Chap 2:
Lại một ngày mới bắt đầu, tiếng chuông báo thức vang lên cũng là lúc Rin phải thức giấc. Cô ngồi dậy rồi vươn vai một cái và tiếp tục những việc thường ngày. Trong khi cô đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà thì ở đâu đó vẫn còn một con người đang lăn lê bò lết trên giường mãi mà chưa rời được khỏi chỗ. Người đó chẳng phải ai xa lạ, đó là Yuki.
Dù cho cái điện thoại có nổ tung vì quá nhiều chuông báo thức réo liên hồi thì cũng không thể gọi cô nàng này dậy được. Nhưng mà may sao nàng còn có chiếc chuông báo thức chạy bằng cơm, chứ dăm ba cái chuông báo thức điện tử này làm sao đủ nặng đô với cơn buồn ngủ của nàng. Và chiếc chuông báo thức chạy bằng cơm đó mang tên là Rin.
Sau một hồi đứng ở ngoài chờ đợi mòn mỏi thì cánh cửa nhà cũng mở ra. Rin liền mỉm cười nhưng chưa được 5 giây thì nụ cười ấy đã tắt vì người đó không phải Yuki mà là mẹ của nàng. Rin khẽ cúi người, lễ phép chào hỏi và biết được Yuki còn chưa rời khỏi được giường của mình nữa. Nghe mẹ nàng nói vậy thì cô chỉ thở dài, ngao ngán rồi xin phép đi lên trên tầng gọi bạn.
Rin đứng ngoài cửa phòng Yuki gõ cửa một lúc thì chẳng thấy phản ứng gì từ bên trong nên đã mở ra rồi đi vào.
Trước mắt cô là hình ảnh người con người lười biếng nằm cuộn chăn ngủ ngon lành. Cô phì cười, tiến tới lay lay đánh thức nàng dậy.
-Yuki, mau dậy đi không chúng ta sẽ bị trễ học nữa đấy. Yuki, Yuki, Yuki !!!
Rin gọi một hồi lâu nhưng Yuki vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Này ! Dậy nhanh, cậu tính ngủ đến bao giờ đây?
-Ưm, xíu nữa thôi~
-Không được, chúng ta sẽ muộn học mất.
Sau một lúc lâu thì cuối cùng bao nỗ lực của cô cũng được đền đáp, Yuki đã chịu ngồi dậy, nàng dụi dụi mắt và ngáp ngắn, nàng nhăn nhó.
-Đồ đáng ghét ! Sao lại gọi tôi dậy cơ chứ? Tôi đang mơ rất đẹp đấy cậu biết không..!?
Rin không đáp lại mà giơ điện thoại ra trước mặt nàng. Yuki mở mắt to ra nhìn thì liền giật mình mà hét toáng lên, vội vàng đứng dậy chạy đi chuẩn bị đồ, miệng nàng không ngừng than vãn và trách móc.
-Ơ sao cậu lại gọi tôi dậy muộn như thế chứ !? Ôi trời đất ơi, sắp muộn học mất rồi !!!! Huhu. Ơ ơ cái thẻ học sinh, nó đâu rồi, đâu mất tiêu rồi !!!!??
Rin đúng bất lực, dở khóc dở cười với cô nàng trước mặt mình.
-Trên tay cậu đang cầm luôn kìa.
Yuki nhìn xuống thì đúng là như vậy, nàng đeo vội chiếc thẻ học sinh và khoác lẹ cái cặp sách rồi chạy xuống dưới nhà.
-Mẹ ơi đồ ăn sáng của con..
Nàng chưa nói hết câu thì mẹ nàng đã chen vào nói.
-Mẹ thấy con dậy muộn, biết con chẳng kịp ăn đâu nên không chuẩn bị.
Yuki nghe vậy thì tức tối bỏ ra ngoài, Rin thấy vậy thì chạy đuổi theo sau và cũng không quên chào mẹ nàng một cái trước khi đi. Suốt quãng đường, nàng cứ luôn miệng than phiền không ngừng còn Rin thì im lặng chẳng nói câu gì.
Họ đi với nhau đến cửa chính thì tách mỗi người một hướng bởi họ không chung lớp, người thì tầng 2, người lại tầng 1. Họ vừa bước chân vào cửa lớp thì đúng lúc tiếng chuông cũng reo lên liên hồi.
Yuki thở phào nhẹ nhõm, nàng tiến đến chỗ ngồi và nằm gục xuống bàn đầy mệt mỏi. Trong tiết học, dù cho cô ngữ văn giảng bài như hát ru ngủ nhưng nàng vẫn chẳng thể chìm vào giấc vì bị cơn đói cồn cào hành hạ. Nàng cứ ôm bụng, miệng thì liên tục lẩm bẩm than mắng cuộc đời.
*Ring ring
Cuối cùng cũng kết thúc tiết văn, cô giáo dặn dò cả lớp chuẩn bị bài học tiếp theo rồi đi ra khỏi lớp. Nàng thở dài, liền nằm gục xuống bàn tiếp.
Đang thiu thiu ngủ thì bỗng có tiếng người gọi tên của Yuki nhưng nàng nghĩ mình nghe lầm nên chẳng quan tâm cho đến khi ăn một phát gõ vào đầu điếng người thì nàng mới chịu ngồi dậy. Yuki nghiến răng, ngước lên nhìn thì đó chẳng phải ai xa lạ mà lại là Rin.
-Rin?? Sao cậu cứ phá tôi hoài vậy hả!?
Rin không đáp lại câu hỏi đấy mà chỉ lẳng lặng đặt gói bánh cùng hộp sữa lên bàn.
-Tranh thủ đang giờ ra chơi thì ăn đi, lát còn có sức trực nhật nữa đấy, hôm nay đến phiên cậu mà đúng không? Thôi tôi về lớp đây, xin lỗi đã làm phiền đến giấc ngủ của cậu.
Rin nói dứt câu thì quay lưng trở về lớp. Để lại Yuki ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô đi một xa dần. Sau một lúc thì nàng bỗng bật cười thành tiếng và rồi cũng bóc bánh ra ăn. Vì có mấy chiếc bánh với hộp sữa đấy vào trong bụng, nàng đã được nạp lại năng lượng và đủ sức lực để ở lại trực nhật tiết cuối ra về.
Trong khi các bạn học sinh đang nô đùa dưới sân và vui vẻ đi về thì Yuki phải ở lại trực nhật lớp học. Đã không làm thì thôi chứ một khi đã làm phải làm tử tế và gọn gàng, sạch đẹp thì đó mới là Yuki.
Nàng cứ hì hục làm mà chẳng để ý tới Rin đã đứng ở ngoài cửa lớp và chờ nàng từ lâu. Đến khi xong xuôi tất cả mọi việc thì nàng mới để ý đến sự hiện diện của Rin. Nàng có chút bất ngờ nên hỏi.
-Ơ Rin, cậu còn ở đây làm gì vậy?
-Cậu nghĩ tôi ở lại còn làm gì khác ngoài việc đợi cậu vậy.
-Chẳng phải tôi đã nhắn cho cậu là cứ về trước đi sao, cậu chưa đọc à?
-Đọc rồi. Nhưng tôi không muốn về trước.
Yuki nghe đến đây, trong lòng liền dâng lên cảm giác vui khó hiểu, nàng cười khúc khích.
-À ra là vậy, chắc là cậu muốn đi về cùng con người xinh đẹp như tôi chứ gì? Hihi, tôi biết mà !
Rin có chút bối rối trước câu nói của Yuki nhưng rồi cũng nhanh bình tĩnh lại và đáp.
-Bệnh ảo tưởng của cậu ngày càng nặng rồi đấy.
-Ủa chứ không phải cậu muốn đợi tôi về cùng sao?
-Làm gì có. Chỉ qua là do mẹ cậu nhờ tôi chở cậu về đến tận nhà nên tôi mới ở lại thôi chứ không tôi đã cho cậu đi bộ về rồi nha.
-Hứ !! Cái đồ đáng ghét.
-Mà Yuki này.
-Sao nữa?
-Cho cậu.
Rin khẽ nói và đưa chai nước ra trước mặt. Yuki vui vẻ nhận lấy và cũng không quên cảm ơn Rin cả về đồ ăn sáng nay. Nàng cười tươi nhìn chăm chăm về phía cô làm Rin thấy ngại, mặt cô ửng đỏ dần, cô ậm ừ mà chẳng nói thêm gì.
Cả hai sau đó vẫn cùng nhau đi về. Trên đường bỗng điện thoại của Yuki đổ chuông, nàng nhấc máy trả lời, không biết nàng đã nghe được gì mà lại hét toáng lên đầy phấn khích làm Rin ngồi đằng trước giật mình, vội phanh xe lại.
-Cậu làm tôi giật mình đấy. Có chuyện gì mà cậu vui dữ vậy?
-Tôi giành được chiếc vé cuối cùng của buổi hoà nhạc lớn. Aaaa !!! Tôi mong đến tối quá đi mất !!
-Vậy à? Chúc mừng cậu.
Rin mỉm cười.
Tối hôm đó Yuki chuẩn bị rất kĩ, nàng hào hứng, vui vẻ làm mọi việc khiến mẹ nàng cứ tưởng con bé này có người yêu rồi cơ đấy. Sau hơn một tiếng đồng hồ thì trang điểm cũng xong, nàng ngắm nhìn bản thân mình trong gương mà luôn miệng khen.
Thấy gần tới giờ thì nàng mới đứng dậy tìm túi xách rồi đi ra ngoài bắt xe tới buổi hoà nhạc.
Buổi hoà nhạc diễn ra vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Yuki cảm thấy khoảng thời gian mình bỏ ra ngày đêm thức trắng săn vé rất xứng đáng vì được trải nghiệm một buổi hoà nhạc tuyệt vời như vậy.
Nàng quay trở về nhà tâm trạng hết sức vui vẻ, thoải mái. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu thì nàng nhận ra một vấn đề khác. Đó là chìa khoá nhà mà mẹ đưa, nàng đã vô tình đánh rơi ở đâu đó vì nàng đã lục mọi ngóc ngách rồi nhưng vẫn không tìm thấy. Yuki bắt đầu cảm thấy hoảng sợ và lo lắng. Hôm nay bố mẹ nàng còn không có ở nhà mà nàng cũng không thể gọi cho bố mẹ vì Yuki đã lén trốn ra ngoài đi chơi, không bảo với bố mẹ câu nào. Giờ mà gọi có khác nào tự huỷ đâu !
Lúc Yuki đang thấy tuyệt vọng thì bỗng từ phía đằng sau có giọng nói quen thuộc ở phía bên đường nói vọng sang, đó chính là Rin.
-Yuki ! Đứng bên ngoài đó làm gì vậy, sao cậu không đi vào nhà?
Rin đi học thêm về và thấy Yuki đứng ở ngoài nhà từ rất lâu rồi nhưng lại không vào, thấy làm lạ nên cô mới cất tiếng hỏi. Thấy Rin đứng bên kia đường, Yuki mừng ra mặt, nàng chạy sang rồi tự dưng nắm chặt lấy tay của Rin và nhìn cô với đôi mắt long lanh làm Rin bối rối.
-C...có chuyện gì vậy?
-Rin, cậu có thể.. cho tôi ở nhờ nhà cậu tối hôm nay được không?
-Hả !?
Rin tròn mắt nhìn nàng.
-Sao lại như vậy chứ?
-Tôi sẽ giải thích cho cậu sau nhưng mà xin cậu, cho tôi ở nhờ mỗi tối nay thôi, được không?
-Thôi được rồi..
Rin miễn cưỡng đồng ý.
Yuki nghe vậy thì liền nở nụ cười tươi, nàng vui sướng không tự chủ được mà ôm chầm lấy cô làm Rin càng khó xử hơn và chỉ biết đứng im. Nhận ra mình có vẻ hơi quá trớn, nàng mới buông cô ra và nói lời xin lỗi. Rin cũng chỉ gật đầu rồi bỏ vào trong nhà. Thấy vậy, nàng cũng đuổi theo sau.
-Nay bố mẹ tôi không có ở nhà, phải tối ngày kia họ mới về nên cậu cứ thoải mái đi, coi đây như là nhà của mình nhưng đừng quên mình là khách.
-Nói như không ấy.
Yuki bĩu môi.
-Ơ mà vậy cậu ngủ ở đâu?
Rin nói và đưa cốc nước lên uống.
-Ngủ trong phòng cậu chứ đâu nữa. Không lẽ ngủ đất hả? Thế cũng hỏi nữa.
Yuki thản nhiên nói làm Rin suýt nữa thì phun hết nước ra ngoài, cô sặc nước và ho liên hồi. Lấy lại bình tĩnh, cô mới nói.
-Vậy thì cậu cứ ngủ trong phòng đi, tôi ngủ ngoài sofa cũng được.
-Sao phải khổ thế? Trước tôi có vào phòng cậu một lần rồi, chiếc giường đó đủ rộng để cho ba người nằm, huống chi là chỉ hai người. Nên không phải lo trật trội gì đâu.
Yuki cau mày.
-Ý tôi không phải thế. Chỉ là tôi không quen ngủ với người khác thôi. Như vậy tôi không ngủ được, sẽ mất ngủ mất..
-Vậy cậu nên tập làm quen đi, sau này sẽ phải như vậy nhiều đó.
Yuki nói dứt câu thì mỉm cười nhìn cô đầy nham hiểm, sau đó nàng đi thẳng lên phòng để lại Rin đang đứng đờ người ra đó.
Phòng của Rin dù đã bao năm trôi qua rồi nhưng vẫn luôn như vậy, đơn giản đến nhàm chán.
-Phòng cậu vẫn như vậy nhỉ Rin, chẳng thay đổi gì ngoài cái có nhiều sách trên kệ hơn.
-Ừm.
Trong lúc đợi Rin vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ, nàng đã đi xung quanh phòng xem và vô tình ánh mắt nàng đã va vào một quyển sách dày trên kệ. Nàng tò mò lấy ra xem thì hoá ra đó là quyển luyện vẽ của cô. Thấy Rin còn lâu mới xong nên nàng đã bí mật mở ra để coi.
Yuki không khỏi ngạc nhiên vì tất cả những bức tranh ấy đều rất đẹp và chứa nhiều tâm huyết của cô. Nàng cứ mải mê ngắm nhìn, tay thì cứ lật từ trang này sang trang khác cho đến khi đến trang gần cuối cùng thì nàng đã khựng lại.
-Ơ...? Chẳng phải đây là mình sao?
Yuki ngẩng người, cho dù có nhìn đi nhìn lại cả trăm, cả ngàn lần thì cũng không thể nào sai được. Bức tranh chân dung đó chính là nàng của năm cấp hai. "Tại sao..?" Đang suy nghĩ bỗng nàng nghe thấy tiếng chân thì vội vàng cất quyển vẽ ấy về chỗ cũ và ngó ra nhìn cô.
-Cậu chưa ngủ à? Còn thức làm gì vậy.
-Đ..đợi cậu rồi ngủ một thể ấy mà !
Yuki lắp bắp.
-Ừm.
Rin tắt đèn đi và nằm xuống giường. Cả hai người họ bị chắn giữa bởi chiếc gối ôm của cô. Bầu không khi im ắng bao chùm lấy căn phòng tối tăm. Sau một lúc như vậy thì Yuki đã cất tiếng và phá vỡ bầu không khí đó.
-Rin này.
-Hửm?
-Có muốn nói chuyện một chút trước khi ngủ không?
-Sao cũng được.
-Grrr...Cách nói chuyện của cậu thấy ghét quá. Tôi đang có thiện cảm với cậu hơn rồi đó, đừng để tôi quay lại ghét như ban đầu nha.
-Vậy cơ à, được rồi.
Hai người họ lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng một lần nữa. Yuki muốn hỏi cô một câu nhưng cứ trầm ngâm mãi không biết nên hỏi không. Sau một hồi thì nàng mới thốt được lên lời.
-Rin này, cậu có..có đang thích ai không?
-.........
Một phút, năm phút rồi kể cả mười phút trôi qua cũng chẳng có một câu trả lời đáp lại. Yuki thấy thế thì ngồi dậy và ngó qua chỗ cô, quả nhiên không sai, Rin đã chìm vào giấc từ lúc nào không hay.
-Thế mà bảo không quen ngủ với người khác, mất ngủ các thứ mà giờ còn lăn ra ngủ trước người ta nữa. Đáng ghét !!
Yuki phồng má, nhíu mày.
Yuki nằm lại xuống chỗ và trằn trọc mãi. "Nhưng liệu...cậu ta có thích mình không nhỉ? Nếu được vậy thì cũng hay ha?" Yuki thầm nghĩ. Nàng nhận thấy bản thân mình đã suy nghĩ lệch lạc nên liền vỗ vào hai bên má để giữ cho mình tỉnh táo trở lại "Không không, sao lại như vậy, không phải đâu, chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi, người như Rin sao mà thích mình được."
Dù Yuki có không ưa Rin thật nhưng nàng không thể phủ nhận rằng cô rất giỏi, Rin sở hữu thành tích học tập khủng, không chỉ thế còn có nhiều tài lẻ, cô tốt tính và đặc biệt còn có vẻ ngoài ưa nhìn nữa, cô có thể được ví như con nhà ta trong truyền thuyết mà các vị phụ huynh thường nhắc tới. Người tử tế như cô sẽ chẳng bao giờ để mắt đến người bất cần như nàng được. Nhưng vậy tại sao nàng vẫn không hiểu được bức chân dung đó lại là về chính bản thân mình nữa... Có thể chỉ là sự trùng hợp hay do một lý do nào đó khác chăng?
Sau một chuỗi suy nghĩ cứ liên tục nhảy lên trong đầu, Yuki thấy nhức đầu thật sự, nàng chẳng muốn nghĩ nữa mà kéo chăn trùm kín đầu và cố chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top