Chương 1: Sức Hút Của Sự Đẹp Trai
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.
Mọi người vẫn chưa phục hồi tinh thần sau kỳ nghỉ dài bảy ngày thì lớp 10A28 bất ngờ có thêm một bạn học sinh mới.
Cô gái có dáng người nhỏ xinh, không cao lắm, làn da trắng mịn, ngũ quan thanh tú xinh đẹp. Tóc cô cắt mái bằng mỏng, khi cúi đầu mái tóc hơi che mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc dài ngang vai, trông rất dịu dàng và hướng nội.
Trường Nhất Trung không quá khắt khe về độ dài tóc của nữ sinh, chỉ khi dài quá vai thì mới phải buộc gọn lại.
Cô không tự giới thiệu, chủ nhiệm lớp Đổng Vĩnh Hoa viết tên cô lên bảng đen.
Tề Diệu Tưởng.
Kỳ Tư Diệu Tưởng*, tên này rất dễ nhớ.
(*) Kỳ Tư Diệu Tưởng: Ý tưởng độc đáo mới lạ
Đổng Vĩnh Hoa nói bạn học Tề Diệu Tưởng là học sinh chuyển trường từ trường Tứ Trung của thành phố bên cạnh đến đây, mọi người nên quan tâm đến bạn ấy nhiều hơn.
Ai cũng biết trường Tứ Trung Thanh Hà bên cạnh là đối thủ truyền kiếp của trường Nhất Trung Đồng Châu bọn họ. Mỗi năm sau kì thi tuyển vào lớp 10, cả hai trường lại một lần nữa bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Hai trường này đều điên cuồng tranh giành học sinh xuất sắc từ các trường cấp hai trong tỉnh. Sau khi vào học lại còn cạnh tranh nhau để giành vị trí cao trong các kỳ thi thử liên trường. Kỳ thi đại học còn khốc liệt hơn, mỗi năm chỉ có hai suất thủ khoa môn Vật lý và Lịch sử, cả hai trường đều muốn giành lấy.
Không biết điểm số của học sinh chuyển trường từ trường Tứ Trung này như thế nào.
Đợi đến lúc thi giữa kỳ để xem thực lực ra sao.
Sau khi quan sát chiều cao của Tề Diệu Tưởng, Đổng Vĩnh Hoa bảo một bạn học sinh ngồi ở hàng ghế đầu nhường chỗ, nói cô ngồi xuống chỗ đó trước.
Nhưng Tề Diệu Tưởng lại tự chỉ vào một chỗ gần phía sau, nói muốn ngồi ở đó.
Lúc này các học sinh lớp 10A28 cuối cùng cũng nghe được giọng nói của cô.
Giọng nói nhẹ nhàng, cực kỳ trầm tĩnh.
Giống hệt như vẻ ngoài của cô.
Đổng Vĩnh Hoa hơi lo lắng: "Em ngồi đằng sau thì có nhìn thấy bảng không?"
"Dạ được ạ."
"Được rồi. Thế thì Lư Văn Giai, em nhích vào bên trong đi, người em cao hơn chút nên em ngồi ở trong."
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh chuyển trường xong, chuyện bên lề này cũng kết thúc. Đổng Vĩnh Hoa xóa tên trên bảng, mở giáo án ra, gõ gõ lên bảng đen.
"Buổi học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại tính chất của hàm số mũ đã học ở tiết trước. Ai xung phong lên bảng nhắc lại cho cả lớp định nghĩa của hàm số mũ là gì nào..."
45 phút sau, tiết học kết thúc. Sau khi giao bài tập về nhà và dặn lớp trưởng thu bài trước khi vào tiết tự học tối nay, Đổng Vĩnh Hòa cầm bình giữ nhiệt rời khỏi lớp.
Tiết Toán đau khổ cuối cùng cũng kết thúc, vài bạn học hướng ngoại đến bên bàn của người bạn mới.
Bọn họ hỏi cái gì, bạn mới đáp cái đó, không nói ít đi một câu, cũng không nói nhiều thêm một lời nào.
Rõ ràng là không muốn nói chuyện.
Mười phút giải lao rất ngắn, sắp đến giờ vào lớp rồi, mãi cho đến khi hết tiết học cuối cùng của buổi sáng, mấy học sinh muốn làm quen với cô bạn mới đều cảm nhận được sự ít nói và lạnh lùng của cô.
Lúc này trường đã khai giảng hơn một tháng, ai cũng có nhóm bạn riêng, chẳng ai có nghĩa vụ phải giúp bạn mới hòa nhập với lớp cả.
Không cô lập cô đã là một chuyện tốt rồi.
Một tuần sau, các học sinh lớp 10A28 cũng vơi bớt lòng hiếu kỳ về người bạn học mới này.
Hai tuần sau, bọn họ dường như quên mất rằng lớp mình có bạn học mới.
Ba tuần sau, kỳ thi giữa kỳ sắp đến, các giáo viên bộ môn dường như cũng quên luôn rồi.
Chỉ có thứ hai đầu tuần hoặc lớp tập thể dục cần phải điểm danh, thầy cô hoặc lớp trưởng đọc đến tên Tề Diệu Tưởng thì mọi người mới sực nhớ ra, ồ, lớp bọn họ có thêm một bạn học mới tên là Tề Diệu Tưởng.
Bạn cùng bàn Tề Diệu Tưởng là Lư Văn Giai, xem như là tiếp xúc với Tề Diệu Tưởng nhiều nhất, nhưng bình thường cuộc trò chuyện của cô ấy với Tề Diệu Tưởng chỉ giới hạn trong: "Nhường đường một chút", "Có thể giúp mình nhặt cây bút không", đại loại như thế.
Mấy ngày nay, Tề Diệu Tưởng đi học và tan học một mình, đi căn tin ăn cơm một mình. Cô là học sinh ngoại trú, không cần đi cùng bạn chung phòng về ký túc xá, sau khi tan học thì cũng một mình bắt xe buýt về nhà.
Trước cổng trường có rất nhiều quán bán đồ ăn vặt ngon, món ăn cô thích nhất là xúc xích chiên. Dù mẹ đã nói với cô nhiều lần rằng xúc xích chiên không tốt cho sức khỏe, nhưng mỗi ngày sau khi tan học cô đều mua một que xúc xích cầm trên tay, vừa ăn vừa ở trạm chờ xe buýt đến.
Hôm nay là thứ Bảy, sau khi tan học buổi sáng, các học sinh nội trú đẩy vali nhỏ đựng đầy quần áo dơ như thể được ra tù bước ra cổng trường. Trạm xe buýt đông đúc hơn thường ngày, có nhiều bạn học chờ xe, phần lớn là tụ tập thành những nhóm nhỏ, tranh thủ thời gian ở cạnh nhau để trò chuyện, tán gẫu về lớp cũ, bài kiểm tra, hoặc là game hay anime.
Tề Diệu Tưởng vẫn một mình, ăn từng miếng xúc xích chiên, cắm tai nghe, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Mùa hè đã trôi qua hoàn toàn rồi, những cây long não trồng bên cạnh trạm xe buýt đã bắt đầu rụng lá. Có vài chàng trai đến bên cạnh Tề Diệu Tưởng, bọn họ đang trò chuyện về bộ anime mới sẽ ra mắt vào sáu tháng cuối năm. Giọng bọn họ hơi lớn, cười hihi haha, cho dù cô đang đeo tai nghe nhưng cô vẫn có thể nghe loáng thoáng được mấy câu.
Đút tay vào túi đồng phục, Tề Diệu Tưởng yên lặng vặn lớn âm lượng.
Nhưng mấy chàng trai này mồm miệng thì liến thoắng, tay chân cũng chẳng yên, không biết tại sao lại bắt đầu xô đẩy, một chàng trai bị đẩy sang bên đây, đụng vào bả vai cô với một lực vừa phải, không mạnh không nhẹ.
Trong tay cô đang còn một miếng xúc xích chiên cũng bị rơi xuống đất.
"A."
Tiếng kêu khẽ này không phải của Tề Diệu Tưởng, mà là tiếng của chàng trai đụng vào cô phát ra.
Tề Diệu Tưởng ngẩng đầu lên.
Chàng trai rủ mắt nhìn xúc xích chiên trên mặt đất rồi lại nhìn Tề Diệu Tưởng.
Khác với đồng tử màu đen của cô, chàng trai sở hữu một đôi mắt màu nâu sáng, mái tóc mềm mượt bị gió thổi lệch sang một bên, để lộ vầng trán cao ráo sáng sủa.
Chàng thiếu niên đang trong độ trưởng thành có dáng người mảnh khảnh đĩnh đạc. Cậu rất cao, cao hơn Tề Diệu Tưởng cả một cái đầu. Cậu mặc áo khoác đồng phục rộng rãi, bên trong là áo len cao cổ chắn gió, vừa gọn gàng lại ấm áp. Cậu đeo cặp sách một bên vai, trên cặp sách treo móc khóa acrylic hình một chàng trai chơi bóng chuyền.
"Xin lỗi cậu."
Chàng trai mím môi nói: "Để tôi mua đền cho cậu một cây xúc xích chiên."
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy ắp sự trẻ trung, cộng thêm ngoại hình tuấn tú của chàng trai làm lời xin lỗi cũng trở nên cực kỳ chân thành.
Nếu chàng trai có thái độ kém thì chắc chắn Tề Diệu Tưởng sẽ để cậu ấy đền.
Mâu thuẫn giữa người với người thực ra rất dễ giải quyết, chỉ cần một thái độ tốt là được.
Tề Diệu Tưởng không tức giận, lắc đầu: "Không sao đâu, dù sao chỉ còn dư một miếng."
Với lại nó cũng chỉ có hai tệ.
Tề Diệu Tưởng nhặt xúc xích lên ném vào thùng rác, vừa mới ném xong thì xe buýt cũng tới nơi.
Cô không nhìn chàng trai nữa, nhanh chóng lên xe.
Trước khi xe lăn bánh, Tề Diệu Tưởng vì bị say xe nên ngồi cạnh cửa sổ thì nhìn thấy mấy cậu con trai kia vẫn còn đang đùa giỡn tại trạm chờ xe.
Chàng trai vừa nãy va phải cô đang giơ chân lên đá mỗi cậu con trai khác một cái.
Hành động của cậu ấy khá tàn nhẫn, trái ngược hoàn toàn với vẻ chân thành khi xin lỗi cô lúc nãy.
Nhưng mấy chàng trai kia cũng chẳng tức giận gì, vẫn cười nham nhở như cũ.
Tề Diệu Tưởng quay mặt đi, không để ý đến bọn họ nữa.
...
Về đến nhà, mẹ cô - Tề Tư chưa tan làm, Tề Diệu Tưởng tìm trong tủ lạnh một ít nguyên liệu nấu đại hai món ăn. Lúc bày ra đĩa cô chỉ lấy một nửa, phần còn lại đặt trong nồi giữ ấm để dành cho mẹ ngày mai mang đến công ty ăn trưa.
Mãi đến hơn mười giờ tối, Tề Tư mới tăng ca về.
Lúc này Tề Diệu Tưởng vẫn đang ở trong phòng làm bài tập.
Tề Tư làm tổng thư ký cho ông chủ của một công ty lớn, bình thường công việc bận rộn, đi tăng ca tiếp khách cùng sếp là chuyện như cơm bữa.
Bà ấy trẻ trung xinh đẹp lại tốt nghiệp thạc sĩ từ một trường đại học danh tiếng, năng lực làm việc tốt lại còn độc thân, có một cô con gái tự lập, làm thư ký quả là vô cùng phù hợp.
Thấy con gái vẫn chưa ngủ, Tề Tư lấy một hộp socola từ trong túi ra.
"Đối tác kinh doanh mang từ Bỉ về tặng riêng cho sếp của bọn mẹ, con trai của ông ấy không thích ăn socola lắm nên cho mẹ cả hộp đấy."
Tề Tư đứng cạnh bàn nhìn chằm chằm con gái làm bài tập một lúc rồi mới hỏi: "Trường mới thế nào? Con đã quen chưa? Tiếp xúc với thầy cô và các bạn thế nào?"
Tề Diệu Tưởng trả lời từng câu hỏi một.
"Đều tốt ạ."
Trả lời xong, cô hỏi mẹ: "Còn mẹ thì sao? Mẹ đã thích nghi với công việc mới chưa?"
Tề Tư cười: "Đương nhiên. Mẹ con đâu phải là người bình thường, con có khả năng thích ứng mạnh như vậy, còn không phải là di truyền từ mẹ à."
Ngồi được một lúc, Tề Tư đứng dậy, không làm phiền con gái nữa.
"Thôi, con cứ làm bài tập tiếp đi. Ngày mai con có thể mang socola đến trường chia cho các bạn cùng nhau ăn. Con đi ngủ sớm chút, còn nhỏ không nên thức khuya. Nếu không làm xong bài thì sáng mai dậy sớm đến trường chép bài của bạn."
Tề Diệu Tưởng nhìn mẹ không nói nên lời.
Làm gì có người mẹ nào lại đi khuyên con mình đến trường chép bài tập về nhà?
Quả thật Tề Tư thấy rất bình thường. Bà cũng đã trải qua thời cấp ba với đống bài tập chồng chất. Bây giờ con bé mới vào lớp 10, còn chưa chọn khối, mỗi thầy cô đều nghĩ bài tập môn mình giao không nhiều, nhưng gộp lại thì thành một ngọn núi nhỏ.
Làm xong bài tập của tất cả các môn đã hơn mười một giờ, Tề Diệu Tưởng sửa soạn cặp sách xong thì mới đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Sáng hôm sau Tề Diệu Tưởng dậy sớm, cô liếc nhìn socola trên bàn, nghĩ đến lời dặn của mẹ, cuối cùng cô lại bỏ nó vào tủ lạnh.
Cuộc sống ở trường cấp ba cứ trôi qua đều đều như một vũng nước đọng, không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Vốn dĩ hôm nay cũng nên là một ngày bình thường như bao ngày khác.
Cô đã quen với con đường đến trường, từng khung cảnh bên đường nhìn qua khung cửa sổ xe buýt đã không còn xa lạ. Hôm nay lại là một ngày âm u, bầu trời buổi sáng xám xịt. Sau khi xuống xe, quầy bán đồ ăn sáng trước cổng trường đã bị học sinh bao vây kín mít.
Buổi sáng ra sân thể dục tập thể dục giữa giờ, vì vóc dáng Tề Diệu Tưởng không cao nên giáo viên đã xếp cô lên đầu hàng để đội hình đẹp hơn.
Thời tiết lành lạnh, các học sinh đều không muốn ra khỏi lớp học, nhưng nhà trường quy định bắt buộc phải tập thể dục chỉ trừ khi trời mưa, thế là mỗi cô cậu học sinh ai nấy đều như trái cà tím bị thấm sương, cúi đầu uể oải ra sân tập thể dục trong cơn gió lạnh.
Hai bên của lớp 10A28 là lớp 10A27 và 10A29, cả lớp 10A27 và 10A28 đều là lớp thường, còn lớp 10A29 là lớp chọn. Mặc dù tất cả học sinh đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng trên đầu các bạn lớp 10A29 lại có vầng hào quang của học sinh xuất sắc.
Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Tề Diệu Tưởng cảm thấy hôm nay các bạn học sinh xuất sắc lớp 10A29 hình như đang nhìn mình.
Lúc này tiếng băng phát bài tập thể dục đã vang lên trên sân.
"Bài tập thể dục thứ chín theo băng bây giờ bắt đầu..."
"Bước đi tại chỗ ..."
"Một hai ba bốn năm sáu bảy tám ..."
Tề Diệu Tưởng không có thời gian để suy nghĩ, cô bắt đầu di chuyển chân theo nhịp điệu của bài tập.
Các động tác thể dục của cô vốn đã không chuẩn, nay lại có cảm giác như bị người ta nhìn mình, đến khi thực hiện động tác đá chân thì cả người cô trở nên cứng đờ.
Khi đổi bên, cô quay người lại thì tình cờ nhìn về phía lớp 10A29, đúng lúc đụng phải tầm mắt của vài bạn nữ.
Các bạn ấy đang nhìn cô thật.
... Không phải do cô tự ảo tưởng.
Thế là bài tập nhảy lên đập tay vốn dĩ hăng hái vui vẻ giờ đây lại trở nên chậm rãi, lề mề như bà cụ đi dạo.
Lúc này hình như cô nghe thấy tiếng cười của những người khác, Tề Diệu Tưởng không thể không nghĩ là bọn họ đang cười mình, chân tay cô càng thêm lóng ngóng, hai má cũng nóng lên.
Cô có làn da trắng, giữa tiết trời thu se se lạnh, phần đầu mũi ửng hồng không kìm chế được mà lan rộng ra khắp cả khuôn mặt.
Tề Diệu Tưởng muốn thu cằm vào trong cổ áo, cô không quan tâm tại sao mọi người đều nhìn cô, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bài tập và quay về lớp học.
Cuối cùng cũng xong bài tập thể dục, loa phát thanh thông báo các lớp xếp hàng ra về theo thứ tự, các hàng vừa mới xếp ngay ngắn khi nãy lập tức rã đám.
Tề Diệu Tưởng giả vờ đi vệ sinh, cố tình làm ra vẻ rất gấp, chạy chầm chậm về tòa giảng đường.
Diễn kịch phải diễn đến cùng, cứ thế chạy đến tận nhà vệ sinh nữ.
Lúc này trong nhà vệ sinh nữ đã có rất nhiều người xếp hàng. Cô đi vào xếp hàng, cũng tự hỏi tại sao mình lại làm vậy.
Sắp đến lượt cô thì có vài nữ sinh lạ đi đến đứng bên cạnh.
Trong số đó có một bạn nữ dẫn đầu hỏi cô: "Bạn học kia ơi, cho mình hỏi cậu có phải là Tề Diệu Tưởng không?"
Cô gái đó trông rất rực rỡ xinh đẹp, nhìn là biết tính cách cực kỳ hướng ngoại.
Tề Diệu Tưởng liếc nhìn những cô gái khác rồi lại nhìn khung cảnh hiện tại, đồng tử cô co lại, bất giác lùi một bước.
Nhận thấy sự lo lắng của Tề Diệu Tưởng, cô gái nọ vội vàng giải thích: "Cậu đừng sợ, chúng mình không làm gì cậu đâu. Chúng mình ở lớp 10A29, đến đây là muốn xác nhận xem cậu có phải là Tề Diệu Tưởng hay không."
Tề Diệu Tưởng thành thật gật đầu, trả lời với tông giọng rất nhỏ: "Ừ."
Cô gái tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có biết Kỷ Sầm ở lớp chúng mình không?"
Tề Diệu Tưởng lại thành thật lắc đầu.
"Không biết."
"Hả? Cậu không biết à?"
Mấy cô gái nhìn nhau, có hơi hoang mang.
Lúc này người xếp hàng đi vệ sinh đã đến lượt Tề Diệu Tưởng. Thực ra cô không muốn đi vệ sinh, nhưng để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện thì cô vẫn nói: "Ờ thì, mình phải đi vệ sinh rồi."
Cô gái nhanh chóng tránh đường.
"Ồ ồ, vậy cậu đi đi."
Mấy phút sau, Tề Diệu Tưởng đi ra khỏi phòng, thế mà các cô gái kia vẫn còn ở đó.
Cô nàng dẫn đầu thấy cô đi ra thì tiến lại hỏi: "Cậu thật sự không biết Kỷ Sầm à?"
Tề Diệu Tưởng có hơi hoang mang, cô vừa rửa tay vừa kiên quyết trả lời: "Mình thật sự không biết cậu ấy."
Cô còn chưa nghe qua, cũng không biết đó là hai chữ nào.
Chữ Ji nào, chữ Cen nào, cô cũng chẳng biết.
(*) Nam chính Kỷ Sầm có tên phiên âm là Ji Cen, cách phát âm này có nhiều từ đọc gần giống nên Bạn Tưởng không biết chính xác chữ đó viết như nào.
Cô gái nhíu mày, lẩm bẩm: "Không thể nào..."
Cái gì mà không thể với có thể chứ?
Rửa tay xong, Tề Diệu Tưởng không muốn dây dưa với bọn họ nữa, cô nói: "Mình về lớp học đây."
Cô nói xong thì đi ngay, lúc này chuông vào lớp cũng reo lên, mấy cô gái kia cũng phải quay về lớp học.
Nhà vệ sinh nam và nữ nằm ở hai đầu của hành lang, lớp 10A28 cách nhà vệ sinh nữ khá xa, ở giữa còn có một vài lớp khác, trong đó có lớp 10A29.
Nhìn thấy Tề Diệu Tưởng sắp đi qua lớp 10A29, cô bạn đẹp gái lại gọi cô lần nữa.
Không cần biết Tề Diệu Tưởng có hứng thú hay không, cô ấy kéo Tề Diệu Tưởng lại, kéo đến cửa lớp 10A29 của bọn họ rồi chỉ về một hướng nào đó nói: "Đằng kia chính là Kỷ Sầm."
Ngón tay của cô gái chỉ vào bóng lưng một chàng trai trong lớp bọn họ.
Tề Diệu Tưởng khó hiểu nghiêng đầu sang.
Bạn cùng bàn đang nói chuyện với cậu ấy vô tình nhìn thấy người đứng ở cửa lớp thì lập tức há hốc mồm kinh ngạc, vội vàng đẩy nhẹ chàng trai, bảo cậu quay đầu lại.
"Kỷ Sầm, cậu nhìn ra cửa kìa!"
Chàng trai hoang mang quay đầu lại, sau đó thì sửng sốt, môi hơi hé ra, đôi mắt màu nâu sáng mở to.
Cậu ấy thật sự rất đẹp trai, đồng phục chỉnh tề, tóc cắt tỉa gọn gàng, cả người sạch sẽ đến mức dường như có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát của tuổi trẻ trên người cậu ấy.
Vì vậy Tề Diệu Tưởng rất nhanh nhớ ra đây chính là chàng trai vô tình đụng phải cô ngày hôm qua.
Nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Tề Diệu Tưởng, cô gái kia nói: "Thấy chưa, mình đã bảo cậu chắc chắn biết Kỷ Sầm rồi mà. Dù sao cậu ấy cũng là hotboy của lớp chúng mình, kỳ thi hằng tháng của tháng trước còn đứng đầu toàn khối nữa."
Lúc nói cậu ấy là hotboy của lớp, Tề Diệu Tưởng cũng chỉ thầm ồ một tiếng, thảo nào có vẻ ngoài điển trai như thế.
Nhưng lúc nói cậu ấy đứng nhất khối, Tề Diệu Tưởng lập tức nhớ kỹ chàng trai này, hơn nữa còn bắt đầu kính nể cậu.
Sự kính nể đối với các học sinh xuất sắc dường như là bản năng khắc sâu vào trong xương tủy của mỗi học sinh.
Tề Diệu Tưởng không nhịn được mà nhìn cậu ấy thêm mấy lần.
Đôi mắt đen láy như quả nho của cô phóng ánh mắt tò mò nhìn thẳng vào cậu khiến chàng trai dường như khó có thể đối mặt với cô trong giây lát, cậu hơi quay đầu đi để tránh ánh nhìn của cô.
Lúc này, những người khác trong lớp 10A29 cũng đã nhìn thấy, tiếng hò hét ồn ào vang lên liên tiếp cứ như một đàn chim náo loạn.
"Woo hoo!"
"Ố woa!"
"Trâu bò nha Kỷ Sầm! Không hổ là hotboy lớp mình, mới đó đã làm người ta chủ động tìm đến cửa rồi. Đây chính là sức hút của người đẹp trai sao?"
"Kỷ Sầm, người ta đã tới gặp cậu rồi, sao cậu không nhanh ra ngoài đón tiếp người ta hả?"
Nghe những tiếng reo hò này, Tề Diệu Tưởng càng cảm thấy khó hiểu hơn, cô ngơ ngác nhìn từng cô cậu học sinh giỏi này, sao cứ như vừa uống phải thuốc kích thích vậy.
Tại sao tất cả bọn họ đều kích động như thế? Cho dù bạn học Kỷ Sầm này học rất giỏi, rất trâu bò, nhưng cô thực sự không quen biết cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top