Buông tay tôi ra!
Làm xong hết công việc được giao, cả phần của tên kia, cậu quay lại lớp lấy cặp đi về. Vừa mở cặp ra thì cậu phát hiện trong đó có 1 bộ quần áo, kẹp trong đó là tờ giấy note * Mặc cái này rồi hẵng về * . Quái lạ, cái này có phải là của tên Minho không, tại sao nó lại tốt với cậu thế. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều, nhanh chóng thay bộ đồ kia và sách cặp đi về. Trong bụng thầm nghĩ chắc hắn muốn xin lỗi chuyện ban nãy .
Sáng hôm sau đến lớp, cậu không còn nhìn thấy vẻ mặt cau có của tên kia nữa, thay vào đó là ánh mắt mong chờ lời cảm ơn của cậu.
- Chuyện hôm qua, cảm ơn.
- Hah... xuống căn tin ăn sáng chứ?
Cậu thật sự ngạc nhiên, không lầm chứ... hắn rủ mình đi ăn sáng cùng cơ đấy? Lấy làm lạ nhưng cậu vì cậu cũng đói nên đồng ý. Hai người đi chung với nhau nhưng nhìn giống đi riêng hơn, cả hai không dám mở lời với nhau, đi cách xa 3m.
- À ừm... tôi giặt đồ cho cậu rồi, chừng nào khô sẽ trả.
- Không cần gấp vậy, tôi cũng không phải thiếu đồ mặc mà...
---------------
Hai người cứ như thế mà bắt đầu chơi thân với nhau, cùng nhau đi ăn, cùng nhau trực nhật, cùng nhau làm mọi thứ. Đến cả Seunghoon cũng cảm thấy tên bạn thân của hắn bỏ rơi cậu, cảm thấy hắn dường như khác hẳn khi có Seungyoon kế bên.
Ngay cả hắn cũng cảm thấy vậy, hắn cảm thấy mình dường như chỉ muốn làm mọi thứ cùng Seungyoon, cảm thấy cậu ấy không còn buông những lời giận dữ mà thay vào đó là sự ấm áp khi ở cạnh cậu, cảm thấy như sẽ không thể sống nổi nếu không được thấy Seungyoon cười.
Seungyoon từ bé đến giờ chưa từng thân với ai đến vậy, có chơi cũng chỉ kiểu xã giao, nên cậu cũng thấy khá bất ngờ khi mình lại thân với Minho đến vậy. Nhiều lúc cậu cảm thấy giữa Minho và cậu cần có khoảng cách nhưng cậu không dám buông lời... cậu sợ sẽ gây cho mình và Minho cảm giác bối rối. Cậu chưa từng đối xử tốt với ai như vậy, ngoại trừ mẹ của cậu.
Nhắc mới nhớ, hai người đã như vậy với nhau được gần 2 tháng rồi!
Không thể tin được nhưng họ là 1 cặp bài trùng, cả hai đều có những sở thích giống nhau, từ những điều nhỏ nhặt, hoàn toàn giống nhau như khuôn mặt của 2 đứa trẻ song sinh, đặc biệt là không thích lên lớp, 1 tuần học như thế hai cậu chỉ ở trong lớp được 3 buổi và chỉ gục mặt xuống bàn nằm ngủ. Cứ tiếng chuông reo lên, cả hai cùng chạy thục mạng đến nhà kho để trốn. Nhà kho thật sự rất nhỏ, hai người trốn trong góc sâu phía bên trong, sau những cái kệ đựng dụng cụ to như quái vật ấy. Nóng và chật chội.
Ngày hôm ấy, trong lúc hai cậu đang trốn thì nghe thấy tiếng động. Minho biết đó là tiếng chân của thầy giám thị đang đi kiểm tra, nhanh tay bịt miệng Seungyoon vào ôm cậu vào lồng ngực như muốn nổ tung của mình, tay còn lại đưa xuống nắm bàn tay cậu.
Seungyoon ngạc nhiên, nhưng cậu biết nếu mình đẩy cậu ấy ra sẽ gây ra tiếng động, nên cậu vẫn để yên. Sau khi tiếng bước chân đã đi xa, cậu mới đẩy Minho ra :
- Không cần thiết phải thế đâu, tôi tự biết cách im lặng.
- Tôi sợ cậu sẽ giật mình...
- Trước tiên..... buông tay tôi ra.
Nhìn xuống mới thấy tay mình nắm chặt lấy tay Seungyoon.
- Hah... xin lỗi.
Cả hai đã toát hết mồ hôi, mỗi lần như thế, không hiểu vì sao Minho lại thấy Seungyoon quyến rũ hơn so với mức quy định. Người cậu ấy vốn dĩ đã thơm cái mùi đặc biệt của đàn ông. Đã chật chội còn ngồi cả hai người nên phải ngồi dính gần vào nhau, thịt với thịt cọ sát khiến cho đôi lúc Minho muốn nổi điên lên, hắn thật sự thích cái sự cọ sát ấy.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top