CHƯƠNG 1: Thời Gian Dừng Lại.....!
Tố Tố một mình đứng bên đường biên sân bóng rổ, ánh nhìn có chút mờ mịt hướng về phía người nam sinh mặc đồng phục thể dục rộng phùng phình đang đứng giữa một đám nữ sinh. Vào một ngày mùa hè, ánh mặt trời nóng bỏng chói mắt, lộ ra một khuôn mặt tươi sáng sinh động, có chút quen thuộc mà cũng có chút gì đó xa lạ, thần thái nhìn có vẻ là đang mong chờ một cái gì đó.
Mà là cái gì ? Tố Tố nghiêng đầu suy nghĩ, hàng loạt suy nghĩ trong đầu cứ hiện ra, bỗng giữa hàng loạt suy nghĩ chợt hiện ra một hình bóng. Trong vô thức Tố Tố ngẩn đầu, hí mắt nhìn phía xa, có một thân ảnh cao lớn xông vào phạm vi nhìn của cô. Bởi vì bị chói ánh mặt trời mà không nhìn thẳng được, thân ảnh người đó cứ như hiện tượng nhật thực toàn phần trong sách, còn hình bóng trong đầu cứ như một đường biên giới tản mát ra một lượng ánh sáng chói mắt. Tố Tố cố sức nhìn thật rõ thân ảnh kia, nhưng chỉ nhìn thấy mơ hồ một thân quần áo trắng, còn có dáng tươi cười xán lạn, như ánh dương làm người khác chói mắt.
"Thi đấu sắp bắt đầu rồi, Tố Tố, cứ thỏa thích tận hưởng tư thế oai hùng của mình nha !"
Nháy mắt sau đó, phảng phất trong hình ảnh bị đứt khúc kia, Tố Tố nhìn thấy bên kia sân bóng rỗ có một tên mặc bộ đồng phục thể dục y hệt, ngẩn cao đầu mặt đầy ý cười hướng về phía người nọ quát:" Tự mình tự luyến ! Tớ quá quen cậu khoe khoang rồi !"
Không lạ gì sao?
Là ai luôn phòng thủ bên sân, là ai một lòng một dạ không thay đổi ánh nhìn, là ai cả một đoạn năm tháng còn trẻ ấy luôn tùy ý
cười đùa?
. . . .
Trong giấc mơ, thời gian luôn dừng lại ngay tại khoảnh khắc đẹp nhất trong nháy mắt, nhưng hiện thực cũng luôn làm cho người ta trở tay không kịp.
Một cuốc điện thoại của công ty chuyển nhà đã đánh thức hoàn toàn Tố Tố đang mơ. Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói lớn, hướng về phía đầu nói một trận hô to:"Tô tiểu thư a, tôi là nhân viên của công ty chuyển nhà, xe còn khoảng năm phút nữa là đến nơi, cô chuẩn bị một chút đi a !"
Nguyên bản bản thân còn một chút mơ hồ bỗng giật mình một cái, Tố Tố cúp điện thoại luống cuống tay chân bò xuống giường.
Không sai, hôm nay chính là ngày Tố Tố dọn nhà. Hai mươi tám năm thanh xuân Tố Tố rốt cục cũng đã có thể kết thúc khoản thời gian ở nhà thuê rồi, và có cho cuộc đời mình một căn nhà riêng a. Tuy không phải là một nơi cao sang gì, nhưng cũng có cảnh vật tươi đẹp, giao thông thuận lợi. Tuy không phải loại nhà cao cấp gì, nhưng cũng là một phòng khách một phòng ngủ, nhà tuy nhỏ nhưng kết cấu đầy đủ.
Khu dân cư tên là "Nguyệt Loan", diện tích cũng không lớn, nơi này tuy nằm trong thành thị rầm rì bận rộn nhưng vẫn có cảm giác yên tĩnh không ồn ào, xung quanh cũng không có nhiều khu chung cư cao tầng. Không lâu sau chắc sẽ xuất hiện những tòa nhà khác, sẽ xanh hóa bao trùm cả nơi này, nơi này không phải là nơi lý tưởng để sống hay sao ?
nhận thấy mọi thứ ổn thỏa, tuy rằng phòng ở giá cả có chút vượt ra ngoài sự mong muốn, Tố Tố vẫn muốn kiên trì dùng tiền công tác trong năm năm tới thanh toán toàn bộ, đồng thời cam tâm tình nguyện vác trên lưng nợ nhà, từ nay về sau sống kham khổ một chút cũng được.
Muốn chuyển qua nhà mới nên từ hôm qua đã đóng gói xong hết mọi đồ đạc rồi, Tố Tố vội vội vàng vàng rửa mặt thay quần áo thì công ty chuyển nhà cũng hoàn hảo vừa đến. Mấy nhân viên ra ra vào vào, đâu vào đấy vận chuyển các loại vật phẩm.
Tố Tố ở lại sau cùng, ánh mắt dừng lại trên một cái hộp trắng nơi góc phòng. Cái hộp không lớn lắm, bên ngoài vỏ hộp đã ố vàng, nhìn qua có chút cũ nát. Tố Tố mặt không thay đổi nhìn hộp giấy, rồi lại thất thần như nhìn thấy một nơi rất xa, một lúc lâu nhẹ nhàng ôm lấy cái hộp kia, bước ra ngoài.
Trên đường đi cùng một đám nhân viên nói cười không lâu sau liền đến nơi ở mới, Tố Tố hưng phấn nhảy xuống xe, đứng một bên nhìn mấy nhân viên tháo đồ, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn căn hộ của mình có một cái cửa sổ thủy tinh cực lớn, cười mãi không ngớt, không hề chú ý đến mới vừa rồi trước mặt vừa chạy qua một chiếc Land Rover màu trắng.
Mà chính chiếc Land Rover trắng đó bị Tố Tố không chú ý đến khi chạy đến khúc cua quẹo thì dừng lại. Ngồi trên ghế lái có một nam nhân khóe miệng loáng thoáng ý cười, hắn lấy điện thoại di động ra, ngón tay thon dài nhanh chóng đánh ra một dãy số.
"Uy, chuyện gì a?" giọng bên kia điện thoại tản ra cảm giác lười biếng nhàn nhạc.
" Gíup tôi một việc, tôi định chuyển nhà."
"Dọn nhà?" bên kia đầu dây kinh ngạc nói," Trước kia chẳng phải cậu nói không có ý định bàn tới sao?, thế nào lại đột nhiên đổi chủ ý rồi? Hơn nữa, cậu hôm nay không phải muốn đi công tác sao a, vậy chờ cậu khi nào về rồi bàn lại cũng không trễ a."
"Cậu mấy ngày nay trước cứ giúp tôi chuẩn bị trước một chút, mua thêm vài vật dụng cơ bản là được, tôi trở về trực tiếp dọn đến Nguyệt Loan. Còn chìa khóa phòng cậu đến chỗ hiện tại lấy là được, còn lại tôi sẽ xử lí."
Cúp điện thoại, cất vào trong bụng một dấu chấm hỏi cực lớn, ở trong lòng lặng lẽ gạt nước mắt: mình không phải là không có việc làm a, mình cũng không phải là bảo mẫu của cậu a, đại gia đây cũng là người công việc bận rộn mà !
( Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương thứ nhất đây nè ~~~ hi vọng mọi người sẽ thích !"
Tô tiểu thư rất gần gũi, còn Cố tiên sinh thì rất ....., ừ........)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top