"Cậu giống như bầu trời vậy."
Ánh nắng vàng len lỏi xuống từng kẽ mây, đường chân trời màu cam trải dài trước mắt tôi.
"Yuki, là sao băng kìa!"
Tôi ngước lên và bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy, hàng ngàn ngôi sao băng xoẹt ra bầu trời sáng lên lồi vụt tắt, vẽ trên nền mây những vệt trắng xuất hiện từ đâu đó rồi biến mất tại chân trời. Cứ liên tiếp như vậy...
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi được biết đến khung cảnh tuyệt vời đến nhường này. Tâm trí tôi đã hoàn toàn bị cuốn theo nó, giờ tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết và nở nụ cười mãn nguyện.
Bầu trời đã tan đi, tôi muốn nói ra tâm sự của mình với Tohru. Hình như tôi đã vượt qua được cái gì đó rồi, nhưng chỉ một chút thôi, và tôi sẽ kể với cậu ấy.
Tôi không nhìn cậu ấy mà chỉ ngước ra biển, ánh nắng làm biển xanh càng trải dài thêm màu vàng cam lấp lánh huyền diệu. Không chỉ vậy, bầu trời còn xếp thành nhiều tầng màu, hồng, xanh rồi lại trắng. Gió biển mát rượi lướt trên da tôi, êm đềm và mát dịu.
"Thực ra tâm trí tớ đã biết rồi, điều gì sẽ đến khi tớ mở ra những cảm xúc đóng kín đó.
Những gì tớ phải làm.
Những gì tớ nên làm.
Điều đó thật đơn giản, nhưng vì đơn giản nên nó mới khó vậy."
"Cậu đã mở ra được rồi?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mái tóc dài ấy lay động trong gió biển.
Có lẽ tôi cũng có một chút biết ơn tới Akito. Lời tôi nói mà lòng bình thản tới vậy.
"Nhờ có Akito."
"Cảm ơn cậu đã luôn lắng nghe tớ. Cảm ơn cậu đã luôn chấp nhận sự yếu đuối của tớ.
Cảm ơn vì đã không quên những kỉ niệm từ rất lâu.
Tớ đã rất vui khi có thể giúp cậu khi bị lạc. Tớ đã luôn cảm thấy mình là một người vô dụng. Nhưng vào ngày đó, vào lúc đó, vào khoảnh khắc đó, là lần duy nhất mà tớ cảm thấy mình cần thiết.
Và có lẽ cậu không biết tớ vui đến thế nào."
Tohru nâng niu chiếc mũ đã sờn của cô ấy và một ký ức cũ về cậu bé đã cứu cô, như một tia sáng chói lọi cuối cùng đưa tôi ra khỏi bóng tối.
"Có lẽ cậu không biết, rằng cậu luôn là người cứu rỗi tớ.
Cậu luôn trao tớ sự dịu dàng, hơi ấm, và niềm vui. Cậu đã trao cho tớ rất nhiều. Đó là lý do tại sao tớ sẽ không thua, tớ sẽ đi về phía trước.
Tớ tin rằng là tớ sẽ làm được.
Nhưng..."
"Nhưng tại sao... tại sao trông cậu buồn thế?"
Nhìn cô ấy đang lo lắng kìa, vì tôi đang nói mà biểu cảm lại đau khổ đến thế.
Tôi tiến lại gần, đặt tay lên vai cô ấy và từ từ đặt một nụ hôn lên trán. Nước mắt tôi chảy xuống.
Mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Đây là một lời tỏ tình...
Tôi gục xuống vai cô ấy.
"Bởi vì...cậu giống như bầu trời.
Tớ rất buồn... bởi vì cậu... là người tớ yêu quý."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top