Chap 2 : Người mới .
- Các con không sao chứ ? - Bố tôi hỏi .
- Dạ không - Tôi đáp lại và kéo ghế ngồi vào bàn .
Bữa ăn diễn ra trong êm đẹp . Vừa về tới nhà tôi đã nằm ườn ra giường , nghĩ lại chuyện vừa nãy .
Tôi thấy cậu ta có một cái gì đó rất quen nhưng không nhớ ra được , cũng thật là khó hiểu , bao lâu nay bất cứ thứ gì tôi đều nhớ rõ . Nhưng mà chuyện này thì làm gì liên quan đến tôi . Nghĩ vậy , tôi bật dậy thay đồ rồi ngủ .
-------------------------------------------------------------------
5h .
Tôi vươn vai ngồi dậy , bước vào phòng tắm thay ra bộ đồ ngủ mặc vào bộ đồ thể thao . Buộc tóc lên cao , mang giày , đeo thêm cái tai nghe , tôi bắt đầu chạy .
Sáng mùa thu thật trong lành , gió thổi nhè nhẹ làm những lọn tóc con của tôi bay bay . Hít một hơi thật sâu để cho cái không khí dễ chịu này chạy vào phế quản , tôi bắt đầu hòa mình vào điệu nhạc .
- Này , cô em mới sáng mà đi đâu vậy kìa ? - Một tên tai to mặt bự nào đó đứng trước mặt tôi nói nói , tôi nghe được giọng hắn hòa lẫn với giai điệu đang văng vẳng trong đầu tôi thế nhưng tôi vẫn làm lơ và tiếp tục chạy .
- Tao nói mà mày không trả lời à - Hắn bực tức nắm tay tôi lại . Có lẽ là hắn định đánh vào đầu tôi nhưng nhanh trí tôi cúi người xuống xoay ra phía sau hắn .
- Ông anh gọi em có chuyện gì không ? - Vừa nói , tôi vừa tháo tai nghe mặt giả nai .
- Bây giờ mới chịu trả lời à . Đi chơi với anh nào ? - Sắc mặt hắn thay đổi hẳn đi .
- Bây giờ em còn phải đi học rồi , hẹn anh hôm khác nhé - Tôi giả vờ nhìn vào cổ tay .
- Vậy thì em cho anh số điện thoại đi mà - Hắn lấy trong túi ra chiếc cục gạch .
- 0573113 - Tôi đọc cho hắn , hắn vẫn bấm chẳng nhận ra điều gì . Hắn còn hỏi tôi một câu , sao có 7 số vậy em , thế có hay không , tôi buồn cười quá chạy đi một mạch về nhà . Về đến nhà mà tôi vẫn còn cười , cười đau hết cả miệng .
6h .
Tôi đã chuẩn bị xong , mang cặp trên vai chuẩn bị bước ra cửa thì ...
- Chị Nhi ... - Tiếng thằng em tôi vang lên khiến cho tôi nổi da gà .
- What the ... - Tôi quay lại thấy nó đang mang giày . Ôi ... Thế lại phải chở nó đi rồi . Tôi khẽ thở dài rồi bắt đầu chở cái thằng phải gọi là hotboy này .
Vừa đến trường phải có bao nhiêu là mấy nhỏ lớp dưới chạy lại tặng quà cho nó , còn có khối tôi nữa mới ghê chứ . Tôi nuốt nước bọt , đi vào lớp .
Vừa vào lớp , tôi đã được nghe nhỏ Ngân báo cáo là nhỏ Hồng bị mấy đứa lớp 9D đánh , thế là , tôi vứt ngay cái cặp , huy động cả boy lẫn girl lớp tôi qua lớp 9D .
- Ai đánh Hồng , bước ra đây - Vừa bước tới cửa lớp tôi đã lớn giọng .
- Bọn tao đấy , thì sao , một con mắt cận như mày thì làm được gì - Từ đâu một đám vịt trời khoảng 4 - 5 con gì đó bước ra .
- Ồ , vậy nếu các bạn không phiền thì cùng con kính cận ra sân sau nhé - Tôi nói giọng mỉa mai , mỉm cười .
- Thích thì chiều , chẳng có gì phải ngại - Một con vịt đầu cất tiếng kêu , à nhầm , cất tiếng nói .
Và tôi dẫn đầu đàn vịt ra sân sau . Các lớp khác nghe có đánh lộn cũng chạy ra xem , bây giờ thì sân sau đông nghẹt .
- Lí do mày gọi tao ra đây là gì ? - Con vịt đầu đàn hất mặt kêu .
- Biết nhỏ này chứ - Tôi nói rồi kéo tay nhỏ Hồng lên chỗ tôi .
- À , con nhỏ gì gì ấy nhỉ , có phải là con nhỏ hồng toàn bộ không mấy em - Vịt đầu đàn vừa kêu xong thì mấy vịt kia cười ha hả .
- Vui ha - Tôi cười mỉa mai rồi quay qua nhỏ Hồng - Nó đánh bà bao nhiêu cái , nói hết , không sót một cái nào .
- 5 cái tát , 2 cái đạp - Nhỏ Hồng cúi mặt trả lời .
- Còn nữa - Tôi gằng giọng .
- 1 ... 1 cái nắm tóc - Nhỏ Hồng giật mình .
- Ok , gấp đôi nhé - Tôi nhìn nó mỉm cười .
- Này , sợ rồi à , kính cận . - Con vịt đầu đàn rướn người nhìn tôi .
Tôi không nói gì chỉ mỉm cười bước tới chỗ tụi nó .
- 10 cái tát , 4 cái đạp , 2 cái nắm tóc giật - Tôi vừa nói kèm theo cả hành động nhưng mặt vẫn tỉnh bơ nhìn con vịt ấy đau khổ - Tui không cho phép bất cứ ai động vào bất kỳ thành viên nào trong lớp tui cả , cho đừng có dại mà đi trả thù lại nhỏ Hồng , gấp 5 đấy bạn .
Tôi nói một lèo rồi bỏ đi , lúc ấy tôi còn nghe cả tiếng thở dài của những người ngoài cuộc . Chắc có lẽ họ nghĩ rằng tôi sẽ cho con vịt đó một trận tan tành , ai ngờ chỉ như vậy . Tôi chỉ trả gấp đôi những gì mà con vịt ấy cho đi thôi .
Tôi đi đến một góc khuất của ngôi trường , ở đó có những chậu hoa sương rồng mà tôi rất thích ,tôi đều đến đây sau mỗi lần đánh lộn , giống lúc nảy đấy . Ngồi được một lúc tôi chợt nhớ ra là phải đi học , không quên chuyện gì sao lại quên chuyện đi học nhỉ , tôi vừa chạy vừa nghĩ . Quần áo có bao nhiêu đều bị bung ra hết .
Chạy đến lớp , tôi thở dốc , rất không may tôi bắt gặp được ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình .
- Thưa thầy , em vào lớp - Tôi vừa thở vừa nói .
- Em đi đâu vậy , mau vào lớp đi , không biết hôm nay chúng ta có bạn mới à - Thầy không nói gì cả , nhưng mà mới nảy thầy nói là có bạn mới thì phải .
- Ủa , bạn mới hả thầy ? - Mặt tôi nghệch ra bước vào lớp .
- Ừ , Dương , em giới thiệu lại cho lớp phó học tập của chúng ta đi - Thầy đưa mắt về phía người mới .
- Mình tên là Trần Tuệ Dương , rất vui được làm quen với bạn - Vừa nói cậu bạn đó bước lại phía tôi .
- Hình như mình gặp bạn rồi thì phải - Tôi nheo mắt nhìn kĩ con người đang đứng trước mặt mình .
- Hot boy trường bên đấy Nhi - Nhỏ Nga đứng dậy giải thích giúp tôi .
- Vậy à , hèn gì thấy quen quen , ok , rất vui được gặp bạn . Nhưng lớp mình cần biết một số điều về bạn cho nên lát hết tiết ở lại lớp nha . Lớp chúng ta họp - Tôi cười vỗ vai cậu ta rồi bước về chỗ . Cậu ta ngồi cùng bàn với tôi , vậy đấy , muốn ngồi một mình cũng không được .
Tiết học đã bị mất hết một nữa , thôi thì thầy tôi cho chơi cả tiết . Ôi , còn gì bằng . Tôi ngáp một hơi dài , vừa rủa con vịt bầu lúc sáng , chưa có trận nào mà tôi đánh lâu như thế này , buồn ngủ quá đi thôi . Thế là tôi ngủ liền ngay tức khắc chẳng quan tâm đến gì cả , cho dù có động đất hay sóng thần cũng chẳng có thể lay chuyển được ngọn núi này đâu (=O=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top