Chap 4
- Ưm...
Tomoyo từ từ ngồi dậy, ôm đầu mình.
- Đau quá...- Cô rên khẽ. Vết thương sau đầu cô sưng vù lên, chạm nhẹ cũng thấy đau.
- Á...Sakura-chan!!
Tomoyo hoảng hốt nhìn khắp phòng để tìm kiếm một chút dấu vết của bạn mình. Nhưng vô vọng. Ngoài cái xác tơi tả của Kero thì không còn thứ gì khác. Cô bước tới chỗ đó, cầm chiếc chăn hồng của Sakura trùm lên thi thể của Kero rồi ngồi bệt xuống cạnh đó.
Tomoyo ngước nhìn tấm hình Nadesiko - người mẹ đã mất của Sakura. Cô nhẹ nhàng cầm nó lên, khoé mắt mọng nước, giọng run run:
- Dì Nadesiko ơi...xin dì hãy giúp con...xin hãy giúp con cứu được Sakura-chan...!
Nước mắt thi nhau rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt kính của tấm hình.
"Rắc rắc..."
Đột nhiên mặt kính hiện ra những vết nứt. Bắt đầu từ góc bên trái sau đó lan ra khắp tấm hình. Tomoyo thảng thốt, cô làm rơi tấm hình rồi bắt đầu lùi về phía sau. Những đường kính bắt đầu toả ra thứ ánh sáng kì lạ, đủ 7 màu của cầu vồng. Tiếng nứt vang vên một lúc một lúc một lớn
" Choang"
Tấm kính vỡ tung, các mảnh kính văng tứ phía. Tomoyo đưa tay đỡ nhưng lạ thay, không mảnh kính nào ghim trúng người cô và Kero. Một giọng nói ấm áp vang lên:
- Tomoyo-chan, là ta đây. Nadesiko đây.
- D...Dì Nadesiko?!
Trước mặt cô là một người phụ nữ có mái tóc dài màu xám, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh hệt như đôi mắt của Sakura.
- Phải là ta đây.- Nadesiko nhẹ cười.
- D...Dì ơi...S..Sakura-chan đã bị...
Giọng Tomoyo đứt quãng, Nadesiko nói:
- Con bé đã bị một tổ chức hắc ám bắt đi... Tổ chức đó có tên là Light Demon.
- Vậy sao chúng lại nhắm vào Sakura-chan ạ?
- Vì Sakura chính là tân chủ nhân của những lá bài clow- thứ mà pháp sự mạnh nhất mọi thời đại- Clowreed đã tạo ra. Chúng muốn sở hữu sức mạnh đó để dễ bề thâu tóm toàn bộ thế giới ma thuật và lên nắm quyền ở hội đồng phép thuật.
- Vậy thì phải mau cứu Sakura-chan thôi...
- Đúng vậy.
- Nhưng...- Tomoyo ngập ngừng- Con không biết làm sao để tìm được Sakura-chan cả...
- Con có nhớ con búp bê hình Sakura mà con đã làm cho con bé không?
- Dạ có... A Không lẽ...
Nadesiko khẽ gật đầu rồi nói tiếp:
- Con hãy dùng kim đâm vào ngón tay út của mình rồi cho máu chảy xuống, miệng đọc câu thần chú :" Hỡi Thần Không - Thời gian, ta đã dâng tế máu của ta cho ngươi. Vì vậy theo hiệp ước bóng tối, ta khẩn cầu ngươi hãy đưa ta tới nơi có sự hiện diện của người giống con búp bê này" . Sau đó con hãy nhắm mắt lại và liên tưởng tới Sakura.
- C...Con cám ơn dì.- Tomoyo mừng rỡ.
- Ta xin lỗi vì không thể cứu con bé, chỉ có thể hướng dẫn cho con thế thôi.
- Không sao đâu dì. Con nhất định sẽ cứu được Sakura-chan!
- Ta cám ơn con rất nhiều, Tomoyo-chan
Nói đến đây Nadesiko dần dần hoá thành những đốm sáng, bay ra ngoài rồi biến mất vào khoảng không.
Tomoyo tiến lại phía đầu giường nơi có con búp bê đang ngồi. Cô cầm nó lên, chích cây kim vào ngón tay út của mình. Máu chảy ra, nhỏ giọt xuống con búp bê. Tomoyo nhìn nó và đọc câu thần chú mà Nadesiko đã dặn mình:
- Hỡi Thần Không - Thời gian, ta đã dâng tế máu của ta cho ngươi. Vì vậy theo hiệp ước bóng tối, ta khẩn cầu ngươi hãy đưa ta tới nơi có sự hiện diện của người giống con búp bê này!
Tức thì một vòng tròn ma pháp gần giống như Sakura nhưng phát ra ánh sáng đỏ tươi xuất hiện dưới chân Tomoyo. Cô nhắm mắt lại, trong đầu luôn nghĩ đến hình ảnh của Sakura. Một cơn bão nổi lên cuốn mọi thứ bay tứ tung, hợp với ánh sáng đỏ đó rồi cùng Tomoyo biến mất.
_ End chap 4_
( Có thể bộ truyện này sẽ bi tạm ngưng vì lí do au bị tịch thu máy. Mong các cậu vẫn ủng hộ tớ nha :3. tớ hứa sẽ đăng phần tiếp theo vào một ngày nào đó hơi xa:")))
#TKA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top