1

"Cấp 3 ngắn lắm, hãy tận hưởng nó. Đừng để nó trôi qua lãng phí." Tôi là một trong những đứa trẻ được truyền lại câu nói trên và tự hỏi thế "nó" ở đây là gì mà đừng để bị lãng phí? Tôi không rõ nữa, là quãng thời gian cần tập trung học hành để đạt được đích cuối cùng là đại học hay là hãy tham gia thật nhiều hoạt động để có nhiều kỉ niệm? hoặc thử thích ai đi, tình yêu tuổi học trò là một điều đáng thử. Hmm, tôi không biết thứ mình cần làm là gì để không "lãng phí" nữa.

Hôm nay là ngày nhận lớp. Khối tôi học buổi chiều nên cũng chả mát mẻ gì, trời nóng kinh khủng; may mà gia đình chuyển nhà gần trường, không thì chắc tôi đạp xe muốn trẹo chân.

Đi hơi sớm nên tôi có la cà quanh trường, ngắm mấy cái lá bàng non với mấy cái búp sen.

Dạo được một lúc thì tôi mò ra được một góc nhỏ chỗ cầu thang, xung quanh toàn cây dại nhưng khá cao nên che mát hẳn được cái cầu thang ấy, tôi khá thích chỗ này, đầu đột nhiên mặc định xem chỗ này như "chỗ trú ẩn" mỗi giờ ra chơi hay lén nghỉ tiết thể dục.

Chẳng mấy chốc mà đã gần hai giờ chiều, tôi lật đật chạy vô lớp đã được xếp. Học sinh đều tụ tập trong lớp cả rồi, một đám thì lo nói chuyện đám thì lo bấm điện thoại chơi game nên cũng không ai chú tâm vào có một đứa đang hất ha hất hãi chạy vô.

Nhìn lướt sơ thì được một chỗ trong nhỏ trong góc, tôi vội tới đó ngồi. Một lúc sau thì có một bạn nữ cũng như tôi lật đật chạy vô, dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc cao, mắt cáo nhìn lạnh lùng mà đẹp lắm, tới hỏi tôi:

- Tớ ngồi đây được không?

Tôi không phải một con nhóc bất lịch sự tới mức mà thốt ra rằng "Không! Tôi thích ngồi một mình."

- Được chứ, cậu ngồi đi.

Nhỏ vừa ngồi xuống thôi thì cô cũng vừa hay vào lớp, giới thiệu sơ về mình.

Cô tên Chi, giáo viên bộ môn văn, ấn tượng của cô đối với tôi là cô cao lắm, chắc cỡ mét bảy ấy chứ, giọng cô hơi chói khó nghe một chút nhưng dần chắc cũng quen thôi, giới thiệu xong cô cho cả lớp ngồi chỗ mình muốn, nhưng ngồi xong cô sẽ sắp xếp lại cho đều nam nữ để phân công lao động. Nói xong thì cô ra ngoài nghe điện thoại để mấy đứa ngồi đâu thì ngồi.

Đâu đó tầm nửa lớp đứng dậy đổi chỗ, tôi với nhỏ kế bên thì ngồi im, chắc vừa hay hai đứa lựa được chỗ ưng ý.

Lớp tôi có 36 học sinh: 16 nữ, 19 nam. Hmm, cũng cho là ổn rồi đi.

Học sẽ chia ra 6 nhóm để làm bài tập nhóm, mỗi nhóm 6 bạn.

Trong lúc cả lớp lựa chỗ ngồi thì nhỏ kế bên mới bắt đầu lên tiếng:

- Cậu tên gì ấy nhỉ?

- Tớ tên Khuê. Còn cậu tên gì thế?, học trường nào?

- Minh Anh, tớ học trường H.

Chúng tôi chỉ nói mấy câu xã giao thôi, tôi nhớ cậu ấy, xếp thứ 10 trong kì tuyển sinh, có được cộng điểm ưu tiên với cả trong hạng 10 tôi cũng hơi ấn tượng.

Nhanh lắm, tầm 2 3 phút gì thì lớp cũng ngồi vào vị trí mình thích rồi, cô có vô lướt sơ rồi tách một vài bạn nam ra, tách đâu cũng 5 đợt ấy.

Sau một hồi tách thì bạn thủ khoa ngồi sau tôi, tôi biết là do cô vừa cho cậu ấy ngồi sau tôi thì cô hỏi thủ khoa Quốc Minh ngồi chỗ nào rồi hỏi có muốn làm lớp phó không, bạn từ chối ngay lập tức rồi ngồi xuống. Áo bỏ ngoài quần, tóc tai thì bù xù, bị cận nặng nên mang kính khá dày, người cao ráo thư sinh nhìn là biết không sợ ai, lúc đứng dậy thì cô nghiêm mặt bảo bỏ áo vô quần thì mặt tỏ khó chịu rồi bỏ vô.

Vừa ngồi thì Minh Anh quay xuống bảo:

- Hết muốn làm lớp phó rồi à?

Nói với giọng mỉa mai, giỡn giỡn nên tôi nghĩ chắc là bạn hồi cùng lớp.

- Cầm cái sổ đầu bàn chạy khắp trường mày thấy phiền phức không? Nhớ mà ám ảnh.

Nhỏ chỉ cười rồi quay lên.

Cuối cùng cô bầu bạn hạng ba, bạn đó đồng ý và lớp trưởng là một đứa hồi cấp hai từng làm lớp trưởng, do mấy đứa cùng lớp nó bầu.

Nhận lớp sau cô nói sơ về lớp 10, tôi cũng chả chú tâm gì đâu, quay ra cửa sổ, thơ thẩn nhìn con vẹt có bộ lông nổi bật màu xanh đậu trên cành.

Hết buổi nhận lớp tôi ra về, có đi ngang lướt nhìn a2 một tí thì thấy bạn thủ khoa ngồi ghế đá sát gần lớp a2 trông như đang chờ ai. Vô thức tôi ngồi xuống chỗ xi măng gần gốc cây chờ cùng.

Một lúc thì lớp đó ra, bạn thủ khoa đó đứng dậy nhìn lớp ùa ra hết rồi thì mới đi tới đập lưng bạn ra cuối cùng, người bạn đó trông mệt mỏi, kệ thủ khoa đập lưng, cậu ngáp xong rồi mới vô tình chạm mắt nhìn tôi.

Chết rồi, tim tôi đập thình thịch, giật mình ngó nghiên rồi giả bộ như đứng đợi ai, tôi thề là mặt bạn đó đẹp vãi, nhìn mệt mỏi mà trông cái nét mặt đẹp thật sự tôi nhìn phát mê nhưng tự nhủ trai đẹp để ngắm chứ không phải để thích, tôi mà thích thì đứa khác cũng thích nên tôi không dám nhìn nữa, bình tĩnh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top