ràng là cô không có biểu hiện gì ra bên ngoài cả.

Cảm xúc mà ngay cả bầu không khí bao quanh cô cũng không tỏa ra, nhưng bạn cùng bàn của cô lại cảm nhận được.

Bạn cùng bàn của cô là một người tốt, Tề Diệu Tưởng nghĩ thầm.

Mà hai bạn nữ còn lại cũng vậy.

Suy nghĩ một lúc, Tề Diệu Tưởng nói: "Mình cũng muốn đi vệ sinh, có thể đi cùng các cậu không?"

Thực ra không ai muốn trở thành một tế bào không biết nói, cũng chẳng ai muốn trở thành không khí không màu không mùi cả.

Con người là loài động vật sống theo bầy đàn.

Với cách hỏi lịch sự và giọng nói cũng rất ngoan ngoãn, mọi người đều là con gái, ngay lập tức hiểu ra, thoạt nhìn thì chỉ là đi vệ sinh cùng nhau nhưng thực ra đó là tín hiệu kết bạn giữa các cô gái.

Lư Văn Giai nói: "Tất nhiên là được rồi, đi thôi."

Đã được chấp nhận.

Tề Diệu Tưởng hơi vui mừng.

Nhưng khi ra khỏi cửa lớp, trái tim vừa mới được thả lỏng của cô ngay lập tức căng thẳng trở lại.

Cô đã có bước đầu tiên giao tiếp với bạn cùng bàn nhưng suýt nữa lại quên để đi đến nhà vệ sinh thì phải đi qua lớp 10A29.

Nhớ lại trò hề trước cửa lớp 10A29 vừa nãy, đôi mày đang giãn ra lại không kìm được mà nhíu lại.

Cô không hiểu tại sao mọi người ở lớp 10A29 khi nhìn thấy cô lại tỏ ra phấn khích như vậy.

Bầu không khí ồn ào vừa rồi, những biểu cảm đầy ẩn ý trên gương mặt những người đó, cứ như thể... cô có ý gì đó với Kỷ Sầm.

Nhưng trước ngày hôm nay, cô thật sự không hề quen biết Kỷ Sầm.

Chỉ vì Kỷ Sầm là hot boy của lớp lại còn là học sinh xuất sắc nên mỗi khi có một cô gái xuất hiện trước cửa lớp 10A29 thì sẽ bị hú hét sao?

Nhưng cô cũng không phải chủ động xuất hiện, mà là bị mấy bạn nữ của lớp 10A29 kéo đến mà.

Tề Diệu Tưởng thật sự không hiểu được động cơ của mấy bạn nữ ấy.

Nói chính xác hơn là cô không thể hiểu nổi tất cả học sinh lớp 10A29.

Những học sinh top đầu của trường Nhất Trung, chẳng lẽ mạch suy nghĩ của bọn họ là thứ mà người bình thường không thể hiểu được sao?

Tề Diệu Tưởng muốn đi dọc theo lan can hành lang, cố gắng tránh cửa sổ lớp 10A29.

Tiếc là ông trời không chiều lòng người, cậu bạn tên Kỷ Sầm lúc này không ở trong lớp học mà đang ở ngoài hành lang.

Thân hình cao lớn của chàng trai thực sự rất nổi bật, cho dù đang vắt tréo chân ngả người lười biếng tựa vào lan can thì cậu vẫn cao hơn những cậu bạn khác một chút.

Giờ mà đi vòng sát vào bên trong hành lang thì có phải là quá cố ý không?

Cô đang nghĩ như vậy, bỗng Lư Văn Giai nhỏ giọng thốt lên đầy kinh ngạc: "Là hotboy của lớp 10A29 kìa."

Hai cô nàng còn lại cũng nhỏ giọng nói: "Mình đã thấy từ lâu rồi."

"Cậu đừng nói to chứ, nếu không sẽ bị cậu ấy nghe thấy đó."

Tề Diệu Tưởng thầm nghĩ, hóa ra chỉ có mình cô không biết Kỷ Sầm sao?

Nổi tiếng như vậy cơ à?

Cũng đúng, dù sao thì người ta cũng đứng hạng nhất toàn khối kia mà.

Trong mấy giây tự hỏi như vậy, đúng lúc cô lại bị Kỷ Sầm nhìn thấy.

Đôi mắt màu nâu sáng của chàng trai hơi khựng lại, người bạn tài lanh bên cạnh cậu luôn phản ứng nhanh hơn, nhất là cậu bạn tên Bách Trạch Văn kia.

Đôi mắt hồ ly thon dài tinh ranh hơi nheo lại, Bách Trạch Văn lập tức chọc vào eo của Kỷ Sầm, hất cằm về phía của Tề Diệu Tưởng.

Sợ mấy cậu con trai lớp 10A29 sẽ trêu chọc trước mặt đám Lư Văn Giai, Tề Diệu Tưởng vừa mới thiết lập tình bạn đi vệ sinh cùng các bạn ấy, không muốn ai quấy rối.

Vừa dời mắt đi, Tề Diệu Tưởng vội vàng ngồi xổm xuống giả vờ buộc dây giày.

Đám Lư Văn Giai thấy hành động của Tề Diệu Tưởng, lịch sự dừng lại chờ cô.

Các bạn nam lớp 10A29 và các bạn nữ lớp 10A28 ở hành lang cùng yên lặng vài giây. Tề Diệu Tưởng buộc dây giày xong, không quan tâm đến việc mình có tự nhiên hay không, cô đi một vòng lớn tới bên trong của hành lang rồi khoác tay bạn nữ ở trong cùng.

"Đi thôi, mình hơi không nhịn được nữa rồi."

Cái cớ này rất hợp lý nên đám Lư Văn Giai nhanh chóng bước đi.

"Kỷ Sầm, hình như bạn ấy đang tránh mặt cậu đấy."

Chờ Tề Diệu Tưởng rời đi, Bách Trạch Văn nói.

Sắc mặt Kỷ Sầm lạnh nhạt, không có phản ứng gì.

Bách Trạch Văn khoác lấy vai cậu, cười hề hề.

"Cái thằng này, có phải cậu đã xin được số QQ của bạn ấy để bắt đầu tán dóc không? Cho nên bạn ấy mới ngại ngùng như thế?"

Kỷ Sầm không muốn trả lời câu hỏi thô tục ngớ ngẩn này.

"Cút." Cậu chỉ trả lời một chữ.

Sau đó, cậu bày vẻ mặt vô cảm xoay người đi, mặt quay ra ngoài tòa giảng đường, khuỷu tay đặt trên lan can, một tay chống cằm, trông như đang giả vờ suy tư.

Bách Trạch Văn đến gần: "Không phải chứ, hotboy lớp 10A29 của tôi mà lại kém hiệu quả đến thế, đến cả số QQ cũng chưa xin được à? Vậy bạn ấy tránh mặt cậu làm gì? Bạn ấy muốn mượn tiền cậu hả?"

Kỷ Sầm mím môi, liếc Bách Trạch Văn, giơ chân đá vào quần đồng phục của cậu ta một cái.

"Chẳng phải tại đám ngốc các cậu tiết trước cứ hú hét ồn ào à."

Cậu mắng chửi với giọng điệu lười biếng, đồng thời còn liếc nhìn những người khác ở hành lang.

Biết tính tình của Kỷ Sầm rất tốt nên những người khác cũng không để trong lòng, chỉ cười hề hề.

Bách Trạch Văn không phục: "Này, chúng tôi chỉ đang muốn giúp cậu thôi, OK? Lâm Diệc Lâm đã làm bà mối cho cậu rồi, mấy anh em chỉ muốn giúp cậu thì có làm sao? Cậu còn không cảm kích, đồ không biết tốt xấu."

Kỷ Sầm nhíu mày: "Chuyện này thì liên quan gì đến Lâm Diệc Lâm?"

Bách Trạch Văn nói: "Chẳng phải là cậu ấy đã gọi Tề Diệu Tưởng đến cửa lớp chúng ta để nhìn cậu sao? Đó không phải là bà mối thì là gì?"

Lông mày Kỷ Sầm nhíu chặt.

Bách Trạch Văn dời mắt đi, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Này, bọn họ trở lại rồi."

Nhìn kỹ thì chỉ có ba cô gái vừa nãy đi cùng Tề Diệu Tưởng, còn Tề Diệu Tưởng không có ở đó.

Ba cô gái nói nói cười cười đi ngang qua cửa lớp 10A29.

Khi đi qua, ba cô gái rất ăn ý nhưng ra vẻ lơ đãng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Kỷ Sầm.

Cũng không biết Kỷ Sầm có nhìn thấy hay không, nhưng ít nhất là bọn họ tự cho rằng hành động của mình khá kín đáo.

Nhưng khi bọn họ đã đi xa, Kỷ Sầm cũng không có phản ứng gì.

"Sao bọn họ lại không đợi Tề Diệu Tưởng chứ?" Bách Trạch Văn lắc đầu, tự nhủ: "Tề Diệu Tưởng cũng đáng thương quá đi, mới chuyển trường đến đây đã bị cô lập. Chẳng trách bình thường bạn ấy thường xuyên ở một mình, quá cô đơn quá đáng thương."

Nói xong, cậu ta vỗ vai Kỷ Sầm, đề nghị: "Dựa vào kinh nghiệm xem vô số bộ phim tình cảm thanh xuân cùng chị gái của tôi, bạn học Kỷ Sầm, cơ hội của cậu đã đến rồi. Nhanh đi cứu giúp người ta đi, trở thành ánh sáng trong cuộc đời u ám của nhóc đáng thương."

Tuy nhiên Kỷ Sầm vẫn không có phản ứng gì, chỉ khẽ nhấc mí mắt lên nhìn Bách Trạch Văn như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

Nhìn vài giây, cậu thở dài, quyết định từ bỏ việc giao tiếp với kẻ ngốc này, bước vào lớp chờ chuông vào học reo lên thay vì đột nhập vào nhà vệ sinh nữ để làm một tia sáng.

Bằng không thì chưa kịp làm tia sáng đã bị bắt vì là kẻ lưu manh trước đấy rồi.

Thấy Kỷ Sầm không quay đầu mà bước vào lớp, Bách Trạch Văn lắc đầu, chậc một tiếng.

"Vẫn còn trẻ mà, cơ hội đều bày ra trước mắt rồi mà sao không biết nắm bắt."

Mà lúc này, "nhóc đáng thương" Tề Diệu Tưởng đang làm tổ trong nhà vệ sinh.

Cô không chắc lúc này Kỷ Sầm đã về lớp hay chưa, nên cô quyết định chờ đến khi chuông reo thì mới ra ngoài.

Lúc đó chắc chắn cậu đã vào lớp rồi, cô sẽ không thể chạm mặt cậu nữa.

Cô không muốn bị hiểu lầm rằng vì có ý gì đó với Kỷ Sầm nên mới cố tình đi qua hành lang lớp 10A29 để đến nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top