Chap 3:

Sau một tuần dài thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Yuki sau khi đi học về liền nằm ườn ra giường và đánh một giấc thật ngon cho đến chiều muộn. Lúc nàng lờ mờ tỉnh dậy thì đã là 6h chiều, thấy gần tới giờ cơm rồi nên nàng đã mò dậy đi tắm rửa để kịp giờ xuống dưới nhà.

Nhưng khi đã hoàn thành xong mọi công việc rồi nàng vẫn chẳng hề nghe thấy tiếng gào quen thuộc của mẹ mỗi lúc tới giờ ăn cơm nên lục đục chạy xuống nhà xem vì có thể nay mẹ nàng nấu muộn hơn mọi ngày.

-Mẹ ơi ! Mẹ ơiiiiiii !! Có cơm chưa ạ?

Dù nàng có đi khắp cả căn nhà cũng chả nhìn thấy bóng dáng của mẹ đâu. Cứ quanh quẩn một lúc thì nàng mới phát hiện ra trên mặt bàn trong phòng bếp có một lá thư. Yuki vừa mở ra liền nhận ra ngay chữ viết của mẹ.

Tóm tắt lời trong lá thư là mẹ nàng do nay có việc đột suất trên công ti nên sẽ về muộn, không thể nấu cơm nhà được. Và bảo nàng hãy ra ngoài tự kiếm gì đó để lót bụng. Trong lá thư còn có tiền mẹ để lại cho nàng thích ăn gì thì mua nấy.

Yuki khẽ thở dài, giờ này nàng thật sự rất lười đi ra khỏi nhà với lại đi một mình còn buồn chán nữa chứ. Chẳng hiểu sao lúc đó trong đầu nàng đã nảy ra gì đó mà nàng liền lập tức cầm tiền và chạy ra ngoài.

Cùng lúc đó, Rin đang trên phòng đánh đàn thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa ở tít dưới nhà. Cô liền cất đàn đi và chạy ngay xuống mở cửa.

-Có chuyện gì vậy?
Rin nhướn mày.

-Cậu ăn tối chưa? Đi ra ngoài ăn tối với tôi không?

-Tôi chưa nhưng mà...

Rin chưa nói hết câu thì Yuki đã làm ngay vẻ mặt buồn rầu khiến cô liền nghẹn lại ở cổ họng mà không thể nói thêm được gì.

-Đi ăn với tôi đi mà.
Yuki mếu nhẹ.

-Nha nha nha? Rin !
Yuki nhìn cô với cặp mắt long lanh.

-Thôi được rồi...

Nàng vừa nghe cô nói dứt lời thì liền cười tít cả mắt lại trông vô cùng dễ thương làm Rin cũng mỉm cười theo.

-Vậy chờ tôi chút nha. Tôi vào nhà thay đồ với lấy ví tiền đã.

-Không cần, trầu này tôi trả cho. Với lại, cậu mặc như này là đẹp rồi. Thôi thôi mau đi.

Rin chưa kịp phản ứng gì thì Yuki đã khoác lấy tay cô rồi vội vàng kéo cô đến quán ăn mà mình thường ghé tới. Đứng trước cửa vào, cô có chút choáng vì không ngờ một quán ăn nho nhỏ nằm ở trong con hẻm lại đông khách đến vậy. Họ phải đứng đợi mất một lúc thì mới có chỗ ngồi.

Đặt được xuống ghế ngồi, Rin liền thở phào.

-Uây, đông thật sự.
Rin tròn mắt nhìn xung quanh.

-Sời này còn bình thường đó. Còn nhiều hôm đông hơn nữa đó.
Yuki khẽ cười.

-Hả !? Còn đông hơn cơ á?

Yuki gật đầu rồi đáp lại.

-Phải. Ở đây đồ ăn chất lượng mà còn vừa túi tiền nữa nên là thường đông vậy đấy.

-Òm.

Hai người gọi món rồi cùng trò chuyện trong lúc đợi. Sau một hồi thì đồ ăn cũng xong. Yuki lộ rõ vẻ hào hứng khi món nàng yêu thích được mang đến bàn, trông nàng lúc này như đứa con nít khi nhận được kẹo vậy, đáng yêu lắm.

Rin cứ chăm chăm nhìn nàng mà chẳng để ý rằng đồ ăn đang dần nguội lạnh, đến khi Yuki phải nhắc nhở thì cô mới giật mình, luống cuống đáp lại và bắt đầu động vào đũa.

-Cậu thấy ăn ở đây như nào? Được không?
Yuki ngước lên hỏi.

-Òm được. Ngon phết.

-Sời đương nhiên, quán ruột tôi mà lại.
Yuki cười khúc khích.

Yuki vừa ăn, vừa luôn miệng khen. Nàng đang ăn thì có ngẩng đầu lên nhìn lén Rin và thấy cô đang dán mắt vào mình nên có chút bối rối. Bỗng tay cô đưa ra vén tóc cho nàng gọn sang một bên rồi cười tủm tỉm làm Yuki chợt thấy ngại, nàng cúi gầm mặt xuống mà không nói gì thêm.

Sau khi xong bữa tối, Yuki đã dụ dỗ Rin đi cùng mình đến cửa hàng trò chơi.  Vì cô chỉ luôn quanh quẩn ở nhà nên đến đâu cũng cảm thấy mới lạ cả và chỗ này cũng không phải ngoại lệ.

Yuki phấn khích kéo cô đi chơi tất tần tật các trò ở đây. Cứ mấy phút trôi qua là lại có tiếng của Yuki vang lên khắp quán.

-Chơi trò này đi !! Trò này này. Đây nữa !! Rin, trò này hay lắm, chơi thử đi. Ayaa!! Trò này nữa nè.

Nhưng mà chủ yếu là mỗi Yuki chơi, còn Rin chỉ lủi thủi đi đằng sau quan sát. Cô cảm tưởng như mình đang đi trông trẻ thì đúng hơn là đi chơi nhưng thấy nàng thích thú cười sảng khoái như thế, cô cũng vui thầm trong lòng.

Do đã chơi gần hết các trò với cũng ở đây lâu rồi nên Yuki đâm ra thấy hơi chán. Hai người đang tính về thì vô tình ánh mắt của cô va vào chiếc máy gắp gấu, tò mò nên Rin đã chỉ về phía đó và quay sang hỏi nàng với vẻ mặt ngơ ngơ.

-Ê, cái máy đó là máy gì vậy? Trông hay nhỉ.

Nàng liền dừng ngay lại và tiến đến xem. Nãy giờ đi xung quanh mà nàng chẳng để ý có cái máy đó ở đây.

-Máy gắp gấu đó. Máy này hên xui lắm. Chỉ có người nào may mắn như tôi chẳng hạn thì mới gắp được thôi chứ không còn lâu nhé.
Yuki nói với vẻ tự tin.

Nghe vậy, Rin liền bĩu môi.

-Chỉ được cái miệng. Cậu chơi đi, gắp được gấu thì tôi mới tin.

Vì không muốn bẽ mặt nên Yuki đã gật đầu ngay. Lúc mới đầu khởi động thì còn mạnh miệng nói này kia lắm, nhưng chỉ chục phút sau đó nàng chẳng gắp được gì nên bắt đầu thấy hơi bực mình.

Yuki cứ gắp rồi lại gắp nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Nàng mất bình tĩnh mà đập mạnh vào máy làm Rin đứng bên cạnh cũng phải giật nảy mình và lùi lại mấy bước. Trông Yuki lúc này rất dễ sợ, nàng nhìn vào bên trong máy và quát lớn.

-Tức chết thật mà ! Con gấu kia trông vậy mà khó gắp kinh khủng !!!

-Cậu thích con gấu nhỏ đó à?
Rin hỏi.

-Nếu không đã không cố gắp rồi, thế mà cũng hỏi. Thừa thãi ! Thôi chẳng chơi nữa, mau về.

Yuki tức tối quay lưng bỏ đi, để lại Rin ở lại đó một mình nhìn theo bóng lưng nàng xa dần.

Nàng cứ đi thẳng vế phía trước, ôm nỗi bực tức trong lòng mà chẳng ngoảnh đầu nhìn lại. Đến khi tâm trạng ổn định trở lại thì nàng đã không thấy bóng dáng của Rin đâu.

-Êyyy !!!!! Đợi.

Tiếng hét của Rin vang lên từ phía xa. Cô chạy nhanh đến chỗ nàng rồi thở hổn hển xong lục trong túi mình thứ gì đó. Yuki lẳng lặng quan sát, nàng cau mày không hiểu.

-Cậu tìm gì vậy?

-A ! Đây rồi. Xoè tay ra.

Yuki nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo. Rin đặt lên tay nàng con gấu bông nhỏ lúc nãy rồi cười một cách ngốc nghếch. Nàng ngơ ngác nhìn.

-Cho cậu đấy, giữ cẩn thận.

Rin nói dứt câu thì giơ tay lên xoa đầu nàng rồi bước đi trước một đoạn. Yuki bất giác mỉm cười, nàng nắm chặt lấy con gấu rồi nhanh chóng đuổi theo đằng sau và rối rít cảm ơn. Hai người cùng đi về, tiếng cười nói của họ vang vọng giữa phố xá nhộn nhịp, đông đúc người qua lại. Và điều họ không để ý rằng bàn tay của cả hai đã đan vào nhau từ lúc nào không hay..

Đến khi nhận ra thì Yuki cũng không phản ứng gì, nàng chỉ khẽ mỉm cười rồi vẫn tiếp tục trò chuyện cùng với cô suốt quãng đường về đến nhà.

Trước khi cô về nhà, Yuki đã hỏi một câu khiến Rin thấy có đôi phần khó hiểu.

-Hả? Cậu nói gì?
Rin nhíu mày.

-Cậu có đang thích ai không?

Sau một lúc im lặng không ai lên tiếng thì tự dưng Rin đặt một ngón tay lên trán của nàng.

-Có nhưng mà tôi sẽ không nói cho đồ ngốc như cậu biết đâu.

-Thế nhé, tôi về đây. Ngủ ngon.

-Hứ...được thôi. Bye, cậu cũng ngủ ngon.

Hai người vẫy chào nhau rồi ai nấy đi vào nhà nấy. Yuki lấy con gấu bông từ trong túi quần ra và treo nó lên cặp sách của mình, mỉm cười ngắm nhìn một lúc rồi nhảy lên giường ngủ, kết thúc một ngày dài với nhiều tâm trạng khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top