Chương 3: Quyết tâm!!!
Fine đang say giấc nồng sau một đêm ngồi luyên thuyên cùng Rein, thì tiếng chuông đồng hồ reo lên. Cô nàng mệt mỏi với tay tắt tiếng chuông, vùi mặt vào gối, tỏ vẻ không muốn thức dậy một chút nào.
Rồi một phút, hai phút trôi qua, Fine bật dậy như nhớ ra một thứ gì đó. Cô nhanh chóng chuẩn bị sửa soạn, một hồi lâu, cô đã tươm tất với bộ đồng phục trường Royal, buộc tóc hai bên, và đội chiếc mũ lên. Cô xách chiếc cặp của mình, vội chạy xuống lầu, và không quên chào Rein vẫn còn đang ngáy ngủ, chưa biết chuyện gì xảy ra.
Fine xuống lầu với vẻ mặt ngạc nhiên của bà Camelot, lần đầu tiên Fine dậy sớm, mà còn ra khỏi phòng trước Rein. Cô nhanh chóng đến bàn ăn, chén sạch bữa sáng đã được chuẩn bị, sau đó vội vàng bắt lấy hộp sữa, chào bà quản gia.
Bây giờ là 6 giờ 30 phút, hôm nay cô không dùng xe riêng, mà tản bộ đến trường. Mà cô cũng không vội, cô rẽ sang một hướng khác, đến Thư viện của thị trấn, đó mới là nơi cô muốn đến vào sáng nay. Đi bộ dưới tiết trời buổi sáng, thật khiến con người ta dễ chịu. cô chợt nghĩ bản thân nên tập thói quen như thế này, cô thích điều đó. Sải bước một hồi lâu, cô đã thấy bóng tòa nhà Thư viện lấp ló, cô vui vẻ bước đi nhanh hơn, nhanh chóng chạy đến nơi đây.
Thư viện Thị trấn vừa mới mở cửa, có vẻ cô là người đầu tiên bước vào, đảo quanh tầng một, có rất nhiều sự thú vị ở đây. Bỏ qua chúng, Fine tiến thẳng lên tầng hai, nơi đây là kho tàng kiến thức được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, không những thế, những quyển sách và tài liệu ở đây được cung cấp từ các ngôi trường có danh tiếng trong nước, và thành phố này, còn có cả một số trường nước ngoài. Fine hôm nay đến đây để tìm tài liệu về Trường D. Cô đi sớm thế này cũng không phải vội vàng, mà do số lượng tài liệu của Trường D có hạn, mà người muốn mượn thì đông, nên cô phải tranh thủ, ngay khi nhận tin Thư viện về thêm sách, cô phải nhanh chóng đến để mượn cho bằng được.
Fine nhanh chóng tìm ra kệ sách Trường D, đúng thật là sách mới được trưng bày lên. Cô nhanh chóng tìm những sách tổng hợp đề thi từng môn của trường này. Rất nhanh, Fine đã tìm được những tài liệu cô mong muốn, đặt vào chiếc giỏ đang cầm trên tay. Cô nhìn đi nhìn lại, vẫn còn thiếu, đó là sách tiếng Anh, lượn thêm một vòng, cô nhanh chóng lia mắt tới kệ sách cuối cùng, cô nhanh chóng bắt lấy một quyển tổng hợp đề, và một quyển luyện Writing. Fine lại lia mắt nhìn mấy quyển Speaking một hồi lâu, nhưng cô quyết không lấy nó.
Vui vẻ, cô tiếp tục lướt đi, dạo quanh một hồi, cô dừng lại ở khu vực kiến thức tổng hợp. Mới nhìn thôi cô đã thấy phát ngán vì độ dày của những quyển sách nơi đây có khi hơn 1000 trang. Nhưng rồi cô lại chú ý đến một tựa sách Bách khoa toàn thư (Tổng hợp ngành nghề trên), một quyển sách rất dày, cô không nghĩ lĩnh vực đó, có một quyển sách dày đến như vậy. Cô nhón chân lên, với tay để lấy quyển sách nhưng chiều cao lại có hạn, không thể với tới được. Fine đang loay hoay không biết làm sao có thể lấy được nó. Bỗng dưng có một đôi tay lấy quyển sách xuống đưa cho cô.
Thật bất ngờ, người đã giúp cô lấy quyển sách chính là Shade. Cô ngạc nhiên, tay nhận lấy sách mà cậu đưa, mắt lại không thể rời người trước mặt.
- Cô định nhìn tôi đến bao giờ? - Ngữ điệu của Shade vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt của cậu vẫn hiện lên một nét bất ngờ.
- Aaa, em cảm ơn anh Shade, em chỉ hơi bất ngờ, khi gặp anh ở đây... - Fine trở lại trạng thái bình thường, cô rối rít cảm ơn Shade, cũng muốn giấu đi vẻ bối rối của mình
Shade nhìn cô, rồi lại liếc sang giỏ sách mà cô đang mang, nhìn lại quyển sách mà cô đang cầm. Đầu cậu chợt thoáng qua: Cô ấy cũng chăm chỉ đến vậy sao?
- Không có gì đâu, tôi cũng khá bất ngờ khi thấy cô ở đây. Cô đến mượn sách cho mình sao? - Shade hỏi như thế vì cậu lại nghĩ rằng, cô mượn sách giúp Rein. Vì cậu cũng biết Rein học hành và có thành tích tốt hơn Fine rất nhiều
- Dạ đúng rồi... Em mượn để tham khảo thôi ạ! - Fine trả lời, mà gương mặt của cô xuất hiện vài vệt đỏ. Thật ra với ngữ điệu của Shade, cô cũng đoán ra cậu đang nghĩ gì. Nhưng thật khó để người khác tin rằng cô đang chăm chỉ học tập.
Shade nhìn cô, lại thấy cô chật vật xách cái giỏ chứa đầy sách kia, lại chủ động nâng lên, ý muốn cầm giúp cô. Cũng chính vì vậy mà tim của Fine lại rộn ràng hơn bao giờ hết, cô chỉ có thể lí nhí nói lời cảm ơn, rồi theo sau Shade.
- Anh Shade... Anh...cũng đến mượn sách sao? - Mãi được một lúc, cô mới có thể cất lời
- Cũng không hẳn.... - Shade trả lời - Nếu không vội thì ngồi ở đây một chút, lát nữa tôi sẽ giúp cô mượn sách! - Shade đặt giỏ sách xuống bàn, nơi dành cho những người muốn đọc sách, hoặc làm việc tại đây.
- Aaa, em không vội... - Fine vội vàng xua tay, rồi nhanh chóng đến chỗ Shade, cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu.
Shade nhìn lướt trong giỏ, những quyển sách của trường D. Cậu không khỏi ngạc nhiên, lại nhìn Fine. Cô như hiểu được cậu nghĩ gì, mà chủ động lên tiếng:
- Ưm...em muốn học ở ngôi Trường này, nên em mới đến đây mượn sách...
Đôi mắt của Shade trùng xuống, tiêu điểm của cậu dừng lại những quyển sách kia. Trong lòng cậu cảm thán quyết định này của Fine, cậu lại có chút thắc mắc, vì sao cô lại quyết định như vậy?
Shade hiện tại đang học tại Trường trung học bậc II Royal, thuộc hệ thống giáo dục Royal, còn Fine thì đang học trung học bậc I. Thật ra ngày trước, cậu cũng mong muốn học ở trường D, nhưng suy nghĩ lại, cậu đã gạt nó qua một bên.
Fine nhìn cậu trầm ngâm, cô bé lại nghĩ rằng: "Có lẽ anh Shade đang nghĩ mình có mong ước xa vời quá nhỉ? Liệu anh ấy có ủng hộ mình không?". Nghĩ tới đây nét mặt của cô thoáng buồn. Vì trước giờ, trong mắt mọi người cô vẫn luôn là một đứa trẻ ham chơi, háu ăn.
- Cô biết trường D khó vào như thế nào không? - Shade cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng từ lúc nãy tới giờ.
- Em biết chứ, nhưng mà bản thân em thật sự mong muốn học ở ngôi trường đấy! Nên em sẽ cố gắng hết sức! - Fine thể hiện quyết tâm mãnh liệt của mình.
- ...
- Sao lại không có sách Speaking? - Shade nhìn cô
- Em nghĩ là có sách chỉ giúp em biết đề thôi, quan trọng là luyện tập mới có thể nói tiếng Anh lưu loát được!
- Vậy nói thử xem, cô luyện tập bằng cách nào?
Fine đơ người ra một hồi lâu trước câu hỏi khó của Shade. Quả thực cô chưa nghĩ tới việc này. Nhìn Fine như vậy, Shade cũng đoán ra, cô chỉ mới mạnh miệng, chứ luyện tập như thế nào thì chưa biết. Cậu suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại nói:
- Nếu cô không tìm ra cách để luyện tập, thì cứ nói với tôi!
- Dạ? Anh...anh sẽ giúp em sao? - Fine như không tin vào những gì cô đang nghe.
- Đó là khi cô không tìm ra cách để luyện tập thôi. - Shade cũng không biết mình đang nói gì, cậu cứ như có một lập trình sẵn, rồi bấm nút và tự động nói những lời đó.
Fine lại càng rối hơn, tim cô lại càng đập nhanh hơn bao giờ hết. Shade có lẽ đang khích lệ tinh thần cô, không phản đối, không ngăn cản cô sao. Điều này khiến cô thấy, người con trai kia, toả sáng làm sao!!!!
Một điều khiến cô bùng nổ hơn, chính là Shade chủ động kết bạn với cô qua ứng dụng Y, một social media phổ biến hiện giờ. Cô chẳng thể làm được gì ngay khi cậu cất lời. Luống cuống một hồi Fine mới có thể kết bạn với cậu. Bỏ qua chuyện này đi, cô đã nhận ra sắp trễ học, ý định nhanh chóng đem sắp xuống quầy tiến hành mượn, thì Shade một lần nữa giúp cô mượn chúng đến khi cô thi xong. Tức là 4 tháng nữa, cô không cần gia hạn và cũng không mất phí. Có nghĩa là, người mượn sách sẽ được mượn tối đa trong khoảng một tháng, và nếu mượn thêm thì mỗi tháng phải đến đây để gia hạn và trả thêm phí. Fine lần này như chết tim, cô chỉ mong giây phút này thể dừng lại tại đó, ngay lúc đó.
Dù thế thì thời gian vẫn trôi, Fine rối rít cảm ơn Shade, rồi nhanh chóng đến trường. Về phần sách, Shade sẽ giúp Fine, mang đến trường cho cô sau đó.
Vừa đến trường, lòng Fine càng nhộn nhịp hơn, hiện tại sự quyết tâm trong người cô đáng cháy bỏng. Chị Rein và người cô thích ủng hộ cô. Linh cảm của Fine lại càng chắc chắn rằng điều này ba mẹ cô sẽ đồng ý, cho cô đi theo con đường khác. Thật sự rất vui!!!!
Vì lửa lòng trong lòng Fine đang cháy hừng hực, hôm nay cô làm cho bạn bè, thầy cô trong lớp phải há hốc mồm, vì sự chăm chỉ, và nghiêm túc học tập. Ai cũng nghĩ rằng đó không phải Fine, mọi người trở nên hoảng sợ. Thật ra thành tích của Fine không phải không tốt, chỉ là trong mắt mọi người, Fine rất lười học, và thường bị nhắc nhở. Rein luôn là người theo sát cô, và kèm cô mỗi khi kì thi đến, cho nên điểm số của cô mới ổn. Hôm nay Fine lại nghiêm túc, không ngủ gật, không ăn vụng, lại chăm chỉ phát biểu, tương tác với thầy cô một cách lạ thường. Không những vậy, trong giờ trưa, cô lên thư viện đọc sách, cũng khiến người khác phải dụi mắt đến mấy lần. Trong giờ tự học buổi chiều lại làm người ta phải trầm trồ hơn, cô thực sự nghiêm túc học bài một cách lạ kì. Đến cả việc, cô từ chối miếng bánh mà bạn cùng bàn mời cô, cũng khiến người ta sốc tới óc. Chính vì thế, ở trường đã nổi lên một tin hot đến phát sốt: Fine thay đổi ngoạn mục, tích cực học tập một cách lạ thường!!! Tin hot này đều khiến ai nấy cũng khiếp sợ, hoài nghi.
Fine vẫn miệt mài ở trường học tập sau giờ tan trường. Rein nhìn em gái mình, cô cảm thấy xúc động một chút, đứa em gái cô hết mực thương yêu thực sự đã quyết tâm đến như vậy. Lần này chắc chắn không phải đùa. Rein cũng không muốn làm phiền Fine, cô lẳng lặng rời khỏi đó.
Thời gian trôi qua, trời đã tối hẳn, không gian giờ đây chìm trong im lặng, chỉ có tiếng trang sách được lật đi, tiếng viết chì ma sát vào vở. Fine vẫn miệt mài như thế.
- Này cháu, cháu chưa về nhà sao? Trời đã rất tối rồi đấy! - một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí này. Fine bất chợt quay ra cửa, cô thấy bác bảo vệ đứng ngay đó, lại nhìn sang đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối. Thời điểm này là lúc trường cũng sắp đóng cửa.
Fine cười với bác bảo vệ, thu dọn sách vở. Cô cũng không quên cảm ơn bác bảo vệ, dặn dò bác về cẩn thận, rồi cô cũng nhanh chóng về nhà. Cô không gọi tài xế rước mình, mà đi bộ. Cô đi ngang qua tiệm bánh Dream, khựng lại một chút nhìn vào bên trong, hôm nay tiệm bánh có vài người, cô nhìn quanh thấy chị Kozo. Chị ấy vẫn đang chăm chỉ xếp những chiếc bánh mới vào tủ. Ánh mắt của chị hiện lên một điều rất khó tả, một tâm tư, một niềm yêu thích với những chiếc bánh chị làm ra. Bỗng chốc, Fine cảm thấy bình yên đến lạ thường. Cô lại bước đi tiếp, hôm khác cô sẽ ghé tiệm bánh.
Về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ. Ba mẹ Fine đang ngồi ở phòng khách, nhìn thấy cô, họ mỉm cười hiền hậu, nhưng họ không thấy Rein, ánh mắt họ trùng xuống, chẳng lẽ hai đứa chưa làm lành? Mẹ của Fine không vội hỏi, chỉ hỏi cô có dùng bữa tối không. Fine như chú cún con, chạy lại với mẹ, rồi cô cùng mẹ xuống nhà bếp. Bữa ăn của Fine nhanh chóng được bày ra. Cô vui vẻ thưởng thức những món ăn này. Cô định ăn xong sẽ nói chuyện với ba mẹ của cô.
Ba mẹ Fine ngồi trên bàn ăn, nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Ba Fine cất lời:
- Chị Rein con bảo sẽ về trễ, con không đi cùng với con bé sao?
Fine lắc đầu, rồi cô chợt nhớ ra một chuyện nhanh chóng nói:
- Ba mẹ đừng lo, con với chị Rein đã làm lành rồi! Chỉ là hôm nay con ở trường học nên mới về trễ. Chị Rein không muốn phiền con nên mới đi trước đó chứ!
Nói đến đây, ba mẹ cô bất ngờ, họ không nghe lầm chứ, Fine ở lại học bài, mẹ cô tỏ vẻ lo lắng mà hỏi:
- Con ở trường ổn chứ? Sao lại học đến giờ này?
- Ba mẹ đợi con một chút, ăn xong con sẽ nói! - Fine chén hết bữa ăn của mình, cô đang dùng tráng miệng, vui vẻ mà đáp. Mẹ cô nhìn vẻ mặt của cô, lòng cũng nguội đi chút lo lắng, nhưng bà có vẻ vẫn tò mò lời nói của con gái mình. Fine uống hết ly nước trên bàn, đã xong bữa tối. Cô nhanh chóng kéo ba mẹ lên phòng khách.
Ba người nhìn nhau, không khí im lặng một chút.
- Bây giờ con nói đi, sao lại ở trường học đến tối như vậy? Con bị phạt hay sao? - Mẹ Fine cất lời trước.
- Dạ, không phải! Con có chuyện này, rất nghiêm túc muốn nói với ba mẹ! - Fine nhìn ba mẹ cô, trong lòng có chút căng thẳng - Thật ra....
Fine nói hết những điều cô nghĩ trong đầu, nói lên tất cả mong muốn hiện tại của mình cho ba mẹ cô nghe. Họ nhìn Fine, trầm mặc một lúc. Đứa con gái bé nhỏ của hai người đang nói những điều mà họ không ngờ đến, ánh mắt của đứa con nhỏ hiện lên sự quyết tâm rực cháy. Họ lại nhìn Fine, họ chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô cả. Ba Fine định cất lời, thì một người giúp việc đã xen vào trước:
- Thưa ông bà, cô Fine, có thiếu gia tập đoàn Moon ghé thăm! - Theo sau chị giúp việc là bóng dáng của Shade
- Chào hai cô chú, cháu ghé qua nhà để đưa đồ cho Fine! - Cậu bước vào, lễ phép chào hỏi, sau đó lại nhìn thấy Fine, gật đầu nhẹ với cô. Fine lúc này hơi bối rối, nhưng cũng lễ phép chào hỏi cậu.
- Chào cháu, ngồi xuống uống ly trà nào! Dạo đây chị Malisa thế nào? - Mẹ Fine mỉm cười với cậu
- Dạ mẹ cháu vẫn khoẻ, cảm ơn cô chú! - Shade đáp lời, cậu nhanh chóng đặt sách cạnh Fine, rồi ngồi sang ghế bên cạnh - Đây là sách của cô mượn lúc sáng. Xin lỗi vì đem tới muộn nhé!
- Dạ, không sao, em cảm ơn anh Shade! - Fine nhận sách, cười với cậu, lại nhìn sang ba mẹ cô, họ đang chú ý vào túi đựng sách.
- Sáng nay con đi học sớm để mượn sách sao? - Ba của Fine cất tiếng, giọng ông trầm hơn một chút. Không khí bỗng nhiên có chút căng thẳng.
- Dạ, con đã đi mượn sách... - Fine trong lòng có chút thấp thỏm, rồi lại nói - Là sách luyện thi vào trường D ạ! - Kiên định !
Lúc này Shade mới hiểu tình hình hiện tại là như thế nào. Fine nhìn Shade, nở một nụ cười như thể nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả. Shade cũng im lặng, lại nhìn qua ba mẹ Fine. Cậu cảm nghĩ, cậu nên đi về lúc này, nhưng cũng không thể cất lời, vì không khí đang rất bất thường.
- Chị Rein con có biết không? - mẹ Fine hỏi
- Dạ biết, con đã nói với chị rồi! Chị Rein ủng hộ con!!!
- Vậy thì ba hỏi con, nếu con trả lời được những câu hỏi của ba, thì ba sẽ có câu trả lời cho con! - Ba Fine một lần nữa dùng tone giọng trầm trầm của mình, làm không khí trở nên căng thẳng hơn nữa. Ông thở dài nặng nề rồi lại nói tiếp - Đầu tiên, cảm ơn con đã nói ra những mong muốn cho ba mẹ biết. Nhưng ba mẹ muốn con chắc chắn điều con nói ra con sẽ làm được, và chịu trách nhiệm cho việc đó, con có hiểu được điều đó? Con biết con đang nói gì không!? Ba muốn biết điều con nói hôm nay không phải là một quyết định bồng bột!
- Con ý thức được bản thân nói gì với ba mẹ. Con không quyết định bồng bột, vì con chuẩn bị cho điều này rất lâu, chỉ là đến bây giờ con mới dám nói. Và con muốn nói với ba mẹ để ba mẹ hiểu con, cho con cơ hội để chứng minh rằng con thực sự nghiêm túc với quyết định ngày hôm nay! - Fine trả lời ba mình.
- Được, vậy nếu con không đậu trường D thì sao?
- Chắc chắn con sẽ học ở trường D!!! - đây là một lời khẳng định từ Fine
- Nếu trường hợp khác xảy ra thì sao? - Ba Fine lại hỏi
- Con đảm bảo, sẽ không có trường hợp khác! - sự kiên định trong Fine thể hiện rõ ràng.
- Vậy con sẽ làm gì khi con ở trường D? Con biết trường D sẽ khá xa nhà chứ?
- Dạ con biết điều đó, vì vậy... - Fine có hơi đắn đo khi nói ra ý định sắp tới, ánh mắt cô có phần trùng xuống, cô từ từ liếc nhìn qua Shade, cậu chỉ nhìn cô, gật nhẹ, như muốn nói rằng, hãy cứ nói đi -... con muốn nói với ba mẹ rằng, con...muốn tự lập khi học ở trường D...
- Bằng cách nào chứ? - Mẹ Fine nghe tới đây bỗng giật mình, bà sốt ruột hỏi cô
- Con muốn ra ngoài sống riêng, muốn tự mình kiếm ra tiền từ việc đi làm thêm. Có thể việc làm thêm sẽ không giúp con được bao nhiêu hết, nhưng con muốn tự học cách kiếm tiền, học cách tiết kiệm, con sẽ cố gắng giành học bỗng ở trường nữa! Đó là những gì con đã dự định nếu con học ở trường D.
- ... - cả ba mẹ cô đều im lặng
- Con thực sự quyết tâm làm điều này, con cũng không sợ khổ sở. Trong lòng dù không muốn ở xa ba mẹ, xa chị Rein, nhưng con chấp nhận điều đó, khổ cực cũng được, con đều muốn tự mình hiểu cảm giác của ba mẹ ngày xưa học hành, làm việc vất vả như thế nào. Con lại càng muốn có những mối quan hệ, những hiểu biết khác không phải những gì con thấy ở đây...
- Vậy nếu con thất bại thì sao? - Ba cô cắt lời
- Con cũng sẽ tự đi, vì điều này là do con quyết định, con tự có trách nhiệm với quyết định của mình! Ít nhất là sắp tới, con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy, con chắc chắn học ở trường D!!! Nên đến đó, ba mẹ hãy cho con một trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top