Chương 2 - 1


Người ta vẫn thường hay nói: "Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!" Tôi chẳng rõ câu nói này có thật sự hoàn toàn đúng hay không nhưng cả quãng đời mười sáu năm trải dài của tôi, gặp biết bao nhiêu người thì thật sự mà nói đa phần những người có tính cách như thế nào thì họ đều có cái "gu" mà được coi như là biểu tưởng cho cái tính cách ấy vậy (không đánh đồng bất cứ ai)

Lên cấp 3, thì tôi cũng mong mình có thể gặp được vài người mà tôi có thể thốt ra "đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài".

Hôm nay là ngày lên trường để nghe nói về việc mai sẽ làm lễ khai giảng. Ngày hôm đó đẹp lắm, trong lành mát mẻ, đúng thích hợp cho mấy hoạt động như này. Bọn tôi phải ở lại để tập dợt cho buỗi diễu hành.

Tôi không biết nó ra sao, tại tôi không có đi. Cơ bản là do tôi cảm thấy không còn sợ khi phải làm mấy việc như thế, có đống người như vậy thì không lí do gì một người thiếu thì mọi người phải bận tâm.

------

Sáng hôm sau lên lớp, Minh Anh có chạy lại tới chỗ tôi rồi hỏi:

- Hôm lên trường với khai giảng cậu đều không lên trường à?

Tôi khá bất ngờ khi cậu ấy còn nhớ mặt tôi khi chỉ mới gặp chào hỏi một lần.

- Tớ bị cảm nên không lên được.

- Thế cậu hết chưa?

- Tớ hết.

Cậu ấy vừa ríu rít hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống gần tôi rồi nói, trong có vẻ như muốn làm thân với tôi.

- Cậu biết không? Tớ sợ một mình lắm, hôm mới gặp được cậu tớ định bám theo cậu trong buổi lễ đấy, Quốc Minh bị sốt nên nghỉ rồi tớ chả biết bám theo ai cả, sợ lắm luôn.

- Ủa, cậu ấy không lên phát biểu à?

Thông lệ thì mỗi năm, thủ khoa đầu vào sẽ thay mặt học sinh toàn khối 10 lên phát biểu.

- Thay á khoa lên ấy, bạn thân thủ khoa, Vương Cao Nhất Trung. Đẹp trai lắm, đi lên bục mà nhìn khí chất cực kì. Mấy đứa con gái lớp mình cứ tấm tắc khen á khoa đẹp trai quá các kiểu; có đứa thì nói thủ khoa cũng đẹp mà. Chả hiểu tụi nó thấy thằng Minh đẹp chỗ nào, chắc tớ nhìn mặt nó riết chai luôn rồi.

Đẹp hay xấu gì tôi không quan trọng lắm, miễn giỏi là đẹp rồi. Thủ khoa thì mặt ổn, ưa nhìn, lướt qua cũng làm người ta để ý, cao hơn tôi nửa cái đầu nhưng có cái hình như hơi bợm, không sợ ai gì cả nên tôi nghĩ cái lí do sốt cũng chỉ là bịa để khỏi đi thôi.

Còn á khoa thì tôi chưa gặp, tôi muốn nhìn thấy mặt cậu ấy quá đi mất. Biết đó hôm khai giảng tôi đi cho rồi. 

Trong khi tôi đang nghĩ vẩn vơ thì Minh Anh vẫn nói đủ thứ cho tôi, tôi không ngại nghe chỉ là nghe xong rồi quên thôi với cả cũng không hay dành lời lắm nên tôi khá kiệm lời. Được cái Minh Anh vẫn không bận tâm mà vẫn ngồi kể về hôm khai giảng.


Đánh trống vô tiết rồi, tiết học cả một tuần đầu cũng chẳng có gì đặc sắc, cứ vô chào rồi dạy mấy cái cơ bản. Mà lớp 10 thì tôi học xong từ hè rồi nên thấy chán với buồn ngủ thật đấy. 

Được cái tôi ngồi trong góc nên làm gì cũng không ai quan tâm lắm. Sở thích của tôi là vẽ kí họa nên cứ ở trong lớp mà chán quá thì tôi lấy tập ra vẽ thôi, Minh Anh thì mới đầu thấy nên nhìn tôi ngưỡng mộ lắm, tôi thì cũng vui vui nhưng cũng không để ý lắm nên cứ kệ nhỏ.

Muốn đi về thì phải đi ngang a2, thật sự tôi rất muốn nhìn mặt á khoa, tò mò lâu lắm rồi có cơ hội lại từ chối không nhìn, giờ thì tiếc. Rồi giờ sao? Không lẽ vô lớp hỏi "Bạn á khoa là bạn nào ra cho mình gặp mặt đi". Buồn cười chết đi được.

Thôi "vạn sự tùy duyên"có duyên ắt gặp nhau mà như này thì chắc bọn tôi không có duyên lắm nên tôi đi bộ về.

 Đang đi thì gặp Nguyên Nhật, nhà chúng tôi gần nhà nhau nên cũng hay tiện đường về chung, tôi với thằng nhóc ấy nói đủ thứ trền đời, mấy cái xàm xí nào chủ yếu về tâm lí học với linh ta linh tinh hoặc đi chung mà im lặng thôi, người khác ngại im lặng khi gần nhau chứ tôi và cậu ấy thấy khá thoải mái. Gần tới nhà tôi đột nhiên nhớ tới á khoa liền hỏi về một chút. 

Bất ngờ khi cậu ta ngồi kế á khoa, có chào hỏi qua lại rồi nhưng bạn Nhất Trung ấy khác với vẻ bề ngoài lắm, trông nhìn thì thân thiện vậy thôi, chứ có lúc cậu ta như con mèo vậy, cứ khinh người nhìn mấy đứa khác làm trò thôi ấy. 

- Tui ngồi gần nên tui cảm thấy thế, nói nghe hơi ảo phim nhưng mà lúc chào hỏi thì thân thiện, hoạt bát lắm, tưởng như mấy đứa hay ngoại giao vậy đấy. Nhưng lúc vô học rồi thì ngồi im ru, nhìn mấy đứa nó giơ tay phát biểu, có đứa khèo mượn cục gôm cũng bơ luôn mà. Nhưng mà có đứa giơ tay phát biểu mà nói ngớ ngẩn là nó khó chịu ra mặt vậy ấy, giống kiểu biết thì hẳn giơ tay.... Nói chung là sao sao ấy, lâu dần chắc tui cũng quen thôi.

Hmm, nhỏ cứ nói mà tôi chả hiểu gì sất, thì kệ đi, thần đồng nó suy nghĩ theo hướng của thần đồng. 

Nguyên Nhật hồi học trường cũ tôi, nổi tiếng là thần đồng vậy đó, học khác lớp nhưng do đi học thêm ngồi gần nhau thấy cũng hợp. Nghe bảo cậu ta lựa người mà chơi chứ không phải kiểu người chơi đều. Tôi thấy cũng đúng, nếu là tôi thì tôi cũng muốn gần bên người tôi thấy thoải mái và thoải mái khi ở gần tôi, không nhất thiết phải là người yêu gì cả, bạn bè thôi cũng được. Cậu ta thần đồng là thế nhưng Văn lại hơi yếu nên kì thi vừa rồi, rớt ra khỏi top 10. Nhật Nguyên chả than gì cả. Công sức bỏ ra nhiêu đó thì điểm nhiêu đó nên không tiếc.

Cậu ta nói một hồi, xong rồi cũng tôi cũng về tới nhà rồi chào tạm biệt tôi. Thế là hôm nay tôi lại biết chút ít về thông tin của bạn Vương Cao Nhất Trung ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top