Chap 1: Khởi đầu mới
Tôi là Trần Nguyệt Nhi , 15 tuổi. Tôi từ nhỏ đã sống trong sự cô đơn, bất hạnh vì cha mẹ tôi không hề yêu thương tôi và tìm mọi cách để mắng mỏ tôi cho dù tôi đã cố gắng làm họ thật vui nhưng tất cả chỉ là vô ích. Không chỉ vậy mọi người xung quanh kể cả bạn bè hay người thân của tôi đều thấy tôi là một đứa lập dị và hắt hủi tôi nhưng cũng không sao vì tôi đã quen với việc này rồi. Tuy vậy ông của tôi đã quyết định đưa tôi tới một nơi khác, tìm cho tôi ngôi trường mới và trọn cho tôi một căn hộ nhỏ gần đó dù tôi không có hứng thú gì cả.
Cuối cùng thì tôi vẫn phải lết xác đến trường dù tôi không muốn. Ở đó tôi đã học ở lớp S1-1 lớp này toàn những thành phần giỏi giang nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi phải học cùng lớp với cái bọn đạo đức giả đó. Chúng chỉ biết ra vẻ, chảnh chọe và trêu chọc người khác thật đáng ghét. Tôi bước vào lớp và giới thiệu bản thân, mọi người nhìn tôi như một con bé lập dị tới từ một hành tinh khác, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Và cứ thế tôi lẳng lặng đi tới chỗ ngồi của mình. Cạnh tôi là một tên ngốc nghếch chỉ biết chơi và ngủ trong giờ học nhưng lại có thành tích học tập rất cao, tôi nghĩ rằng cậu ta cũng như bao người khác thôi, nhưng tôi đã lầm. Vào giờ giải lao cậu ta đến bên cạnh tôi mỉm cười thân thiện và nói :
- Chào Nguyệt Nhi mình là Trần Lục Nam làm quen nhé.
Tôi thấy ngạc nhiên khi có người bắt chuyện với tôi nhưng cũng chẳng có gì thay đổi :
- Cậu đừng nói chuyện với tôi, mọi người sẽ lại nghĩ rằng cậu lập dị như cách họ nghĩ về tôi nên tốt nhất là cậu tránh xa tôi ra!
-Sao cậu lạnh lùng vậy nói chuyện chút đi.
Tôi mặc kệ tên Lục Nam đó nói gì và nói bao nhiêu tôi vẫn im lặng và làm việc của mình cho đến khi tan học.
Không thể tin được!! Tại sao tôi lại về chung đường với tên Lục Nam đó. Cậu ta đi theo tôi cố gắng bắt chuyện và đòi đưa tôi về tận nhà, tôi đành phải chấp nhận để cái tên phiền toái đó không tìm tôi nữa. Về tới nhà tôi cậu ta nói:
-Này tớ hỏi cậu một câu nhé?
-Hỏi nhanh rồi về đi tôi không rảnh để nói chuyện với tên phiền phức như cậu.
-Cha mẹ cậu đâu sao không thấy ai chào đón cậu chỉ có ai ghét con lắm thì mới làm vậy thôi, hahaha
Tôi im lặng một lúc, không hiểu sao lúc đó tôi thấy lồng ngực mình như thắt lại, tôi cảm thấy đau khổ và tôi đã khóc. Tôi tiến gần cậu ta và tát cậu ta một cái thật đau rồi chạy vào trong nhà.
Tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều thậm chí không ngủ và sáng hôm sao tôi không đến lớp nữa vì tôi không muốn gặp tên Lục Nam chết tiệt đó! Vậy mà hắn lại đến nhà tôi vào chiều sau khi tan học. Tôi đã định đóng cửa thì cậu ta quỳ xuống xin lỗi trước mặt tôi:
-Tớ xin lỗi, tớ không biết hoàn cảnh của cậu là tớ sai hãy tha thứ cho tớ có được không?
Tôi lại bật khóc, khóc rất to. Câu ta đứng dậy tiến tới và ôm lấy tôi để an ủi:
-Cậu sẽ không cô đơn nữa từ giờ đã có tớ ở đây với cậu rồi Nguyệt Nhi ạ.
Giây phút đó không gian ảm đạm bao quanh tôi như tan vỡ cuộc sống tràn đầy màu sắc và tôi lần đầu tiên cảm thấy ấm áp nới trái tim, tôi thấy....hạnh phúc!!
Hình như tớ lỡ thích cậu mất rồi Lục Nam!!
[Còn tiếp]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top