Tỏ Tình - Ngọc Đông

Ngồi trên máy bay từ London về Việt Nam, lòng tôi thắt lại. Đã 4 năm rồi tôi không dám quay về quê hương của tôi, bởi tôi sợ gặp em - người con trai tôi yêu…

                             - Bà chị già này! Tránh qua một bên coi! - tiếng một cậu con trai vang lên phía sau khiến tôi phát bực. Dám gọi tôi là chị già

Nhưng khi quay lại nhìn ánh mắt em tôi dường như chẳng thể thốt lời nào chỉ biết lẳng lặng đi chỗ khác nhường chỗ cho em đá cầu với lũ bạn.

Tôi gặp em khi đang học năm cuối cấp 3, tưởng như tôi đã có một cuộc sống đi học trôi qua lặng lẽ không ấn tượng nhưng em lại xuất hiện. Đến nay tôi vẫn chưa quên được lần đầu tôi gặp em. Nhớ không? Em đã gọi tôi là “bà chị già” ấy…. Em cũng có biết nhờ em mà hôm đó tôi thức trắng chỉ đễ nghĩ về em không? Em có biết tôi phải chạy vòng vòng trường hỏi những người quen, à cả những người không quen nữa để biết thông tin, số điện thoại em không? Em có biết nhắn tin làm quen với em khiến tôi tốn bao nhiêu sức lực không? Thế mà em lại không thèm trả lời cơ chứ?!! Đêm đó phải nói tôi “quằn quại” thật sự đấy!! Giờ ra chơi giờ đây đối với tôi chỉ xem em đá cầu mà thôi, em đá cầu bảnh lắm, cứ như người lớn rồi í mà cũng rất men nữa nha. Ngay cả tên em cũng men lắm cơ đấy Hưng à!!

                       -    Đi qua chỗ khác nằm đi! Cái giường này của tôi!!! - bất ngờ mở mắt ra vì giọng nói của em nhưng nhìn trong hoàn cảnh thế này thì chỉ muốn khóc

Hôm đó mưa to, nhà tôi gần trường thế là tôi chạy bộ về nhà, bởi tôi biết cho dù đứng đây cả tối cũng không ai đón hay quan tâm tôi đâu. Hậu quả của việc làm suy nghĩ ít đó là hôm sau lên trường chỉ biết nằm ì ra bàn vì quá mệt. Vừa đến giờ ra chơi tôi lê lết tấm than ngọc ngà lên phòng y tế xin thuốc uống và nghỉ ngơi. Nằm trên giường đúng là đỡ hơn nhiều nhưng trong long tôi thì không khá bao nhiêu “Chị không được xem em đá cầu rồi”, đau khổ trong lòng tôi ôm bụng ngủ thiếp đi. Đang ngủ ngon thì tôi nghe thấy giọng nói của ai đó, rất quen, quen lắm. Aaaa người tôi yêu, bật dậy ngay với khuôn mặt tươi tỉnh nhưng em vừa nói gì đấy?!? Giường này cô y tá cho tôi nằm đến ra về rồi mà. Mà cô y tá đâu mất rồi không có cô thì ngại chết mất!!!

                   -   Cái giường này của chị mà!! - mặc dù thích em thật nhưng chị cũng cần dưỡng thương chứ

                       - Của tôi! Đi xuống mau đi! – em rống cổ lên cãi với tôi. Ừ thì cãi

                       -      Của ai?? Có chứng cứ nó của em không??

                   -  Đã bảo của tôi là của tôi. Cái bà già này nhiều chuyện quá!!! - Lại bà già, chị còn trẻ lắm mà

Mệt mỏi lết sang cái ghế bên cạnh, trả lại cái giường của em cho em. Phòng y tế chỉ có mỗi một cái giường là sao cơ chứ!! Em dường như không xót thương người bệnh thì phải, leo lên giường ngủ ngon lành. Lần đầu tiên gần em như thế này lại là một nơi chỉ có hai người nữa. Ngại chết mất, cô y tá ơi về mau đi mà!! Ngắm em ngủ một lúc tôi dường như không còn tí sức lực nào. Là em hút hết tinh khí tôi rồi đó, bắt đền đi. Ngồi cũng không nổi, nằm thì không có chỗ, tôi gục xuống bên thành giường, cạnh em mà ngủ ngon lành, dường như kế bên có người tôi yêu nên không ngủ trên giường cũng ngủ rất ngon.

                -  Nè nè dậy!! Trả giường cho nè!! Chị già ơi!! – Hưng lắc lắc người tôi. Thương hoa tiếc ngọc dùm chị đi mà - Mệt lắm sao? Bị gì vậy??

                    -   Bị sốt, mệt lắm - uể oải leo lên giường, trợn to mắt “em vừa quan tâm tôi sao”

                      - Làm gì trợn mắt ghê vậy??

                    -   Không có gì - Tiếng trồng trường vang lên đã đến tiết thứ 5 rồi – Ơ, sao lại ở đây, không đi học à? Cúp tiết hả?

                        -     Không, bị đau tay nên xuống – em không dung kính ngữ với người “già” sao???

                      -  Bị gì thế, nặng lắm không? Đau không? Mà sao bị? – em bị đau rồi, tôi cũng đau theo luôn mất

                         -    Không sao hết. Mà chị già, chị tên gì? – em hỏi tên tôi, hạnh phúc quá

                           -    Linh. Mà em đừng gọi chị là chị già nữa được không vậy?

                          -    Chứ chẳng lẽ gọi em

                         -  Cũng được mà

                         -      Hả???? – O_o

                            -  Không có gì hì hì

Ngày hôm đó, lần đầu tiên em và tôi ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy. Em còn đưa tôi về tận nhà. Có được xem là em đang tán tôi không nhỉ?? “Thôi bớt ảo tưởng đi” - tự khuyên mình một câu như vậy nhưng tôi vẫn thầm mong điều tôi nghĩ là thật……Đêm đó, trong mơ tôi đã thấy em, nhưng em không bên tôi mà ở nơi xa lắm…

                                 -  Đi chơi không??

Cho dù đang ngủ say cỡ nào thì khi thấy một tin nhắn như vậy cũng phãi thức cho bằng được chứ nhỉ? Em đúng là có khả năng đánh thức người khác một cách nhanh lẹ mà

                               - Em có bị khùng không??? – tôi đã trả lời như vậy. Thật đấy!! Đến bây giờ tôi cũng chả hiểu sao mình lại trả lời như vậy

                             - Thế không đi đúng không?

                           -    Đi chứ, đi mà …- ngay bây giờ tôi mới nhận ra rằng, lúc đó tôi nên không trả lời

                          - Chuẩn bị đi, tôi qua đón

                           -  Mà đi đâu thế?

                             - Trà sữa

                           -  …..Trà sữa, là trà sữa đó hả??

                           - Sao? Không thích à?

                        -  Ừ thì….hơi không thích lắm

                       -   Thế thì ngồi nhìn, tôi uống

Hơi bất lực với em nhưng lòng tôi vui như hoa mới nở vậy. Đây có phải hẹn hò không nhỉ? Cảm giác này bất kì cô gái nào từng cảm nắng đều trải qua rồi đúng không? Nó khó tả lắm…

 Hình như tôi hơi nặng, nhìn cảnh em mồ hôi ướt nhại chở tôi đến quán trà sữa mà đau lòng, mà cũng không thể nào nói “Để chị chở cho” em sẽ giận mất. Tự tôn con trai mà…Tôi cực ghét trà sữa. Cái đồ uống vừa có trà vừa có sữa trộn lại với nhau, đối với tôi nó thật khó uống. Em thì có vẻ thích lắm, như con nít thấy đồ chơi vậy. Em đáng yêu lắm, tôi thương em lắm….. Hôm đó chúng tôi chỉ đơn giản ngồi uống trà sữa cùng nhau mà không nói gì….

                     -     Chị già à, đừng thích tôi nữa nhé…

Em đã nhắn như vậy cho tôi vừa đúng 1 tuần sau khi tôi và em “hẹn hò” ờ quán trà sữa. Tôi đã dung hết sức lực để nhắn tin cho em cả ngày hôm đó nhưng em không hề trả lời dù chỉ một chữ, em không bắt máy tôi gọi, em không mở cửa cho tôi mặc tôi đứng chờ em mấy tiếng đồng hồ trước cổng nhà em, em…không nói một câu với tôi mà đã rời xa tôi…. Tôi ước, giá như hôm đó tôi nói chuyện với em nhiều hơn, tôi cũng ước, ước gì tôi chưa từng gặp em…. Nếu như em không xuất hiện tôi đâu phải đau khổ như thế này, nếu như em chư xuất hiện tôi cũng đâu cần phải bỏ quê mà ra đi, nếu như em không mất thì 2 ta đã hạnh phúc rồi phải không?

                                -   Linh à. Hưng mất rồi, thằng nhỏ bị bệnh tim….

Nhận được tin nhắn khi tôi vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa cấp 3, vừa đẩy em ra khỏi cuộc đời. Tôi chỉ vừa mới….thôi mà

Bước ra khỏi sân bay, tôi muốn gặp lại em…..

Đặt bó hoa trước nấm mồ có gương mặt sáng sủa cùng nụ cười tỏa nắng của em. Nhìn em cười, tôi vui lắm…

“ Xin lỗi em, chị đã đi lâu như vậy. Lần này, chị sẽ không đi đâu nữa đâu....

Em từng nói đừng thích em nữa đúng không? Nhưng Hưng à, chị không bao giờ hết thích em đâu. Em không giận chị chứ?

Nếu như chị có đủ can đảm tỏ tình với em từ lâu thì hai ta sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

Chị nợ em một lời tỏ tình ..

Nhưng mà không sao, bây giờ chị sẽ tỏ tình với em, tuy không sát cạnh bên nhau nhưng em vẫn luôn dõi theo và ủng hộ chị chứ....

Hưng à, chị yêu em….”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top