Chap 1:
Sau một buổi học đầy mệt mỏi trên trường thì cuối cùng cũng tới khoảng khắc này...Tiếng chuông vang lên, tất cả các bạn học sinh đang nằm gục xuống bàn liền ngồi bật dậy, bao mệt mỏi, chán nản bỗng tan biến hết . Họ vui vẻ đứng dậy ra về, sân trường lúc này tràn ngập tiếng nói, tiếng cười đùa.
Cùng lúc đấy, trong lớp học vẫn còn có một bạn học sinh đang nằm gục xuống bạn ngủ say mà không biết trời đất là gì dù ở ngoài kia có ồn ào như thế nào. Yuki cứ nằm ngủ mê mệt như vậy cho đến khi có người đập khẽ xuống bàn và đánh thức dậy.
-Yuki ! Cậu có về không thì bảo. Ngủ gì mà ngủ lắm thế, ngủ nhiều như lợn.
Giọng nói quen thuộc cất lên. Yuki nghe phát biết ngay là ai, nàng ngồi dậy cau mày nhìn cái người đáng ghét trước mặt và càu nhàu.
-Này cái đồ khó ưa kia ! Cậu nói ai là lợn đấy hả ?
-Cậu nghĩ tôi đang nói ai nữa? Làm gì có ai ngủ nhiều như lợn giống cậu đâu.
-Này Rin !!! Cậu !!!
-Làm sao nào? Bộ tôi nói không đúng sao. Rồi cậu có đi về không hay cứ ở đây kì kèo mãi hửm?
Chẳng để Yuki nói thêm điều gì, Rin đã quay lưng rờ đi. Yuki thấy vậy thì chỉ biết mắng thầm trong lòng và nhanh chóng thu sách vở vào cặp rồi đuổi theo phía sau. Tuy cả hai chẳng ưa đối phương nhưng họ lúc nào cũng phải kè kè bên nhau và phải tỏ ra thân thiết để cho cả hai bên gia đình yên tâm.
Rin dắt xe ra, đợi Yuki đội mũ và leo lên xe thì mới phóng đi về. Trên đường, họ chẳng yên mà cứ cãi cọ qua lại, Yuki thì nói xối xả còn Rin thì chỉ ậm ừ, khịa lại mấy câu xong lại im lặng.
-Nếu không phải vì bố mẹ tôi là bạn thân từ thuở còn nhỏ với bố mẹ cậu thì tôi đã không làm bạn với đồ đáng ghét như cậu !!!
Yuki nói với vẻ khó chịu.
-Nói câu nữa là tự đi bộ về này, cậu làm như tôi muốn làm bạn với cậu lắm ấy, cho tôi cũng chẳng thèm nhá. Đừng có tự cao quá.
Rin nói dứt câu thì chẳng nói thêm gì nữa mà chỉ chăm chăm phóng xe về, mặc cho Yuki cứ nói hoài nói mãi suốt quãng đường.
-Xuống mau đi, tới nhà cậu rồi kìa Yuki.
-Biết rồi, cậu khỏi phải nhắc.
Yuki bước vào nhà và đóng sầm cửa lại. Nhìn điệu bộ này đủ hiểu Yuki đang cảm thấy không hề dễ chịu một chút nào. Rin cũng thấy dáng vẻ ấy của Yuki, cô cười khổ, khẽ lắc đầu và quay xe trở về.
Tối hôm đó, Yuki đang nằm trên phòng lướt điện thoại thì thấy mẹ gọi đến.
-Alo mẹ, con đây.
-Con gái yêu nay bố mẹ về muộn, không mua kịp được bữa tối rồi, con kiếm gì ăn đi nha.
Chưa để Yuki kịp nói thêm điều gì, đầu dây bên kia liền tắt máy. Yuki cứ tưởng mẹ gọi hỏi nàng ăn gì để mua đem về nên háo hức trả lời nhưng mà đời đâu như là tưởng tượng...
Yuki đang thấy rất đói bụng, nàng chạy xuống nhà tìm mọi ngóc ngách nhưng chẳng kiếm được gì ăn. Nàng chán nản, giờ này trời cũng chẳng còn sớm nữa, các hàng quán nàng yêu thích cũng đóng cửa hết rồi.
Đang nghĩ bữa tối hôm nay sẽ phải nhịn đói thì cùng lúc đấy tiếng chuông ngoài cửa reo lên. Vì cơn đói đang cồn cào nên nàng chẳng còn sức lực nhiều nữa, giờ đối với nàng việc thường ngày như đi đến mở cửa ra cũng là việc khó nhọc, nàng lê lết mãi mới mở được cửa ra.
Trước mặt nàng là Rin, Yuki tưởng cô sang kiếm chuyện thì mặt liền nhăn nhó.
-Cái gì nữa vậy? Để mai hẵng kiếm chuyện được không? Tôi đang không có sức để cãi lại cậu đâu.
Rin nghe vậy thì liền đáp.
-Ai rảnh mà qua kiếm chuyện với cậu.
-Chứ không qua đây làm gì?
Rin không đáp lại câu hỏi của nàng, cô im lặng mà giơ túi đồ giấu phía sau lưng ra trước mặt. Yuki đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Rin tiếp lời.
-Tôi qua đây đem cơm cho cậu.
-Hả.. hả? Cho tôi?
-Ừm, cho cậu đấy.
Yuki tuy đói sắp chết đến nơi rồi nhưng mà vẫn lắc đầu từ chối không thừa nhận là bản thân mình đang đói bụng. Nhưng tiếng réo của cái bụng hỗn của nàng đã nói lên tất cả. Rin không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Yuki mặt thì đỏ ửng, ngại ngùng không biết nói gì tiếp theo.
-Không phải ngại, nhận lấy đi. Tôi nấu cho cậu mà. Cứ yên tâm, tôi không bỏ cái gì bậy bạ vào cho cậu ăn đâu.Với lại hộp cơm này thay cho lời xin lỗi của tôi sáng nay vì đã quá lời nên khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Yuki nghe vậy thì cũng vui vẻ nhận lấy, nàng cười tươi làm Rin cũng cảm thấy ấm lòng và vui lây theo.
-Ò vậy cũng được. Tôi tha lỗi cho cậu đó, dù gì cũng cảm ơn nha.
Rin khẽ cười, cô gật đầu. Yuki thấy cô quay lưng ra về thì gọi lại.
-Có chuyện gì vậy Yuki?
-Mai cậu nhớ đón tôi đi học với đấy, đến sớm chút không lại như sáng nay bị muộn học.
-Ừm tôi biết rồi.
-Ò pai pai.
Yuki cứ đứng ngoài cửa nhìn theo bóng lưng của Rin đến khi cô bước vào nhà rồi thì nàng mới đi vào nhà của mình.
Nàng mở túi đồ ra trong đó có một hộp cơm được trang trí rất ngon mắt, một cốc nước uống kèm và thanh socola hãng mà nàng thích, còn có một tờ giấy note là lời xin lỗi từ Rin. Nàng đọc xong thì miệng bất giác nở nụ cười tươi. "Cũng dễ thương phết nhỉ" nàng thầm nghĩ.
Yuki vừa ăn vừa cảm thán tài nấu nướng của Rin vì thật sự đồ ăn rất ngon và hợp khẩu vị với nàng, có khi để so sánh thì cơm do chính tay Rin làm còn ngon hơn bên ngoài quán nữa. Nhờ túi đồ ăn đó mà chiếc bụng trống rỗng của nàng cũng được lắp đầy và có thể ngủ một giấc ngon lành tới sáng hôm sau.
Trước khi lên giường nằm ngủ thì Yuki cũng không quên nhắn tin cảm ơn Rin một lần nữa.
📱 Cậu không phải khách sáo như vậy đâu. - Rin
📱 Hì hì nhưng mà cậu nấu ăn ngon thật đó. May là có túi đồ ăn của cậu không hôm nay tôi sẽ phải vác chiếc bụng đói đi ngủ rồi 🥺. - Yuki
📱 Cậu thấy đồ ăn vừa miệng không? - Rin.
📱 Có chứ, rất ngon luôn ấy.😋 - Yuki
📱 Nhưng mà sao cậu biết tôi chưa ăn tối mà đem cơm qua vậy hả Rin? - Yuki
📱 Trùng hợp thôi. - Rin
📱 Thật ra lúc ăn xong tôi vẫn còn thèm cơ, nhất là món cơm rang trứng chảy ăn với rong biển ấy, rất ngon với lạ luôn. Nghĩ lại thấy thèm 🤤.- Yuki
📱 Hm...Khi nào cậu đói bụng thì chỉ cần nhắn, tôi sẽ nấu cho cậu rồi đem qua cho cậu ăn nữa. - Rin.
📱 Cậu nói đó nha ! Nhớ giữ lời đấy. - Yuki
📱 Ừm chắc chắn rồi - Rin
📱 Thôi tôi đi ngủ đây, chào. - Rin
📱 Oke, pai. Ngủ ngon - Yuki. (❤️)
*Rin đã tim tin nhắn của bạn
Yuki tắt máy, lên giường nằm ngủ với tâm trạng thoải mái, nàng không biết vì sao bản thân lại vui đến thế nữa. Nằm suy nghĩ một hồi thì nàng thiếp đi, lúc đó trên môi vẫn đang nhoẻn miệng cười..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top