Chương 8: Không muốn kết thúc nhưng lại kết thúc


 Di chứng của việc say rượu làm Tố Tố tỉnh lại, ngồi dậy từ trong ổ chăn ấm áp, trạng thái lờ đờ đau nhức carddaafu khiến cô chẳng muốn nhúc nhích chút nào, ngồi bần thần trên giường một lúc lâu cô mới lảo đảo mà bước xuống giường.

Uống ngay một cốc trà mật ong, Tố Tố trì độn hồi tưởng lại qua mấy cái hình ảnh nặng trịch tối qua. Tối hôm qua cô lại phát tiết rồi nói ra lời bộc bạch của chính mình, nhưng tựa hồ mọi việc vẫn như ban đầu, không có cải biến gì cả, nhưng lại như có cái gì đó ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó lại cảm thấy như có cái gì đó hiện lên nơi phế tích trong ký ức. Tố Tố vô thức sờ sờ chiếc cốc thủy tinh trong tay, tâm trạng một mảnh hoang mang.

Gĩua lúc mê man suy nghĩTố Tố không nói gì à đứng đó nhìn ra bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ,chợt nhận được điện thoại của Tống Quân Trúc. Trong điện thoại giọng Tống Thanh Trúc không còn thanh nhuận như trong dĩ vãn nữa, trái lại lại lộ ra khàn kafn uể oải:"Tô Tố, chúng ta nói chyện đi."

Tố Tố dùng muỗng nhỏ chậm rãi khuấy khuấy cốc cà phê trước mặt, yên lặng ngồi đó chờ đợi. Cô đến sớm, Tống Quân Trúc lúc này còn chưa tới.

Nghĩ đến tư thái quyết liệt khi uống rượu tối hôm qua của Tống Quân Trúc,lại nghĩ đến giọng điệu nghiêm túc vừa rồi qua điện thoại, Tố Tố trong lòng nghi hoặc, đồng thời trong lòng còn lẫn một tia bất an ----- Tống Quân Trúc như vậy làm cô cảm thấy là lạ, tân nương đúng ra không phải là nên cảm thấy hạnh phúc nhất sao?

Tống Quân Trúc bước đến quán cà phê, gương mặt trang điểm tinh xảo cũng không che đậy được vẻ uể ải hiện nơi giữa hàng lông mày, nhưng cô lại đoan đoan chính chính ngồi xuống trước mặt Tố Tố, lưng thẳng tắp.

"Tô Tố, ngày hôm nay tôi chính là lấy thân phận thất bại mà ngồi đây cùng cô nói chuyện phiếm."

"Tôi chưa từng nói cho cho cô biết,tôi thích Cố Trầm, chính là vừa vào cao trung tôi đã thích anh ấy."

"Hắn luôn một bộ dạng bình tĩnh, nhưng tôi biết hắn chỉ khi đứng trước mặt cô mới lộ ra sự tươi tỉnh mà lộ ra vui buồn bản thân."

"Khi đó trong mắt cô lại chỉ một hình bóng của Nguyễn Vân Bạch, tôi liền tự nhủ với mình phải đợi thêm,nói khong chừng một ngày nào đó Cố Trầm sẽ không chú ý đến cô nữa."

"Đáng tiếc tôi đã chờ đợi lâu thật lâu, đợi lâu đến mức tâm ý chính mình đều dao động, Cố Trầm chính là Cố Trầm. Sở dĩ tôi bỏ qua, chính là vì tôi muốn tìm kiếm nỗ lữ tìm kiếm một hạnh phúc thuộc về mình."

"Tô Tố, 'Người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên lầu lại ngắm người'. Cô chỉ cần quay đầu thì hắn đã ở ngay đó chờ cô nhìn cô."

Đáy lòng nổi lên một trận chua xót, Tố Tố nhìn vào đôi mắt của Tống Quân Trúc, nghiêm túc, mở miệng gằn từng chữ nói:"Quân Trúc, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thất bại." lúc kia mỗi tiết học người luôn nhảy lên trước ngồi nói chyện với cô phiếm chính là cô gái sắp thành tân nương của người khác đây, mà Tống Quân Trúc lại là một cô gái cởi mở thẳng thắng, dám yêu dám hận.

Vừa dứt lời,người đối diện liền nở nụ cười nhàn nhạt.

Sau khi gặp mặt Tống Quân Trúc thì ngay chiều thứ hai, Tố Tố ngồi máy bay bay đi Côn Minh.

Không nên hiểu lầm, cô không muốn chơi trò mất tích. Cô xin phép công ty nghỉ phép, và nhờ đồng nghiệp chuẩn bị báo cáo, còn để lại lời nhắn trước cửa nhà Cố Trầm, Tố Tố lúc này mới khoác ba lô lên lưng, tắt điện thoại di động, bắt đầu chyến hành trình du lịch.

Từ Côn Minh đi đến Đại Lý, rồi từ Đại Lý đến Lệ Giang, từ Lệ Giang đến Hồ Bắc ... Tố Tố tựa mình trên ghế nằm của khách sạn, từ xa hiện lên ánh trăng trên mặt hồ Cô Lô. Ánh trăng nhẹ nhàng nhu hòa, ngắm hình ảnh ôn nhu nhẹ nhàng đẹp mắt ấy.

Kỳ thực cô nhớ rất rõ, nhớ rõ cái hoài bão cao rộng ấm áp kia, nhớ kĩ cái nắm tay làm người ta an tâm của người đó, nhớ kỹ cái hôn môi nhẹ nhàng như thu lại tất cả ôn nhu của thế giới kia. Nhớ đôi mắt sâu thẳm kia nhìn cô đầy sủng nịch, nhưng lại đem mình giấu đi vào trong đêm tối.

"Tiểu Bạch, anh là hồi ức của một thời thanh xuân rực rỡ trong em, thế nhưng từ nay về sau, tình cảm của em, chỉ lưu giữ ánh trăng ôn nhu ấy là đủ."

...

Tố Tố lại một lần nữa đứng trước cửa nhà Cố Trầm, nhưng lúc này đây so với dĩ vãng lại chính là một chút đều không giống. Cô cảm nhận đầy đủ được cái gì gọi là " Cận hương tình cánh khiếp" ( Độ Hán Giang của Lý Tần - có nghĩa là gần làng lòng lại e sợ..), ngón tay nhấn xuống chiếc chuông cửa, một khắc kia lòng cô lại nổi lên tâm trạng như chú ngựa hoang mất cương trong ngực cô chạy loạn.

Cố Trầm mở cửa, một vật thể không nhìn rõ chạy ùa vào lòng hắn, tư thái vô cùng bất chấp, đụng hắn một cái thật đau.

Một đôi tay thong thả nhưng kiên định ấy ôm thật chặt lưng cô,trong chớp mắt, Tố Tố hạnh phúc sắp rơi lệ.

Đến hôm đó, Tô tiểu thư nằm trong lòng Cố tiên sinh mà tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất, sau đó thao thao bất tuyệt kể về chuyến đi từ Vân Nam đến cuối cùng cho người nào đó nghe. Cô nói về cảnh mặt trời lặn trên biển lớn,nói đến cao dao dân gian bên trong thành cổ, đương nhiên cô cũng kể đến ánh trăng hồ Cô Lô kia.

Cuối cùng, Tô tiểu thư hưng phấn nắm lấy tay Cố tiên sinh, cười đến mặt mày cong cong.

"A Trầm, chúng ta sau này nhất định phải đến đó một lần a!"

Cố tiên sinh đôi mắt đen sâu thẳm cũng híp lại thành một đường cong cong.

"Được"

Tác giả nói suy nghĩ bản thân:" chỗ này giải thích cho phía trên << Lão Nam>> chính là một đoạn ca từ:

Khi đó ta đã quen nhau chưa

Anh hôm nay ở phương nào

Em đã từng yêu một người

Hiện tại anh như thế nào


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top