[1]
Nàng là Inui Akane.
Koko thích nàng. Không biết từ bao giờ "thích" đã hóa thành "yêu".
Trong đôi mắt của một cậu nhóc tiểu học, người con gái hơn cậu những 5 tuổi, còn là chị của bạn thân, nhưng nàng vẫn là một người tình trong mộng, khiến Koko say đắm. Nụ cười dịu dàng, đôi mắt to tròn, nàng như một thiên thần, thiên thần mà cậu luôn mong ước được chiếm lấy.
"Akane – san, em thích chị. Hãy lấy em khi chúng ta lớn lên."
Tỏ tình lần đầu.
Thực lòng cậu không muốn thêm kính ngữ vào tên của nàng chút nào. Không phải là thiếu tôn trọng, mà là có ai dùng kính ngữ khi nói chuyện với người thương không?
"Fufu, vậy chị sẽ đợi đến khi em lớn."
Nàng mỉm cười ngọt ngào và đáp lại cậu đúng một câu.
Ha.
Chị hứa rồi đấy nhé.
------------
Năm 17 tuổi, khi Koko đã là thành viên băng Black Dragon, anh được xem là "thiên tài kiếm tiền", bởi khả năng kiếm tiền vô hạn trong mọi hoàn cảnh ở mọi mối quan hệ, anh cũng không hiểu bản thân vì sao lại có chấp niệm đến lạ kì với thứ vật chất tất yếu ấy, dường như trong anh, "tiền" đôi khi là một loại ám ảnh, một chút thôi, tuy nhiên anh cũng không quan tâm nhiều đến chúng, đến ví còn đưa người khác cầm hộ.
"Akane – san."
"Hajime – kun? Chào em."
Chị à, em đã 17, chị cũng 22 tuổi.
Đã là người lớn nhỉ?
Thậm chí em còn cao hơn chị một cái đầu rồi này.
Koko bần thần nhìn người con gái nhỏ nhắn trong bộ váy màu hoa anh đào tươi tắn, mái tóc vàng óng dài chấm vai bay liêu xiêu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tuy khuôn mặt giống nhau nhưng nụ cười ấy khác hoàn toàn kiểu cười đểu từ thằng em trai trời đánh của chị.
Akane – san...
Anh tiến tới, lấy hết can đảm mà dang tay ôm nàng vào lòng.
Không khó như anh tưởng. Vì Akane vốn nhỏ con, thân trai tráng như anh chỉ cần đưa tay ra là nàng đã lọt thỏm trong vòng tay rồi.
"H...Hajime – kun?"
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng kìa, bờ má phiến hồng vì ngại ngùng, đôi mắt sáng mở to lại càng thêm long lanh,... , tất cả đều làm Koko rung động. Làm anh thật muốn tiến xa hơn, muốn chứng kiến nhiều biểu cảm hơn nữa của người anh yêu bấy lâu.
Nếu giờ mà hôn thì sao nhỉ?
Nói là làm, tay vẫn ôm eo nhỏ, Koko cúi người xuống, nhắm tới bờ môi anh đào đỏ mọng kia...
Nhưng thứ chạm vào lại là ngón tay nhỏ nhắn của Akane, nàng đưa tay ra chặn lại đôi môi gã trai đang có ý tiến tới.
"Chưa được đâu."
Chẳng thay đổi.
Biểu cảm của chị y hệt lúc bé anh tỏ tình nàng. Vẫn nụ cười dịu dàng thanh lịch, nàng đang tỏ ra lịch sự sao?
Mà... ý chị là cái gì chưa được?
Trong tâm anh nghĩ vậy, ngoài mặt không kìm nổi, đành cười khổ.
"Akane – san, em lớn rồi đó. 17 tuổi rồi."
"Em rất yêu chị, bao giờ chị mới chấp nhận em đây?"
Thiên thần mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng thấy lòng nhẹ bẫng. Nàng quay mặt đi, mái tóc vàng óng cũng đung đưa, những sợi tóc phản chiếu ánh sáng mặt trời tỏa ra lấp lánh. Koko cứ ngỡ thiên thần anh yêu sắp vỗ cánh bay lên trời, định đi tới níu tay lại.
Bất chợt nàng quay lại, mỉm cười tươi.
"Đến khi em trở thành một người thành đạt trong cuộc sống."
.
.
.
Sau nhiều năm, trong lòng Koko, câu nói ấy như một kim chỉ nam cho anh, dẫn lối cho anh trên bước đường trở thành chủ tịch đồng sáng lập tập đoàn kinh doanh TK & KO.
Giờ anh đã là một người có địa vị cao trong xã hội, đồng thời anh cũng nhận ra, Akane của anh thực chất không hề yêu anh.
Tình cảm của nàng dành cho anh chỉ đơn giản là sự cảm mến, bởi vì anh thông minh, tốt bụng, và còn là bạn thân của em trai cô.
Những lần hứa hẹn đợi chờ trước đó chỉ là nàng từ chối khéo mà anh không nhận ra. Nàng không muốn anh buồn, không muốn anh nuôi hi vọng đồng thời cũng muốn anh có thể tự mình sống tốt.
Hài hước thật, khác gì câu nói "Chúng ta chỉ là bạn." đâu.
Nghĩ cũng đúng, nếu không nhờ câu nói năm ấy, anh cũng sẽ không có đủ động lực để đi xa như thế này.
"Ha... chị đúng là khéo léo..."
"Như vậy em càng yêu chị, muốn chị về bên em."
"Akane."
Koko là một người cứng đầu. Không bao giờ chịu buông bỏ.
---------
"Akane – san sẽ lấy chồng vào năm sau sao?"
"Ừ, người kia là đồng nghiệp ở chỗ làm."
"Tao gửi lời chúc mừng đến chị của mày nhé, Inupi."
Chưa bao giờ.
Chưa bao giờ Akane trong anh lại méo mó đến vậy.
Hình tượng thiên thần thuần khiết dần nhường chỗ cho một kẻ bạc tình đã phản bội anh.
Ngày em đẹp nhất là ngày anh mất em ư...
Koko sẽ không để chuyện đó xảy ra.
"Hajime – kun, lâu quá rồi không gặp. Em tới đây giờ này có chuyện gì thế?"
Một cuộc ghé thăm vào buổi tối muộn.
Người thương của anh có vẻ đang ngủ, mái tóc xõa dài ngang lưng hơi rối, nàng mặc chiếc váy ngủ đơn giản bị lệch tay áo sang một bên, lộ bờ vai trần.
Chẳng hiểu sao nhưng bây giờ nhìn Akane trong trạng thái không đàng hoàng, lòng anh có chút rạo rực. Một cảm giác khó tả.
Cũng phải, dù sao anh cũng đã là đàn ông, hứng thú với người con gái trong mộng cũng không có gì lạ.
Đầu óc lập ra hàng loạt thương vụ bạc tỉ giờ đây bắt đầu bị lu mờ bởi những dục vọng thầm kín.
Anh nhào đến, ôm chặt lấy Akane, còn dụi dụi mặt vào hõm cổ trần trắng nõn.
"Hajime – kun!!?"
Nàng không còn vẻ mặt ngạc nhiên có chút ngại ngùng như năm đó anh ôm nàng, khuôn mặt nàng giờ đây hiện lên ba phần bối rối bảy phần sợ hãi, nàng sợ hãi là vì đã trông thấy sự mưu tính không trong sạch trong mắt Koko chăng?
"Hajime - kun, em sao thế?"
"Bỏ chị ra..."
"Akane, tôi yêu em đến vậy mà?"
Koko không muốn cưỡng ép phụ nữ, nhất là Akane. Nhưng là do nàng ép anh. Miệng thì tươi cười bảo sẽ đợi, nhưng lại có ý định lấy người khác làm chồng.
"Sao em không chấp nhận tôi?"
Lay vai nàng mạnh bạo, anh rất muốn dịu dàng nhưng khi nghĩ đến lễ đường nơi có người anh thương và thằng cha lạ hoắc nào đó, lòng anh lại bừng bừng lửa giận, chỉ muốn trừng phạt thật nặng Akane.
"Hajime – kun, chờ đã..."
Không đợi nàng nói xong, Koko đã cướp lấy bờ môi anh đào, liếm, mút, ngấu nghiến như thể đang thưởng thức một chiếc kẹo. Môi nàng có vị ngọt, mùi hương thơm nhẹ. Tay không rảnh rỗi mò ra sau hông nàng vuốt ve.
Trớ trêu thay nụ hôn đầu tiên giữa hai người lại mang tính ép buộc. Akane vùng vẫy cố thoát khỏi người đàn ông trước mặt. Nhưng càng đẩy, Koko càng lao tới hôn cuồng nhiệt hơn, còn ranh mãnh đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nàng khuấy đảo, một tay ghì lấy gáy, một tay siết hông. Đến khi những giọt lệ châu từ mắt nàng bắt đầu chảy xuống má, gã tra mới luyến tiếc rời ra.
"Em xin lỗi."
"Em không kìm được."
"Nhưng em rất yêu chị, em muốn chúng ta cưới nhau."
"Em sẽ bảo vệ chị, cho chị tất cả."
Từng lời nói không thể thật lòng hơn được thốt ra.
Anh muốn bảo vệ nàng, có thể cho nàng bất cứ thứ gì, ngoại trừ sự từ chối, anh sẽ thương yêu Akane hết mực, ở bên nàng thật lâu. Một lúc nào đó anh đã từng mơ thấy một ngày Akane ra đi, anh đã phải sống trong nỗi ám ảnh không ngớt... Điều này càng thôi thúc anh phải có được Akane càng sớm càng tốt.
Akane đứng nhìn Koko. Không còn hình bóng cậu bé nông nổi năm xưa, đứng trước nàng giờ là một người mà nàng phải ngước nhìn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bằng một giọng nhẹ nhàng pha lẫn xúc động, nàng nói.
"Hajime à..."
"Chúng ta không xứng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top