Tớ không buồn.
" xin chào jihoon, trông cậu có vẻ buồn vậy? "
lớp phó học tập park woojin, nhìn cậu nhóc đang cắn nhai ổ bánh mì, sụt sịt chảy nước mắt. nghe có người hỏi mình, jihoon liền ngước lên nhìn, trả lời.
" tớ không buồn."
cậu bảo không buồn mà nước mắt nước mũi tèm lem, woojin phì cười. tự nhiên kéo ghế ngồi bên jihoon, tay chống cằm nhìn cậu nói.
" thôi đừng có đùa, tớ thừa biết cậu đang buồn về lớp trưởng. "
nghe đến ai-kia , jihoon khựng người lại. mọi hoạt động nhai cắn đều bị ngừng ngay tức khắc, cậu òa khóc ôm bả vai woojin. lớp phó học tập giật mình nhìn cậu nhóc đang ôm mình khóc, bàn tay vô thức đưa lên xoa quả đầu trước ngược, jihoon sụt sịt nói.
" lớp trưởng cậu ta biết tớ thích lâu như vậy. thế quái nào cậu ấy không chấp nhận, lại còn trêu đùa tớ. tớ thích cậu ấy đến vậy mà. chưa bao giờ, tớ cảm thấy ghét khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấy như bây giờ hết. "
" chắc lớp trưởng muốn tập trung học tập thôi, đừng khóc nữa. "
" oa tớ không biết đâu. không biết đâu. tớ ghét lớp trưởng, tớ ghét lai kuanlin."
woojin nhẹ giọng dỗ jihoon, cảm giác lạnh tóc gáy như ánh mắt sắt bén lạnh lùng nào đó đang đưa về chỗ của jihoon đang ôm woojin khóc. trong lòng thầm nghĩ: đừng bảo là lớp trưởng nha?
______________
vâng đúng như lớp phó học tập dự đoán, là lớp trưởng đang nhìn về phía bọn anh đó =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top