Đơn phương
Uyên đứng trước cổng nhà Đức, như mọi ngày vẫn chờ cậu ấy để cùng nhau đến trường. Nhưng hôm nay, Đức không xuất hiện. Cô nhìn đồng hồ, đã muộn hơn thường lệ. Một chút nghi hoặc thoáng qua trong đầu, nhưng rồi cô quyết định tự đi đến trường.
Khi bước vào lớp, đúng như dự đoán, Đức đã có mặt từ trước. Uyên tiến đến chỗ ngồi, không giấu nổi thắc mắc:
Hôm nay cậu không chờ tớ à?
Đức ngước lên, có vẻ hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp:
À... Thảo nhờ tớ chở giúp vì có việc gấp, nên tớ không nhắn cho cậu được.
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng như một nhát dao vô hình cứa vào lòng Uyên. Cô cảm giác mất đi một người bạn thân, một người bạn đồng hành mỗi ngày. Nhưng dù trong lòng nhói đau, cô vẫn gật đầu, nở nụ cười nhẹ:
Ừ, không sao đâu, mình hiểu mà.
Cả buổi học trôi qua trong im lặng. Không như những ngày trước, Uyên và Đức không trò chuyện với nhau nữa. Những câu chuyện phiếm, những tiếng cười nho nhỏ giữa giờ học giờ đây chỉ còn lại khoảng cách xa lạ.
Tiếng chuông tan học vang lên, Uyên vừa thu dọn sách vở thì Thảo từ bàn dưới bước lên, vui vẻ nói:
Đức, mình đi thôi! Uyên, cậu có muốn về chung không?
Uyên ngước lên, thoáng chần chừ nhưng rồi lắc đầu cười:
À, hôm nay mình có hẹn rồi, chắc không đi chung được đâu.
Thảo hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi:
Ồ? Cậu có hẹn với ai vậy? Bạn trai hay bạn gái thế?
Uyên mỉm cười, cố tình đáp:
À là bạn trai.
Cô nói vậy chỉ để thử xem thái độ của Đức thế nào. Nhưng cậu ấy chỉ thản nhiên tiếp tục dọn đồ, chẳng hề bận tâm hay tỏ ra bất cứ biểu hiện gì. Trái tim Uyên như chùng xuống. Hoá ra, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô tự vẽ nên câu chuyện đơn phương này.
Uyên chớp mắt, thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi bước ra khỏi lớp trước khi ai kịp nhận ra sự hụt hẫng trong mắt cô. Cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo cả những cảm xúc chợt vỡ vụn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top