Chap 3

Mặt trời đang lên dần, cô tỉnh dậy thấy mình đang ngủ cùng liền hoảng hốt ngồi dậy. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, lặng lẽ đi chuẩn bị nước. Cô đang cầm chậu nước, bỗng nhiên có một người đi qua va vào cô, chậu nước đổ ập, người cô ướt sũng. Không đi thay y phục cô liền đi lấy nước tiếp, rồi đi đến cung của anh.

Bước vào phòng, cô nhẹ nhàng gọi anh dậy.

- Hoàng Thượng!

Anh xoay người tỉnh dậy, anh ngồi dậy. Cô giúp anh rửa mặt, y phục cô chạm vào tay anh. Anh nhăn mày hỏi.

- Sao y phục lại ướt thế này?

- À! Tại nãy muội đi nhanh không cẩn thận làm nước đổ vào người!

- Lần sau cẩn thận! Đi thay y phục đi!

Cô gật đầu, nhưng hơi chần chừ. Anh tiến đến cởi bỏ y phục của cô, khoác tạm lên người cô y phục của anh, cô cúi thấp đầu, mặt hơi ửng đỏ.

- Mặc tạm vào không cảm lạnh! Giờ nàng đi về cung thay y phục đi, tiện thì mang vài bộ tới đây! Nàng còn ở đây dài ngày!

Cô gật đầu rồi chạy đi luôn, về cung cô lấy đại vài bộ rồi thay luôn y phục, thay xong cô chạy đi luôn. Về đến cung anh đã không còn ở trong cung, cô lại dọn dẹp. Bỗng nhiên cửa mở ra, Quý Phi ngang nhiên bước vào.

- Hoàng Thượng đâu?

- Không ở đây!

- Ngươi ăn nói vô lễ! Không ai dạy ngươi à!

- Tôi không cần phải ăn nói cẩn thận với hạng người như cô!

- Mạnh mồm gớm! Làm nô tỳ rồi nhưng vẫn không biết phép tắc!

- Mặc kệ tôi! Hoàng Thượng không ở đây! Mời cô về cho!

- Cô dám đuổi tôi! Thứ như cô có tư cách sao?

- Tôi đủ tư cách đuổi cô!

" Chát" cô ta tát mạnh vào mặt cô, khuôn mặt không giấu được sự tức giận.

- To gan lắm! Tôi phải dạy dỗ lại cô!

Cô ta giơ tay lên định đánh cô thì bị cô nắm được. Cô nắm chặt cổ tay cô ta, cô ta nhăn mày vì đau. Cô thách thức.

- Cô có thể làm được gì?

- Mau bỏ tôi ra!

Tay còn lại của cô ta gỡ tay cô ra.

- Bắt ả này lại!

Nô tỳ của cô ta tóm lấy tay cô, cô vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô dụng, cô ta nâng cằm cô lên. Mắt cô ta trợn tròn nhìn cô

- Chỉ với cô có thể làm gì ta?

- Nhiều chuyện cô không tưởng được! - Một phát tát lại giáng lên khuôn mặt cô.

- Buông tôi ra!

- Tại sao lại phải buông cô ra?

- Bỏ ra! Đồ bẩn thỉu bỏ tôi ra!

- Ngươi nói lại xem!

- Đồ bẩn thỉu!!

Cô ta lại tát cô rồi túm lấy tóc cô

- Thứ chuột nhắt như cô mà dám nói vậy sao? HẢ???

- Dừng lại! - Anh bước vào, bọn họ thả cô ra, cô ta nhanh chóng lật mặt cười thật tươi.

- Muội đang làm cái gì vậy?

- Muội đang giúp tỷ ấy chỉ lại y phục!

- Ta mong những thứ muội nói là thật! Nhưng nó không phải sự thật! Muội về đi!

Cô lấy tay lau nhẹ miệng, miệng cô rướm máu. Mái tóc cũng bù xù đi, cô cởi bỏ hết trâm cài đầu, mái tóc đen óng mượt được thả ra, cô lấy chiếc dây gần đó, buộc tóc lên cao. Anh tiến đến dùng khăn chấm nhẹ vào miệng cô. Cô đầy tay anh ra.

- Hoàng Thượng người nên lật thẻ thị tẩm cho hôm nay rồi!

Cô đưa một cái khay với nhiều chiếc thẻ bằng gỗ, anh lật bừa một chiếc. Trên chiếc thẻ ghi rõ " Thanh Phi ". Cô đã nhìn thấy cô hơi ngẩn người. Anh bỗng lên tiếng.

- Cất thẻ đi!

- Ờm... Muội vẫn phải thị tẩm ư?

- Đúng! Thẻ đã lật!

- Có thể chuyển cho người khác không?

- Nàng không muốn sao?

- À.. Không! Không!

- Vậy muội vẫn nên chuẩn bị đi!

" Không muốn! Ta không muốn!" cô gào thét trong lòng. Cô cất chỗ thẻ đó đi, dọn thức ăn lên. Sau khi hầu anh ăn xong cô nhanh chóng đi về cung. Tiểu Ly thấy cô vui mừng ôm lấy cô.

- Nương nương!

- Ừm! Ta nên làm gì đây?

- Sao ạ?

- Đêm nay ta phải thị tẩm!

- Vâng không phải quá vui sao?

- Nhưng ta không muốn!

- Nương nương phải lợi dụng thời cơ này để lấy lại vị trí nương nương nên có!

- Ta viết rồi!

Cô lấy đại một cuốn sách, mang nó ra đọc. Rồi ngủ quên luôn. Mặt trời xuống núi.

- Thanh Phi! Hoàng Thượng cho gọi người!

Cô giật mình tỉnh dậy, cô nhanh chóng đứng dậy đi theo vị công công kia. Đến nơi cô đẩy cửa vào.

- Nàng biết mình phải làm gì chứ?

Cô gật đầu nhanh chóng chuẩn bị nước tắm cho anh. Xong xuôi cô gọi anh

- Hoàng Thượng! Nước đã xong!

Anh gật đầu bước vào sau tấm rèm, anh gọi với ra

- Thanh Phi! Nàng vào đây!

Cô lật đật bước vào, anh kéo tay cô, cô ngã vào trong bồn tắm, cả người cô ướt sũng. Cô đang ngồi trong lòng anh.

- Anh đang làm cái gì vậy?

- Tắm chung!

- Tí muội tắm sau!

- Như vậy không tiết kiệm nước hơn sao?

- Anh!!

Cô không thể nói được gì nữa, anh cởi bỏ y phục của cô. Cô đỏ mặt lấy tay che lấy người.

- Khỏi che đi!

- Nhưng.....

- Thôi nàng cứ tắm đi!

Anh đứng dậy bước ra, cô cuối cùng cũng thả lỏng người. Thoải mái ngâm mình trong dòng nước ấm áp kia. Cô bước ra, cô chỉ mặc bộ y phục màu trắng ngắn che được chỗ cần che. Anh ngước mắt lên nhìn, nuốt nước bọt.

- Tại...tại muội chỉ thấy bộ y phục này ở trong!

- Ừm! Lại đây!

Anh vỗ vỗ xuống giường, cô e thẹn bước tới. Trong anh bây giờ thật quyến rũ chết người, cô ngồi xuống.

- Anh...

Anh không để cô nói hết tiến đến hôn lấy môi cô, anh cắn nhẹ môi cô khiến cô mở miệng, anh luồn lưỡi vào, cố hưởng thụ hương vị ngọt ngào của cô. Cô vỗ nhẹ lưng anh, anh hiểu ý rời khỏi môi cô, một sợi chỉ bạc được kéo ra. Mặt cô đỏ bừng. Anh ôm lấy cô, giọng khản đặc

- Nàng thật xinh đẹp!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top