Một nhịp hụt hẫng

Uyên và Thảo là đôi bạn thân luôn sát cánh bên nhau. Dù cả hai có nhiều điểm chung, nhưng nếu Uyên dễ thương nhưng chỉ ở bên cạnh những người thân quen, thì Thảo lại có nét hoạt bát và có khá nhiều bạn hơn. Cũng vì thế, Thảo thu hút sự chú ý của không ít bạn nam trong lớp. Nhưng trái ngược với sự quan tâm ấy, Thảo chỉ tập trung vào việc học và tận hưởng thời gian bên bạn bè.

Một ngày nọ, khi cả hai ngồi tám chuyện sau giờ học, Uyên bất giác nhắc đến Đức—cậu bạn cùng bàn của cô vốn chẳng thân thiết lắm nhưng rất giỏi.

"Lớp có một cậu học rất giỏi nè, tính cũng trầm lắm. Cậu muốn tớ giới thiệu không?" – Uyên cười tinh nghịch.
"Ai vậy?" – Thảo nghiêng đầu, có vẻ tò mò.
"Đức đó! Cậu ấy hơi ít nói, nhưng học Lý siêu giỏi."
Thảo gật gù, không mấy để tâm. Nhưng Uyên thì hào hứng kéo cô bạn lại gần Đức, vui vẻ giới thiệu.

"Đức, đây là Thảo, bạn thân tớ."
"Chào cậu, tớ là Thảo."
"Ừm, chào cậu."
Chỉ vỏn vẹn vài câu chào hỏi, Đức vẫn như mọi khi ít nói, lạnh lùng. Uyên mỉm cười hài lòng với màn giới thiệu rồi cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng sau vài ngày, cô bắt đầu nhận ra có điều gì đó thay đổi.

Thảo và Đức nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đôi khi trong giờ ra chơi, Uyên bắt gặp Thảo ngồi cạnh Đức, chăm chú hỏi bài Lý. Điều bất ngờ hơn cả là Đức lại kiên nhẫn giải thích từng chút một, ánh mắt cậu ấy còn có chút dịu dàng mà Uyên chưa từng thấy trước đây.

Một chiều nọ, sau khi tan học, Uyên và Đức đi chung một đoạn đường về nhà như mọi khi. Nhưng hôm nay, cô có điều muốn hỏi.

"Đức, sao dạo này cậu nói chuyện nhiều vậy?" – Uyên chậm rãi mở lời.
"Ý cậu là gì?" – Đức quay sang nhìn cô.
"Thì... trước giờ cậu ít nói lắm mà? Tớ với cậu ngồi gần nhau cũng mấy tháng rồi, có bao giờ cậu nói nhiều như vậy đâu? Nhưng dạo này thấy cậu thân với Thảo ghê."
Đức bật cười, một nụ cười hiếm hoi.

"Tại vì tớ với Thảo từng học chung cấp 1, cấp 2. Gặp lại nhau nên nói chuyện thôi."
Uyên khựng lại một chút. Cô không ngờ hai người họ đã quen biết từ trước. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô-một chút hụt hẫng, một chút không thoải mái.

"À... ra vậy." – Uyên cố giữ giọng bình thản, nhưng chính cô cũng cảm thấy nó hơi gượng gạo.
Suốt quãng đường còn lại, Uyên chẳng nói gì thêm. Cô cứ lặng lẽ bước đi, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: Tại sao mình lại thấy khó chịu khi Đức thân với Thảo nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: