CHƯƠNG 3: CHÂN TƯỚNG SỰ THẬT.....

Trước lúc ngủ, Tố Tố nhận được một tin nhắn từ Lương Diệp.

<<Cuộc gặp gỡ hôm nay rất thú vị, ngủ ngon.>>

Tố Tố chần chờ một chút, ngón tay khẽ gõ, bấm gửi đi.

<< Cảm ơn, ngủ ngon :) >>

Một tuần bận rộn hỗn loạn quay lại từ đầu.

Tố Tố sáng chín giờ đi làm, chiều năm giờ quay về căn nhà nhỏ của mình, nơi này cũng có rất nhiều hộ đi làm giống như nhau nên giao thông công cộng trong tòa nhà thường xuyên rơi vào tình trạng cao điểm, đến cuối ngày chính là chen chúc nhau di chuyển. Từ thứ hai đến thẳng thứ sáu, Tố Tố vào mỗi tối chuyện hạnh phúc nhất là làm cho mình những bữa cơm thơm ngon.

Buổi chiều thứ sáu, đang tỉ mỉ nấu cơm tối thì vẻ mặt cam chịu nhìn bình muối rỗng tuếch. Tuy Tố Tố nấu ăn cũng không cần vì không có muối mà không thể nấu, nhưng lại không muốn món ăn trở nên nhạt nhẽo. Trong một ngày, bữa tối hạnh phúc sao có thể xuất hiện tỳ vết chứ?

Vì vậy, cô lập tức dùng đại não mà suy nghĩ ------ đi bộ từ đây đến siêu thị mua muối đi đi về về cũng mất đến hai mươi phút, mà đi bộ qua nhà hàng xóm mượn ít muối chỉ tốn có năm phút đồng hồ !

Lúc này, Tố Tố xuất hiện trong đầu hình ảnh một người hai tay mang theo hai cái túi lớn chứa dầu muối đường..., cười đến thập phần ngốc nghếch giống hình tượng của người cao ráo kia, liền cất giọng nhẹ nhàng gọi" A di ~ phát huy tinh thần quê hương chính là lúc này a~!"

Tố Tố ở cửa nhấn chuông hai lần, rốt cuộc cũng nghe bên trong vang lên tiếng bước chân.

Cửa mở, Tố Tố mở miệng mang theo ý cười "A di " chỉ nói ra một nửa "A" di phía sau biến mất tăm không thấy đâu.

Người mở cửa không phải người cao cao Hạ Nghị.

Đối diện là một nam nhân mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, thân hình dựa vào khung cửa, khóe miệng ý cười ôn nhu. Vóc người của hắn không giống Hạ Nghị là kiểu khỏe mạnh, nhưng cũng là một loại khác cao lớn.

Nhưng mà, Tố Tố ngay một khắc kia chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt, màu mắt tựa như bóng đêm sâu thẳm, chính cô có thể nhìn thấy chính mình trong đó, chính cô đã nhiều lần xoay người quay đầu đều chạm vào ánh mắt này. Thời gian ngăn cách như một bức màn tơ, rất nhiều ký ức lờ mờ được bao phủ bởi màu sắc, nhưng màu của đôi mắt này vẫn cứ như vậy như ngày hôm qua dày đặc rõ ràng.

"Cố Trầm?!" Tố Tố nụ cười trên mặt phút chốc phóng đại, tràn đầy kinh hỷ.

Nam nhân khóe miệng ý cười sâu sắc, tiếng nói trầm thấp nhu hòa truyền đến:" Tô Tố, đã lâu không gặp."

Cạnh nhà mình vô tình gặp lại được bạn cùng lớp cao trung đã lâu không gặp thì tột cùng là một loại tâm tình như thế nào?

Vui sướng, kích động, vô cùng kinh ngạc, mê hoặc...Đủ loại cảm xúc nhất thời tuôn ra, Tố Tố lúc này cũng không biết nói cái gì mới tốt, ấp úng cuối cùng cũng nghẹn ra một câu:"Cậu...Ngạch.....Làm sao cậu...Ở chỗ này?"

"Đây là nhà của mình, mình không ở chỗ này thì ở chỗ nào?" Cố Trầm nhướn mày.

"A?" đây là cái tình huống gì a? Hôm trước rõ ràng mình thấy Hạ Nghị lấy chìa khóa mở cửa, sát vách rốt cuộc là nhà ai? Lẽ nào hai người họ ở cùng một chỗ? Thế nhưng chi có một gian phòng ngủ a... Nhưng lẽ nào.... Bọn họ là.... Bạn bè thân thiết?!

Tố Tố càng nghĩ càng lệch, may mà Cố Trầm đúng lúc cắt đứt.

Được rồi, kì thực chẳng phải lúc.....

"Cậu gõ cửa chẳng lẽ có chuyện gì sao?" Cố Trầm thiện ý mà nhắc nhở cái đầu nhỏ kia hiện là một cái nhà hát đang muốn diễn cái gì đó của người nào đó.

"A" Tố Tố rốt cục cũng nhớ ra mình đang ở trong bếp nấu thì hết muối. Nàng trong nháy mắt quay về hiện tại, lo lắng nói:"Mình là tới mượn muối, nhà của mình không còn muối, mà rau thì vẫn còn trong nồi."

Mượn muối? Cố Trầm ngẩn người, nói rõ " Để mình tìm xem ", liền xoay người vào nhà.

Tố Tố đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong truyền đến một trận kéo đẩy ngăn kéo, âm thanh đóng mở cửa tủ, thì ra lúc đầu cái "tìm muối" thật sự là "tìm" muối a...Rốt cục, tại ánh mắt mong đợi của cô, Cố Trầm mang theo một cái túi quay về tới cửa, chìa tay đưa tới.

Túi muối mới tinh đóng gói hai chữ cực to "Muối Ăn". Không sai, đây là một bao muối mới tinh, còn chưa có mở ra.

Tố Tố đưa tay lấy bịch muối có chút không biết nói gì, mua muối về để trong nhà dùng để trưng bày để ngắm sao ....

"Ngạch .... Thanks."

"Đừng khách khí, cậu đang làm cơm tối à?"

"Đúng vậy. Cậu thì sao, một mình? Ăn cơm chưa?"

"Ừ, còn chưa có ăn cơm, chuẩn bị ra ngoài kêu." Cố Trầm trả lời một cách thành thật, mắt đen sáng trong suốt.

Qủa nhiên là chủ nhân của mười ngón tay không dính mùa xuân a, Tố Tố một bên nhớ tới nồi rau, một bên nhận lấy ánh mắt trong vắt của Cố Trầm.

"Được rồi, dù sao cũng là hàng xóm sau này là tiện nghi cho cậu, một bao muối một bữa cơm. Nửa giờ sau sang nhà của mình ăn đi !" vừa dứt lời, người liền lắc mình trở về nhà.

Cố Trầm nhìn thân ảnh biến mất phía sau cửa kia, ánh nhìn như gần như xa, ý cười chậm chạp chưa từng rút đi.

Mượn muối? Tựa hồ là một cách kiếm cớ không tồi, đáng tiếc cũng không thích hợp với hắn cho lắm.

....

Cố Trầm tay cầm hai hộp sữa chua nha đam thản nhiên đi vào nhà Tố Tố.

Tố Tố nhìn thấy người vật một trắng một xanh liền bật cười, chợt giật lấy một hộp uống ngay.

Cố Trầm cũng chậm chạp ngồi xuống, Tố Tố chính là hai món ăn một món canh nhưng lúc sau lại làm thêm hai món ăn thăng cấp thành bốn mặn một canh một tổ hợp hoàn hảo. Lại không nghĩ tới Cố Trầm bộ dáng dị thường ưu nhã như thế khi ăn cơm chỉ cần đảo qua một cái là hết sạch, bỗng cảm thấy tài nghệ nấu nướng của mình như được khen ngợi quá có thành tựu.

Một bữa cơm này chính là," Sự kiện Hạ Nghị " chân tướng cuối cùng cũng hiện ra. Cái người cao ráo kia đương nhiên không phải là bạn cùng phòng kiêm cơ hữu của Cố Trầm, mà hắn là đối tác cùng nhau hợp tác mở văn phòng kinh doanh về kiến trúc kiêm luôn bạn học thời đại học. Ngày đó trong thang máy chính là chỉ do Hạ Nghị bạn cùng lớp bởi vì Cố Trầm cho làm người chạy việc dọn nhà mà sinh lòng bất mãn, giả làm chủ nhà nỗ lực đùa giỡn, quấy rối em gái hàng xóm thôi. Chuyện cũ xuất hiện cẩu huyết như ban đầu, nhưng bi kịch của một người lại nằm ở phần cuối a -------- Hạ "A Di' cuối cùng lại bị chàng trai quay ngược lại đem ra mà đùa giỡn a.

( Tác Gỉa nói lên suy nghĩ:" Cố tiên sinh sâu nặng làm nổi bật lên tâm tư nhân vật 1

Chuyện xưa của sữa chua nha đam sau đó sẽ công bố ~ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top