39.
trời thì chuyển dông, có lẽ hôm nay mưa lớn lắm
yoongi vừa đi về đến nhà thì đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng năm thằng đàn ông say xỉn lăn lộn trên sàn nhà. che mặt cũng đủ biết đó là ai rồi...nhưng mà...jimin đâu ?
"về rồi đó hả ?"
"hôm nay em mời mọi người đến uống à ?"
"anh đi với cô ta vui chứ ?"
"này...em nói gì thế.."
yoongi bắt đầu tỏ ra lúng túng, lời nói thì ngập ngừng
"cái cô tên holly ấy. tôi thấy hết rồi, hai người đi uống chung mà, tôi nói đúng không ? vì sợ làm anh khó xử với lại ở chỗ công cộng nên tôi không bắt tại trận hai người thôi"
"ya jimin ! em nói cái quái gì thế ? tự nhiên vu oan cho anh ?"
"tôi không hề !"
song, jimin đưa đoạn video từ điện thoại của tae cho yoongi xem. lúc này anh cảm giác đã cứng họng rồi, không nói thêm gì nữa. yoongi gục đầu cúi mặt xuống
"anh xin lỗi. thật sự xin lỗi, nhưng mà có lẽ anh nhận ra tình cảm của anh đối với em chỉ là tạm thời thôi, còn cô ấy...mới là người mà anh yêu thật sự..."
"min yoongi, người tôi thương nhất đang nói những lời này để làm tổn thương tôi ư ?"
"là anh sai...jiminie....nhưng em biết mà, hàn quốc này họ hầu hết kì thị đồng tính, nếu như sau này anh muốn xin việc thì sẽ rất khó..."
"chia tay đi"
"anh xin lỗi"
"anh im đi, tôi không muốn nghe"
đó là lần đầu tiên tôi thấy park jimin đau khổ đến thế. cậu hết lời để nói với anh rồi. ngày hôm đó, coi như những lời yêu xưa cũ coi như chấm hết. họ không còn liên can gì nữa, park jimin vẫn là park jimin, nhưng min yoongi không còn là min yoongi nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top