Chương 2: Trò chuyện

Sau khi rời tiệm bánh Dream, Fine không vội vàng về nhà. Cô nhờ chú tài xế riêng của mình đưa cô đến nhà của bạn bè cô đó là Altezza, Tio, Sophie để tặng bánh. Và cuối cùng, chiếc xe lăn bánh trước cổng nhà tập đoàn Moon.

Fine bấm chuông cửa, và chờ đợi, cô muốn tặng bánh cho Milky, con gái của tập đoàn này, cũng là em gái của Shade. Cô và cô bé Milky có nhiều điểm tương đồng với nhau, nhất và về mặt ăn uống, cô bé cũng hay tặng đồ ăn cho cô, nên có gì ngon Fine cũng đều đem qua cho Milky cả.

"Két", tiếng cửa sắt được mở ra. Fine tưởng chừng là người chị giúp việc quen thuộc, cô quay đầu hớn hở:

- Chị Lily ơi, chị mang giúp em .... Aaa... Anh Shade! Em chào anh! - Cô khá bất ngờ vì người mở cửa lại là Shade. Cô cúi người chào anh, để giấu đi sự ngại ngùng của mình.

- Chào, mời cô vào nhà! - tone giọng của Shade trầm trầm, gương mặt không biến sắc mà đáp.

- Aaaa, dạ không cần đâu ạ. Em chỉ đến đây đưa bánh cho Milky thôi! Nhờ anh mang vào giúp em nha! Cho em gửi lời đến Milky, tiệm bánh này ngon lắm, hôm nào rảnh em sẽ dẫn Milky đến đó! - Fine đưa bánh cho Shade, đó là một chiếc bánh Socola.

- Được rồi! - Shade cầm lấy chiếc bánh trên tay

- Sẵn tiện, cho em gửi lời hỏi thăm đến cô Malia luôn nhé, hôm nay cũng trễ rồi, nên em không vào thăm cô được! - Fine tiếp tục nói, cô nhận được cái gật đầu của Shade thì cười mỉm - Dạ, vậy em về trước đây, chào anh Shade! - Fine cúi người , rồi vẫy chào cậu. Cô cứ thế lên xe, khi chuẩn bị hạ kính xe xuống, cô mới nghe Shade nói:

- Cũng sắp thi cấp ba rồi, đừng để chị cô lo lắng!

Một câu nói thôi, Fine cũng nhận ra sự qua tâm của Shade dành cho chị cô. Fine cười đáp

- Em biết mình phải làm gì mà! Sẽ không làm cho chị Rein lo lắng đâu, anh yên tâm!

Chiếc xe cứ thế lăn bánh đi, tâm trạng của Fine lại trùng xuống. Mặc dù cô đã an ủi bản thân nhiều lần, nhưng với câu nói lúc nãy của Shade khiến cô đau lòng. Cô là gánh nặng của chị mình sao? 

Sau khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, Shade vào trong nhà, gửi những lời Fine nói đến mẹ cậu, đưa bánh cho Milky, con bé rất vui và cắt bánh cho cả nhà cùng thưởng thức. Malia - mẹ của Shade tấm tắc khen Fine chọn bánh lúc nào cũng ngon. Milky thì khỏi phải nói cứ kể Fine với bà Malia suốt thôi. Hôm nay Milky còn thành công năn nỉ được Shade ăn bánh cùng.

Khi Shade nhâm nhi miếng bánh đầu tiên, một người không ưa ngọt như cậu còn phải tán thưởng trong lòng. Liếc nhẹ tên tiệm bánh cậu đã biết vị trí của cửa hàng này. Bỗng nhiên trong lòng cậu có một vài cảm xúc lạ thường.

Để mà nói, hồi cậu 12 tuổi đã biết đến Fine với thân phận là Eclipse, cậu cũng không hiểu vì sao, từ ngày đó, mỗi tối cậu ra công viên đều thấy bóng dáng của Fine. Cô lúc nào cũng vui vẻ, và bắt chuyện với cậu trước. Như một thói quen cậu cảm thấy khi ngồi cùng Fine, nghe cô kể những câu chuyện, những ước mơ của cô, cậu cảm thấy rất thoải mái. Giống như những lúc Milky luyên thuyên với cậu vậy. Nhưng từ khi cậu lộ danh tính là Shade, trong buổi tiệc của các quý tộc, mỗi khi cậu ra công viên, Fine đã không còn thoải mái như trước, tạo một khoảng cách với cậu. Cô cũng hay nói về chị của mình hơn, giống như đoán được lòng cậu hướng về Rein. Giống như khi nãy, cô tạo ra khoảng cách, khách sáo hơn, và kì lạ hơn. Khiến Shade hiện tại có nhiều cảm xúc lạ thường. Mặc dù cô vẫn tươi cười với cậu, vẫn hồn nhiên, ngây ngô, nhưng cậu thích dáng vẻ Fine vô lo, luyên thuyên trước khi Fine  thật sự biết Eclipse là ai. Cũng thật khó chịu.

Fine đã về nhà, hôm nay ba mẹ cô đi dự buổi tiệc nhỏ cùng các đối tác, nên căn nhà chỉ còn cô, Rein và những người giúp việc. Điều đầu tiên cô về đến nhà, cô đã chạy ngay lên phòng của cô và Rein.

- Chị Rein, em đã về rồi nè, em có cái này ngon lắm á! - Fine mở cửa phòng hớn hở chạy vào. Cô thấy Rein đang ngồi trên chiếc giường của mình, tay cầm sách. Rein chắc vẫn còn giận Fine, cô không đáp.

Fine nhanh chóng cắt một miếng bánh việt quất ra, đi đến bên Rein

- Chị Rein, bánh này ngon lắm, còn là vị chị thích nữa nè, thử một miếng đi! Đi mà! - Fine dùng đôi mắt cún con nhìn Rein

- .....

- Chị Rein, đã ba tuần rồi chị em mình chưa nói chuyện với nhau đó! Em biết chị giận em vì chuyện gì, nhưng mà chị biết lòng em thích ai mà! Với lại anh Bright đã trả lời em rằng, đúng là ảnh ngộ nhận tình cảm với em thôi! Em với Altezza đều giống nhau! - Fine ra sức thuyết phục Rein. Lúc này Rein mới liếc nhìn cô một cái - Em xin thề có Altezza làm chứng, ảnh đã nói như vậy thật đó!!!!!

- Có thiệt là anh Bright ngộ nhận tình cảm không? Hay em gạt chị!? - Rein bỏ cuốn sách xuống, nhìn Fine mà hỏi

- Chị ăn miếng bánh này đi, em sẽ kể đầu đuôi cho chị! - Fine gật gật, đưa miếng bánh lên cho Rein, thể hiện muốn cô ăn nó.

Rein cũng gật gù, cầm lấy đĩa bánh mà thưởng thức. Miếng bánh đầu tiên đã làm cô sáng bừng hơn một chút, sự mềm mại và hương vị của chiếc bánh đã xoa dịu cô.

Lúc đó, Fine bắt đầu kể lại câu chuyện. Hôm đó vừa tan học xong, Fine nhận được tin nhắn của Bright hẹn gặp mặt ở vườn anh đào của trường Royal. Cô nhanh chóng đến điểm hẹn. Theo sau cô là Rein, nhưng Rein chỉ đứng ở một góc xa để quan sát, nhưng cô có thể nghe được Fine và Bright nói gì.

Fine và Bright nhìn nhau hồi lâu, Bright mới bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình với cô. Từ khi gặp Fine lúc cô 10 tuổi, anh đã chú ý đến cô. Cô mang tới cho anh năng lượng rất tích cực và vui vẻ, anh cảm thấy rất thích cô. Cô cũng khác với những cô gái khác, mọi người đều thích anh bởi vì anh đẹp trai và thuộc gia đình giàu có, nên đó cũng là lí do mà anh thích Fine, vì cô tương tác với anh không phải điều đó.

Khi Bright tỏ tình với Fine, cô đã rất bất ngờ, cô cũng biết rằng chị Rein đứng cách cô không xa, cô sợ chị mình sẽ đau lòng mất. Rất nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô đã hỏi Bright rằng:

- "Anh đã chắc chắn rằng, anh thích em chưa?"

Bright ngơ ra một hồi lâu, anh sững lại vì câu nói của Fine, liệu rằng anh đã chắc chắn chưa, việc mà anh thích cô chính là tình yêu, là sự rung động.

- "Anh nói rằng em đã tiếp năng lượng cho anh, và anh muốn bảo vệ em. Vậy có phải anh chỉ có cảm giác đó với mình em không? Hay là còn Altezza khiến anh nghĩ như vậy?" - cô tiếp lời

Bright lại rơi vào trầm ngâm

- "Em cảm ơn anh đã dành tình cảm này cho em! Nhưng em muốn anh xác nhận lại rõ ràng tình cảm của anh dành cho em là thực sự thích em, hay anh xem em như Altezza vậy đó. Kì thực khi anh nói như vậy, khiến em rất bất ngờ, nhưng mà em luôn luôn xem anh như một người anh lớn, tôn trọng và yêu quý anh! Chính vì vậy, anh hãy suy nghĩ lại nhé! Em về trước đây!" - Fine cười, rồi cô cúi người chào anh, chạy đi. Bỏ lại Bright vẫn còn đang suy tư những lời Fine nói.

Khi Fine chạy đến chỗ Rein, thì Rein đã không còn ở đó nữa. Cứ thế, Rein bỗng dưng lờ Fine đi, và hai người không thể nói chuyện với nhau.

Khoảng một tuần sau, Altezza là người hẹn Fine ra chỗ cũ. Đến nơi đó thì gặp Bright. Anh cũng đã dành một tuần để suy nghĩ về tình cảm của mình. Thật ra việc anh thích Fine là có đấy chứ, nhưng vì cô cũng đã từ chối, nên anh đành gói gọn tình cảm này, cho vào một góc trời thôi.

- " Fine à, quả thực lần trước những lời em nói đã giúp anh nhận ra nhiều điều. Từ trước đến giờ tính tình Altezza vẫn rất ngang bướng, nhưng mà từ khi tiếp xúc với em, con bé mở lòng ra nhiều hơn. Đúng là sau khi nhìn nhận lại, thì anh yêu quý em giống như yêu thương đứa em gái Altezza vậy đó! Cảm ơn em!" - bảy phần là thật, ba phần là giả, Bright quyết định nói khác đi.

- "Như vậy thì tốt quá rồi!" - Fine vui vẻ nói - "Nhưng mà Altezza mở lòng hơn không phải chỉ có em, mà nhờ chị Rein quan tâm, lo lắng rất nhiều cho cậu ấy! Đúng không Altezza!?" - cao thủ không bằng tranh thủ, cô nhân cơ hội này mà tâng bốc chị mình hơn một chút.

- "Đúng rồi anh hai ơi! Rein, cậu ấy quan tâm tới em rất nhiều. Em cũng rất yêu quý cậu ấy!" - quả là kẻ tung người hứng. Altezza hợp sức cùng Fine nói tốt về Rein. Cô bé Altezza không phải nói suông, cô bé yêu quý Rein nhiều hơn, cũng có một chút mong muốn anh trai mình sẽ để ý đến Rein.

Bright nghe vậy cũng sực nhớ đến Rein, anh cười với hai cô em nhỏ này rồi họ cùng nhau trở về nhà. Mối quan hệ giữa Bright và Fine trở về bình thường.

- Chuyện là như vậy đó! - Fine vừa kể, vừa miêu tả ngày hôm đó như thế nào cho Rein.

Rein đặt đĩa bánh sang bàn bên cạnh, cô biết cô em gái nhỏ của mình như nào chứ, cô không nói chuyện với Fine vì sợ Fine sẽ thấy sự buồn bã trong cô. Nhưng mà Fine và Altezza đều đã như vậy, cô không khỏi xúc động.

- Fine nè, ngay lúc mà anh Bright bày tỏ tình cảm với em. Chị đã cảm thấy rất ghen tị với em đó Fine à! - Rein cất lời, gương mặt cô biểu hiện rõ sự buồn bã. - Nhưng mà chị cũng không thể thay đổi được gì hết, bởi đó là tình cảm của Bright...

- Chị à, anh Bright cũng đã bảo rằng anh ý chỉ ngộ nhận thôi, nên chị đừng lo. Chúng ta chỉ mới 15 tuổi, chị đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Nếu thực sự chị thích anh ấy, em mong chị trở thành vợ của anh ấy, chứ không phải một đoạn đường chung đôi ngắn ngủi!

- Chời ơi, con bé này, sao em nói giống như một bà già vậy! - Rein bật cười trước bà cụ non nhí nhố này.

- Thật mà, em thấy nhiều người đến được với nhau không chắc đã đi đến cuối đường. Chị không nhớ ba chúng ta đã kể rằng, ba là mối tình thứ năm của mẹ sao? Hồi trước nghe chuyện công chúa và hoàng tử chỉ gặp nhau một lần đã yêu nhau rồi cưới nhau, em không tin đâu! Nên là chị đừng buồn, em vẫn mong muốn chị sánh bước bên anh Bright tại lễ đường hơn!

Càng nói, Rein lại càng cười nhiều hơn, cô biết đứa em gái nhỏ này của cô thật sự rất lo cho mình.

- Vậy em có mong muốn sau này bước vào lễ đường cùng chàng trai em gặp ngoài công viên không? - Rein hỏi Fine. Điều này khiến cô khực lại trong giây lát, rồi cô vui vẻ đáp

- Nếu có cơ hội em cũng muốn thử! Hì hì - đó là điều cô muốn. Cô cũng không nói cho Rein biết chàng trai đó là ai, vì cô sợ điều đó khiến Rein khi tiếp xúc với Shade có rào cản. Cô muốn Shade cũng có cơ hội đến với người cậu thích.

Cả hai chị em Rein Fine lại vui vẻ trở lại, hai người cùng ăn hết chiếc bánh kem. Cùng trò chuyện rôm rả suốt. Cuộc trò chuyện tạm ngưng lại, Fine phải đi tắm và ăn cơm, rồi lại xem bài vở.

Hiện tại đã là 11 giờ.

Chiếc đèn học của Rein đã tắt. Cô quay sang nhìn Fine, thật ngạc nhiên khi hôm nay Fine tập trung một cách lạ thường. Thường ngày, Fine sẽ là người tắt đèn trước, luôn nằm sẵn trên chiếc giường của mình, rồi đọc truyện, hoặc nghe nhạc. Hôm nay Fine vẫn dán mắt vào chiếc máy tính, rồi lại quay sang cặm cụi ghi ghi chép chép. Khiến Rein không khỏi bất ngờ.

Rein bước lại gần chỗ Fine, cô nhìn lướt chiếc máy tính, màn hình hiện thị thông tin Trường trung học D danh tiếng lẫy lừng, không phân biệt tầng lớp, nằm trong top những trường có thành tích xuất sắc. Không những thế trường D có tiếng nổi bật về thể thao và CLB. Ngôi trường này xếp hạng chỉ sau Trường Royal. Tuy nhiên có một điểm cực kì khác với Royal, và điều này làm cho những công tử, tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc không thích, đó là nếu Royal, những người thuộc tầng lớp quý tộc theo học hệ thống giáo dục từ mầm non đến trung học, thì những người đó sẽ có đề riêng biệt, đơn giản hơn để lên cấp trung học Royal. Còn Trường D, phải dùng thực lực của bản thân, trải qua cuộc thi khắc nghiệt mới có thể vào trường. Và Fine hiện tại đang tìm thông tin về trường, chắc hẳn cô đã có quyết định riêng cho mình.

Fine quay người sang thì thấy Rein đang nhìn vào màn hình máy tính của cô, cô cười với Rein, rồi kéo Rein qua bên giường của mình.

- Chị Rein, chị là người em tin tưởng nhất, em muốn nói điều này với chị trước khi mà em nói với ba mẹ, em mong là chị sẽ ủng hộ em, hiểu cho em! - Ánh mắt của Fine lúc này ngập tràn lửa, mang theo một chút sự thiết tha nhìn người chị của mình.

- Fine à.... Em cứ nói đi, chị đều nghe em! - Rein nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên gương mặt của Fine

- Em thật sự không thích con đường ba mẹ đã đặt ra cho chúng ta. Em thật sự không thích con đường kinh doanh kia, em càng không thích môi trường của Royal, chỉ tiếp xúc với tầng lớp quý tộc, thượng lưu. Em muốn tự mình bước đi trên con đường riêng em. Em muốn học ở ngôi trường D. Em muốn tìm ra bản thân em muốn gì. Hiện tại, em vẫn chưa thể nói cái gì cụ thể hết, nhưng trước hết em muốn ở riêng, em muốn tự mình trải nghiệm đi làm thêm, tự thi vào trường D. Chị Rein à! - Fine dùng hết quyết tâm của mình, bày tỏ cho Rein hiểu. - Em biết những gì ba mẹ mong muốn ở chúng ta đều là tốt, em biết nếu em nói ra việc này ba mẹ và chị Rein sẽ buồn lắm, nhưng mà em thích sự tự do, dù có khổ đi chăng nữa em đều nguyện ý, không than khổ, không trách móc, không hối hận. Em chỉ mong chị Rein sẽ ủng hộ em!

Fine vừa dứt lời, bỗng dưng Rein khóc như mưa, Fine ôm người chị gái của mình vào lòng mà dỗ dành. Phải qua một lúc lâu, Rein mới ngừng khóc. Rein lại nhìn em gái nhỏ của mình, đặt tay ôm trọn gương mặt của Fine, nhìn cô một hồi lâu, rồi cất giọng nói:

- Hôm nay em làm chị ngạc nhiên lắm đó Fine! Trước giờ chị vẫn nghĩ em là đứa vô âu vô lo, nhưng hôm nay nghe những lời này của em, chị cảm thấy mình thua xa em quá! - nước mắt Rein cứ như vậy mà rơi xuống, giọng cô run run, xen kẽ những tiếng nấc nhẹ - Chị cũng cảm thấy buồn, vì nếu em thực sự quyết tâm muốn điều đó, thì chị em mình sẽ không còn ở chung, học chung và ít có những lúc chúng ta như thế này. Nhưng mà, dù có ít đi, thì em vẫn là em của chị, chị sẽ luôn ủng hộ em. Chí ít ra, em không giống chị, chị không có dũng cảm để rời xa ba mẹ, đi theo con đường riêng như em được. Nhưng mà chị sẽ luôn ngay sau em. Chị thương em lắm Fine ơi!

- Chị Rein, chị đừng khóc mà! Chị khóc nữa là em khóc theo đó! - Fine gạt hết những giọt nước mắt của Rein, nhẹ nhàng dỗ dành cô.

- Ừm, chị không khóc nữa, được chưa nè! Mà khi nào em nói với ba mẹ việc này? - Rein hỏi

- Dạ, ngày mai. Ngày mai em sẽ nói. Vì không lâu nữa sẽ bước vào kì thi rồi! - Fine quả quyết

- Việc này em đã dự tính từ lâu rồi đúng không? - Rein lại hỏi

- Em đã có kế hoạch từ ba tháng trước rồi, chỉ là hôm nay em có nguồn động lực lớn để nói ra thôi!

Quả thực Fine đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là cô chừng chừ, do dự, không biết có nên nói ra không. Và hôm nay, vào tiệm bánh Dream đã cho cô một quyết định táo bạo hơn.

Rein nhìn cô em gái của mình. Chỉ nhẹ nhàng ngã đầu vào vai Fine, rồi thì thầm:

- Chị sẽ luôn ủng hộ em! Cố lên Fine! Khó khăn gì thì phải nói chị, chị sẽ luôn luôn giúp đỡ em!

Fine ôm lấy chị của mình, nhẹ nhàng vỗ về Rein, xem như một tín hiệu "Em biết rồi! Cảm ơn chị!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top