Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Muốn biết nguyên nhân của việc Dương Vi sống chết muốn tìm soái ca đời mình (dù liên tiếp bị vùi dập) cần quay lại câu chuyện lúc Vi Vi 8 tuổi.
Ngày đó, dù tuổi còn trẻ, đời còn dài, nhưng giống như số phận an bài, Dương Vi lãnh ngộ trọn vẹn bí kíp trở thành một otome chính hiệu.
(Nhi Nhi: *e hèm, giới thiệu tí xíu* otome – danh từ để chỉ trò chơi hẹn hò – dating game – nhắm vào đối tượng chính là phái nữ. Phần lớn otome game có suất xứ từ Nhật Bổn (họ là người phát minh ra mà ^O^ - vì thế mới có tên Otome games = Maiden games). Thông qua game, người chơi có thể thử nghiệm cảm giác hẹn hò với nhiều đối tượng khác nhau. Vi Vi là một otaku girl chính hiệu – nerd – có sở thích đặc biệt là chơi otome games, nên được minh tạm gọi là otome. Cho những bạn không quen với khái niệm này, phiên bản phương tây của otome game chính là The Sims.)
Vì thế, ở tuổi các bạn học còn bận tìm hiểu quy trình giải phẫu ếch, Vi Vi đã xác định xong mẫu nam nhân phù hợp với khẩu bị của mình. Nhưng ngó qua, ngó lại, nó hoài vẫn không thấy, người hợp tính thì không hợp tuổi, mà hợp tuổi lại khác xa với hình mẫu.
Nên Dương Vi tự rút ra kết luận, trong lúc chờ nam nhân xuất hiện, cô nên tập trung dùi mài kinh sử (*e hèm* tức là cày games đó ^OO^), hoàn thiện bản thân. Để nuôi được nam sủng, sắc không là chưa đủ. Còn vô vàn yếu tố khác nha. Ai kêu cô chọn tới chọn lui chỉ chấm được mẫu bishounen thôi chứ.
(Nhi Nhi: bishounen = các bạn con trai có vẻ đẹp unisex(?!!) *mở ngoặc: đây là định nghĩa của Nhi Nhi, có nên tiếp thu, tùy thuộc vào lựa chọn của độc giả :VVV*)
Bài học đầu tiên để nuôi tiểu bạch kiểm: cần đủ mạnh mẽ để che chở cho nam sủng trong mọi trường hợp. Dương Vi năm lên 9 đã kiếm được đai xanh, con đường tới đai đen không còn quá xa.
Bài học thứ hai: cần đủ thực lực tài chính để bảo đảm cuộc sống cho nam nhân của mình. Hai tuần trước khi thi học kì, ngày nào Dương Vi cũng chong đèn, kết quả luôn dao động quanh hạng 10 từ dưới lên trong lớp. Không sao, chỉ 30 hạng nữa là cô sẽ đứng nhất. Vi Vi không lo, cô còn 10 năm để dẫn đầu lớp, chưa cần quá lo lắng.
Gặp nam chính, giải cứu nam chính, nhân tiện nói về mẫu hình của mình. Nam nhân cũng nói về mẫu hình của mình:
- Ta nói cho ngươi biết, bạn trai của ta nhất định phải cao trên 1m8. Khuôn mặt thiên thần, thân hình không cần quá cơ bắp, nhưng không được bầy nhầy, rắn chắc, trắng mịn là được.
- Ta không biết sao, mà ta thấy kì kì. Chẳng phải ngươi nói bishounen giống con gái sao? Cao như vậy sao coi là nữ tính được?
- Ngươi ngốc thế, theo thống kê, người nào càng cao thì càng giàu có. Ta nhất định phải đủ thực lực để nuôi nam sủng, dĩ nhiên là sẽ cao hơn 1m85 rồi. Lúc đó, nam sủng của ta, chỉ cao trên 1m5 có phải là khập khiễng quá không? Nhất định phải cao trên 1m8 mới có thể xứng đôi với ta.
- Thì ra là vậy, ngươi hiểu biết ghê.
- Ngươi có đôi mắt đẹp thật, nhìn từ xa không khác nữ nhân là mấy, tiếc rằng dáng người nhỏ con quá, mười năm nữa chắc cũng không cao bằng ta – Dương Vi đưa tay so sánh chiều cao của cậu, còn chưa tới vai của mình – Haizzz, đành vậy thôi.
- Tiêu chuẩn nhà ngươi cao vậy, ta nghĩ không có ai thỏa mãn hết đâu, tốt nhất nên tìm người khác đi – Thằng nhóc bỗng đỏ mặt, không rõ tại bàn tay ấm áp của cô bé vừa chạm nhẹ vào má nó hay mắc cỡ vì chiều cao của mình.
- Xùy, không cần ngươi quản, ta đây đủ thực lực để mua bạn trai lý tưởng, luôn mong chờ sự sủng ái từ ta – Với tinh thần lạc quan, mặt nhìn trời, chân đá ống bơ, Dương Vi tự tin ngày đó của mình không còn xa - Hay là thế này, ta và ngươi cùng cá cược, đến năm 25 tuổi, nếu ta còn chưa tìm được ý trung nhân, nhất định sẽ làm trâu ngựa phục vụ ngươi cả đời, được không?
Nếu chúa ngày đó rủ lòng thương mật bí thảm cảnh của Dương Vi sau này, cô thề có cắn lưỡi cả ngàn lần sau đó cũng không dám ra kèo dũng cảm như vậy.
--------------------------------Ta là kết thúc hồi tưởng của Dương Vi------------------------------
(Cũng là hết chương luôn nhá :3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top