Những vì sao trên bầu trời

Tiết học đầu tiên trôi qua trong không khí yên tĩnh. Các học sinh còn lạ lẫm với lớp học mới, phần lớn chỉ tập trung nghe giảng hoặc trao đổi với những người bạn quen thuộc. Đức vẫn im lặng như thường lệ. Cậu không tỏ ra lúng túng hay bối rối trước môi trường mới, nhưng cũng không chủ động bắt chuyện với ai.

Uyên, trái lại, là người hoạt bát. Ngay từ khi bước vào lớp, cô đã làm quen với một vài bạn gái xung quanh. Nhưng điều khiến cô bận tâm nhất chính là người bạn cùng bàn—Đức.

Suốt cả buổi sáng, Đức chưa từng mở miệng nói chuyện với cô một lần nào. Cậu chỉ tập trung vào bài giảng, thỉnh thoảng lại quan sát mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt điềm tĩnh. Điều này khiến Uyên có chút khó chịu. Không phải vì cô muốn làm bạn thân với Đức ngay lập tức, mà chỉ là... ngồi chung bàn mà cứ im lặng thế này thì kỳ lạ quá!

Cuối cùng, khi đến giờ ra chơi, Uyên quyết định phải phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn Đức, giọng đầy tò mò:

"Cậu có thích ngắm sao không?"

Đức hơi khựng lại, rõ ràng là không ngờ tới câu hỏi này. Cậu ngước lên nhìn cô, đôi mắt trầm tĩnh như đang suy nghĩ xem đây có phải là một câu hỏi nghiêm túc hay không. Một lát sau, cậu mới chậm rãi đáp:

"Cũng có... nhưng không đặc biệt quan tâm."

Uyên bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh sự thích thú.

"Tớ thì cực kỳ thích luôn! Cậu có biết mỗi ngôi sao trên trời đều có câu chuyện riêng không? Tớ còn biết xem cung hoàng đạo nữa đấy."

Lần này, Đức có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu không lên tiếng ngay mà chỉ lặng lẽ quan sát Uyên. Dường như trong mắt cậu, cô bạn cùng bàn này không giống với những người khác.

"Vậy cậu thuộc cung gì?" Cậu hỏi, giọng không quá nhiệt tình nhưng cũng không còn lạnh lùng như trước.

Uyên hớn hở đáp ngay: "Tớ là Song Ngư! Còn cậu?"

Đức nhìn cô một lúc, rồi mới đáp: "Nhân Mã."

Uyên tròn mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc.

"Thật á? Nhân Mã á?"

Cô nhìn Đức từ trên xuống dưới, rồi lại lắc đầu. "Không giống chút nào..."

Nhân Mã trong suy nghĩ của Uyên là những người tràn đầy năng lượng, phóng khoáng và thích khám phá. Nhưng Đức lại trầm tĩnh, ít nói, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà cô tưởng tượng.

Đức nhướn mày. "Sao lại không giống?"

"Thì Nhân Mã lúc nào cũng nhiệt huyết, cởi mở lắm mà! Còn cậu thì cứ lạnh lùng, lầm lì ấy."

Đức nhếch môi một chút, như thể đang cười nhưng không rõ ràng.

"Không phải ai cũng giống nhau."

Uyên chớp mắt. Đúng vậy, không phải ai cũng giống với những gì cô đọc được trong sách hay trên mạng.

Cô tựa lưng vào ghế, khẽ gật gù: "Cũng đúng. Nhưng dù sao thì... cậu là cung Nhân Mã, còn tớ là Song Ngư. Hai cung này hoàn toàn trái ngược nhau luôn đấy."

"Vậy sao?" Đức hỏi, giọng điệu không có vẻ quan tâm lắm.

"Ừ! Song Ngư như tớ thì mơ mộng, nhạy cảm, sống theo cảm xúc. Còn Nhân Mã thì logic, thích tự do, không thích bị ràng buộc."

Cô nghiêng đầu nhìn Đức, như thể đang đánh giá cậu lần nữa. "Có đúng vậy không?"

Đức im lặng một chút, rồi đáp đơn giản: "Cũng có thể."

Uyên khẽ nhíu mày. "Cậu lúc nào cũng nói mấy câu ngắn ngủn như thế hả?"

Đức nhún vai. "Tớ chỉ nói đủ ý thôi."

Uyên bật cười, cảm thấy Đức đúng là một người thú vị. Càng nói chuyện với cậu, cô càng muốn tìm hiểu thêm về con người này. Dù họ có khác nhau đến đâu, thì ngay giây phút này, cô vẫn cảm thấy giữa họ có một điều gì đó đặc biệt—giống như những ngôi sao trên bầu trời, dù có khác biệt về vị trí hay độ sáng, vẫn luôn tồn tại cạnh nhau.

Và từ khoảnh khắc ấy, Uyên bắt đầu để ý đến Đức nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: