Bước ngặt mới

Sáng hôm sau, tôi mang hũ sao đã chuẩn bị từ hôm qua tặng cho Định. Khi nhận món quà, cậu ấy khá vui và hài lòng, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cảm ơn Uyên nhé, mình rất thích! - Định cười rạng rỡ, ánh mắt đầy vẻ trân trọng.

Tôi khẽ mỉm cười, định nói gì đó thì bỗng dưng cảm nhận được một ánh mắt khó chịu đang nhìn về phía mình. Đức bước vào lớp, trông thấy cảnh tượng ấy liền sa sầm mặt mày.

Gì đây? Quà cho Định à? - Giọng cậu ấy lạnh nhạt nhưng không giấu được sự khó chịu.

Thấy vậy, tôi khẽ nghiêng người về phía Đức, nói nhỏ:

Mình chỉ tặng thôi, không có ý gì đâu, đừng lo.

Đức vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán. Tôi mỉm cười, nhét vào tay cậu ấy một viên kẹo mà tôi thích nhất.

Này, kẹo này ngon lắm, thử đi.

Cậu ấy thoáng sững người, nhưng cuối cùng cũng nhận lấy, ánh mắt có vẻ dịu đi đôi chút.

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà kỳ thi đại học cũng đến. Tôi đã đậu vào trường Luật Sài Gòn, điều mà tôi hằng mong muốn. Đức cũng đậu vào một trường đại học ở Sài Gòn, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ tiếp tục ở gần nhau. Còn Định, cậu ấy đậu vào Bách Khoa Hà Nội, đồng thời cũng trở về nơi ở trước kia của mình.

Trước ngày chia tay, chúng tôi gặp nhau lần cuối.

Vậy là mỗi đứa một nơi rồi nhỉ? - Định cười, nhưng giọng có chút luyến tiếc.

Ừm, nhưng vẫn còn điện thoại mà, mình vẫn giữ liên lạc nhé. - Tôi đáp, cố gắng giữ vững tinh thần.

Nhất định rồi! Cậu mà quên mình là không yên với mình đâu đấy! - Cậu ấy bật cười.

Tôi gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Định bỗng nhìn sang Đức, giọng cậu ấy trầm xuống nhưng đầy kiên quyết:

Đức, Uyên là cô gái tốt, nếu cậu không đối xử tốt với cô ấy, tôi sẽ cướp Uyên về đó.

Đức cau mày, định lên tiếng nhưng Định giơ tay ngăn lại, tiếp tục nói:

Tuy là tôi ở Hà Nội, nhưng tôi sẽ luôn theo dõi hai cậu. Tôi vẫn còn thích Uyên lắm... nhưng tôi biết Uyên thích cậu nên tôi mới từ bỏ thôi. Nếu một ngày nào đó cậu không trân trọng cô ấy, tôi sẽ không ngần ngại bay vào Sài Gòn đâu!

Không khí chợt trở nên căng thẳng. Đức siết chặt tay, ánh mắt cậu ấy sắc bén, rồi đột nhiên bật cười nhạt:

Cậu nói cứ như thể tôi sẽ để chuyện đó xảy ra vậy. - Đức nhìn thẳng vào mắt Định, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn. - Uyên là của tôi. Nếu cậu còn suy nghĩ đến chuyện cướp cô ấy, thì nên chuẩn bị tinh thần thất bại đi.

Đừng để lời nói chỉ là lời nói, Đức. - Định cười nhẹ, ánh mắt vẫn đầy thách thức. - Nếu một ngày nào đó Uyên cảm thấy cậu không xứng đáng, tôi sẽ không ngại đâu.

Vậy cứ chờ xem. - Đức nhếch môi, ánh mắt ánh lên sự tự tin tuyệt đối.

Còn về Đức, mọi chuyện giữa chúng tôi lại bắt đầu có những bước chuyển mới khi cả hai cùng đặt chân vào Sài Gòn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: