Tớ thích cậu rồi, bạn thân ạ.
Tớ thích cậu rồi, bạn thân ạ.
*.*.*.*.*
- Hoài Thư! Dậy đi học đi, thằng Hoàng nó chờ nãy giờ kìa.
- Ui... thêm một chút thôi ạ...ZzZ...
- Thật là...
Mẹ Thư càu nhàu. Sáng nào nó cũng để thằng Hoàng chờ dài cổ. Làm bà cảm thấy có lỗi với bà bạn thân mình quá. Hôm nay cũng không ngoại lệ nữa.
- Bác để cháu!
Hoàng vứt cặp xuống ghế sofa nhà Hoài Thư rồi đi lên cầu thang, chả sao đâu vì nhà cậu cũng như nhà nó mà. Mở cánh cửa phòng ra, Hoàng ngán ngẩm nghĩ đến việc phát rồ với cô bạn thân này. Đường đường chính chính cũng được mệnh danh là ‘’hotboy’’ của khối, mà hôm nào cũng phải làm con gà ‘’đực’’ í ẹ gọi nó dậy đi học.
- Bọ cạp!
Hoài Thư vẫn rúc trong chăn.
- Dậy!
Hoàng đạp vào cái ‘’cục’’ chăn to tướng trước mặt. Vẫn không nhúc nhích. Nó được lắm. Hôm nào cũng được cậu luyện cho, độ lì giờ lại lên ‘’level’’ rồi.
- Cậu ép tớ nhé!
Hoàng lật chăn ra, kéo áo Thư thả luôn viên đá hình vuông trong suốt như pha lê vào lưng nó. Thư giật mình, mở đôi mắt to tròn ra căm giận đá lông nheo Hoàng, gỡ viên đá lạnh buốt ra khỏi lưng rồi ấm ức đi vệ sinh cá nhân. Cậu nhếch môi, đã bảo là nó ép cậu trước mà.
- Lên xe!
Thư nguýt dài một cái rồi ngồi ‘’uỳnh!!!’’ một cái lên xe. Hoàng cười đểu, sáng nào cũng thế này, thấy thân quen lắm rồi.
Tới nơi, Hoàng đỗ xe cười sặc sụa khi thấy Thư đang ngúng nguẩy làm sang đi về phía lớp học.
- Anh... anh có thể nhận cái này không ạ?
Hoàng thu lại nụ cười, quay sang nơi phát ra cái tiếng nói nghe trong trẻo đến lạ vừa rồi. Ồ! *Một cô bé khá xinh đấy chứ* rồi cười cười nhìn đôi môi đỏ mọng của cô bé.
- Ồ. Được chứ em!
Ngọc chạy đi, mặt nóng ran, cảm thấy ngượng. Nó vừa được cái người mà học sinh trong trường vẫn coi là Hotboy khối trên nhận quà mà.
Hoàng trông theo dáng cô bé chạy thì cười cười, mở ra thấy một cái thiệp hồng tím nhỏ nhỏ xinh xinh. ‘’Í, còn để lại số điện thoại nữa cơ à!’’. Hoàng không hẳn là Hotboy, chỉ là biết cách chăm chút và ăn mặc một chút cùng với khuôn mặt, dáng người ưa nhìn thôi mà. Thỉnh thoảng cậu cũng nhận được mấy lá thư như này nữa.
Cất xe xong, Hoàng đút tấm thiệp vào túi áo đi lên lớp.
- Nè nè! Hotgirl làm quen nè.
Mỗi lần ‘’nè’’, Hoàng đều đưa cái thiệp nhỏ xinh ra quơ quơ trước mặt Thư khoe.
- Bỏ ra! Kệ cậu. Chả liên quan.
Thư càu nhàu, nó còn chưa chép bài xong mà. Giờ còn nốt mấy phút chép bài mà cũng bị làm phiền nữa.
- Hừ! Chép đi đồ bọ cạp!
Hoàng về chỗ, Bọ Cạp hôm nay ghê gớm quá nhờ. *Đã thế trưa nay cậu cho đi bộ về luôn* rồi dửng dưng lôi điện thoại ra, nhấn phím gọi số điện thoại cô bé lúc nãy để lại.
‘’Chờ anh ở cổng trường nhé?’’
‘’........’’
‘’Ok baby.’’
Tan học, Thư ôm tập sách đi ra phòng bảo vệ đợi Hoàng. Nãy tiết cuối Hoàng chạy ra trước nó cũng không để ý. Nhìn tiết trời nắng chang chang, Thư nheo mắt cằn nhằn. ‘’Lấy xe gì mà lâu vậy không biết.’’
Thư cứ đứng đó ôm sấp bài tập chờ Hoàng. Hôm nay Hoàng lấy xe lâu thế? Nhìn học sinh lũ lượt ra về, Thư chóng mặt. Hay là cậu đang bận gì nhỉ, Thư tự hỏi với rồi tiếp tục đứng chờ.
Tiết trời mùa hạ dường như càng thở nhiều ra không khí oi bức và khó chịu khiến Thư nhăn mặt, tay thỉnh thoảng lại đưa lên vuốt những giọt mồ hôi trên trán. Hôm nay cậu bỏ Thư ở lại một mình. Thư nhất định không tha cho cậu đâu.
Thư giận, bước chân nặng trĩu đội nắng về nhà. Áo chống nắng để ở trong cốp xe của Hoàng rồi còn đâu. Đi được nửa quãng đường, nó mêt mỏi ngồi thụp xuống. Sao tự nhiên hôm nay nó yếu thế nhỉ? Mọi hôm như thế này vẫn khỏe như trâu đi thi chạy với Hoàng mà. Thư lắc lắc đầu, không biết nó bị làm sao. Nó thấy choáng, người ngã xuống, đầu nó đau như bị va đập mạnh. Nó lịm đi...
***
Thư tỉnh dậy, đầu vẫn nhức nhối khó chịu. Sao không có ai ở cạnh nó thế này? Nó sờ tay lên trán.
- Au uii! Đau quá!
Nó chạm nhẹ vào chiếc băng trắng toác trên đầu. Khẽ kêu vì đau. Mẹ nó bưng đĩa cam vào.
- Con tỉnh rồi hả?
- Vâng, con bị làm sao thế này hả mẹ?
- Con bị say nắng, cũng may hôm qua mẹ đi chợ về đường đó, mẹ còn không tin vào mắt đấy là con gái mình. Lúc đó trán con còn đầy máu nữa kia. Va ngay vào cục đá bên đường, ngất luôn, con va giỏi thật nhé!
Mẹ đưa miếng cam cho Thư và trêu nó. Thư mơ hồ nhớ lại. Thì ra là bị say nắng. Tất cả là do Hoàng. Để cô phải đi bộ về mà không có lý do nữa.
Thư phải nghỉ mất hai ngày rồi mới được đi học. Không biết Hoàng đang làm gì nhỉ? Mãi chẳng thấy sang thăm nó. Sách vở mẹ nó có mang sang nhờ Hoàng chép rồi, không biết Hoàng có chép cho không nữa...
Nó chán nản. Hai ngày được không gặp, thấy nhớ cậu ta ghê dù vẫn giận.
- Thư! Dậy! Thằng Hoàng nó đón đi học kìa.
- Dạ. Biết rồi mẹ.
Thư lật chăn, tay đưa lên vỗ vỗ vào miệng ngáp. Hôm nay không để Hoàng đợi nữa. Sửa soạn xong, Thư đi xuống lầu, nhìn thấy Hoàng lại có chút ngượng ngượng.
- Bọ cạp! Nhanh chân không tớ cho đi bộ giờ.
- Xí! Có giỏi cậu cứ đi trước đi xem nào.
Thư nguýt dài, lườm Hoàng một cái. Hoàng nhếch môi cười, có vẻ như nó bình thường trở lại rồi. Nể tình tha cho nó vì nó bị bệnh vậy. Sự cố hôm đó cậu cũng không muốn xảy ra. Chỉ là đưa cô bé Ngọc đó về nhà thôi mà quên mất cả nó. Định trêu nó một chút ai ngờ nó lại bị say nắng, đập cả đầu vào đá bên lề đường. Cậu cũng định sang xin lỗi nhưng sợ nó giận hơn nên lại thôi.
Ngồi trên xe đạp điện mát rượi, Hoàng quay nữa đầu lại hỏi nó:
- Chuyện hôm nọ không giận tớ chứ?
- Không.
- Thật hả?
- Ừ, tớ không giận đâu.
Hoàng cười với Thư. Nó không giận. May quá rồi.
- Hôm đó cậu đi đâu thế?
- Tớ...
- Sao?
- Tớ đưa Ngọc về.
- Ai? À. Cái con bé tỏ tình cậu hôm trước hả?
Hoàng gật đầu. Thư mím môi, tự nhiên cảm thấy ghét.
- Đi ăn sáng nhé, hôm nay cậu dậy sớm, vẫn còn thừa thời gian kìa.
Thư không nói gì. Vào trong quán ăn một bát phở gà nhạt nhẽo, mọi hôm nó thích ăn phở gà ở đây nhất, nhưng hôm nay nó thấy chán vô cùng. Nó đang ghen sao?
- Đi được chưa?
Mặt nó lạnh tanh hỏi Hoàng, cậu chưa ăn xong nhưng cũng buông đũa đứng dậy, trả tiền cho hai đứa rồi đưa nó đến trường.
Tiết học thứ ba, Thư nhận được tin nhắn. Là Hoàng: ‘’Tẹo cậu đi nhờ Ánh về nhé, tớ có chút việc rồi. Sorry baby’’.
Thư mím môi đút nhẹ điện thoại vào túi áo, không trả lời rồi nhìn lên bảng tiếp tục nghe giảng.
Tan học, vẫn như ngày hôm qua, Thư ôm xấp tài liệu đứng ở phòng bảo vệ chờ xe. Nhưng tất nhiên, không phải xe Hoàng. Mà là Ánh.
Diệp Ánh là bạn học cùng Thư, chỉ là có chút thân vì hai đứa học với nhau đã hơn năm năm rồi thôi.
- Hoàng đi đâu rồi mà không chờ bà thế này, để tôi lại phải nai lưng đèo con heo về nhà.
- Này! Bà nói ai là heo hả, hắn ta bận rồi.
Diệp Ánh trêu Thư. Thư nghe tới chữ ‘’Hoàng’’ lại tự nhiên thấy giận. Cáu.
- Trà sữa nhé. Hôm nay tôi trả tiền. Hì hì.
Cũng lâu rồi không thấy Hoàng chưa đưa Thư đi trà sữa. Mà nó lại lười, chẳng bao giờ đi một mình cả, hôm nay Ánh rủ nên nó đồng ý luôn.
Diệp Ánh tủm tỉm hút trà sữa, đá lông nheo Thư:
- Bà nhìn cái đôi bên kia kìa, tự tin quá mức nhở.
Thư cũng tò mò quay lại nhìn.Có hai con người đang hôn nhau thắm thiết. Giới trẻ bây giờ tự tin quá. Nó tự nói với nó như thế mặc dù nó cũng đang thuộc cái thế hệ ‘’giới trẻ’’ đó.
Thư rút điện thoại ra, chụp trộm một kiểu ảnh. Chỉ là họ hôn nhau lãng mạn đắm đuối quá nên cô xin một kiểu thôi mà.
- Tôi với bà cũng hôn nhau đi!
Diệp Ánh cười nắc nẻ chu môi lên trêu nó. Trông ngộ lắm. Nó bật cười, nụ cười giòn tan. Hai đứa lại uống trà sữa, không biết là phía sau có con người nghe thấy tiếng cười giòn tan đang giật mình sợ hãi, run lên bần bật.
Một lúc lâu sau, nó với Ánh mới bắt đầu về nhà. Thư quay ra nhìn, cặp đôi đó không còn ở đó nữa.
*Chiều...
Hoài Thư ngủ dậy ngáp ngắn ngáp dài, không nghĩ là hôm nay ngủ trưa dậy sớm thế. Giờ mới có 1h15p’ mà hai giờ mới vào học cơ mà. Nó lười nhác bò xuống giường, mặc quần áo soạn sách vở tới rủ Hoàng đi học.
- Con chào bác.
Mẹ Hoàng gật đầu, kêu Thư lên gác gọi Hoàng.
Thư cũng ném cặp xuống sofa, y như Hoàng làm ở nhà mình. Nhà hai đứa giống như nhà của nhau rồi, mẹ nó và mẹ Hoàng thoải mái lắm.
Thư leo lên gác, vừa mở cửa phòng Hoàng thì kinh hãi hét lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Thư kêu gào thảm thiết rồi chạy một mạch xuống nhà.
- Sao thế con?
- Dạ... dạ không... không sao ạ. – nó lắp bắp.
- Không sao thì tốt. – Hoàng từ từ bước xuống cầu thang, cũng ngáp ngắn ngáp dài giống Thư cách đây 20 phút nói nhẹ.
*Quay lại năm phút trước:
... Thư vừa mở cửa phòng Hoàng thì kinh hãi hét lên. Nó vừa mở cửa đã thấy Hoàng, nhưng không phải là Hoàng bình thường, mà là một Nghĩa Hoàng không-mặc-quần-áo, mà không đúng, không phải là không mặc mà là chưa kịp mặc.
Kêu gào rách cổ họng xong nó chạy một mạch xuống nhà.
Hoàng đang định mặc quần áo, thấy nó đứng ở cửa thì cũng đứng người. Không biết cười hay khóc tiếp tục mặc quần áo, đi xuống thì nghe được đoạn đối thoại giữa nó và mẹ mình.
***
- Hôm nay lại tới rủ tớ đi học cơ đấy!
- Chứ sao? Tớ vốn tốt bụng tới gọi cậu mà.
- Lên xe đi, nhiều lời quá.
Nó leo lên xe, hai má vẫn ửng hồng vì ‘’sự cố’’ vừa rồi. Thư với Hoàng lại bình thường như mọi ngày, trên đường đi học thôi mà chém gió tơi bời.
- Trưa nay cậu đi trà sữa với Diệp Ánh à Bọ cạp?
- Ừ. Sao biết hay vậy cưng?
Hoàng không nói gì? Cậu tự dằn vặt bản thân, tự nhiên lại đi hỏi cái này với nó.
Thư im lặng, bỗng nhớ ra điều gì liền kéo ba lô ra khỏi lưng. Lôi chiếc điện thoại hồng phấn ra xem ảnh người hôm nay mình chụp ở quán trà sữa, vô hồn ngước lên tấm lưng cao rộng trước mặt. Chính là cái áo đó!!!
- Này, chốc tan học đi ăn đi, tớ trả tiền.
Hoàng cười cười nói, chỉ có ăn mới lấy lòng Hoài Thư được. Thư mím môi, cất điện thoại đi không nói gì.
Vậy là hai con người hôn nhau ở quán trà sữa là Hoàng với Ngọc. Sao nó thấy tim nó lạnh buốt thế này? Nó phải vui vì bạn thân của mình có người yêu chứ? Hôm nay nó bị sao thế này? *nước mắt, cấm được rơi đấy*. Nó tự nói với bản thân.
Cả buổi chiều hôm đó, không có giờ học nào là Thư không thơ thẩn cả. Đầu óc thì cứ treo ngược cành cây, nó không hiểu nó đang bị sao nữa.
- Thư! Lên bảng giải bài này cho thầy.
Nó giật mình. Bước lên bảng như người vô hồn, nhìn cái hình học rối rắm trước mắt, đầu óc nó trống rỗng. Phải rồi, thói quen cũ! Nó quay xuống nhìn Hoàng. Hoàng nhìn ám hiệu của nó xong thì nhắc nó từ đầu tới cuối bài giải. Hai đứa nó hay làm vậy lắm. Mà toàn dùng ám hiệu với ký hiệu thôi.
Thư làm xong, đi về chỗ. Hoàng nhìn nó thì buồn luôn. Thắc mắc lắm, không biết nó làm sao nữa.
Thư mở mở ghi, cố lắc đầu để quên đi những thứ trong đầu.
Hoàng nhờ mọi người chuyền qua cho Thư mẩu giấy có dòng chữ dường như viết nhanh nhất có thể, xấu hoặc nhưng Thư dịch quen rồi.
‘’Bọ cạp! Cậu sao thế? Chốc tớ đưa đi ăn nhé?’’
Hoài Thư cười vô hồn, cầm bút chán nản viết:‘’Tớ không sao, cậu chuẩn bị tiền đi không tớ ăn cạn ví đấy’’ kèm theo biểu tượng mặt cười giả tạo rồi ném mẩu giấy sang chỗ Hoàng chưa đầy 5 phút.
Hoàng đọc xong mới thấy an tâm phần nào. Nhưng cậu vẫn thắc mắc không biết nó đang nghĩ gì.
Tan học, nó ra cửa phòng bảo vệ lấy xe như thường ngày đợi Hoàng. Hai đứa nó không ai bảo ai mà tự im lặng, Hoàng chú tâm vào đi, đi rất nhanh. Tiếng gió khe khẽ lướt qua tai hai đứa nó.
Hai đứa nó ngồi xuống bàn, Hoàng đi gọi mấy món nó hay ăn rồi ngồi nhìn nó. Mắt nó có cái gì kia? Rưng rưng...
- Này! Hôm nay cậu bị sao thế bọ cạp?
- Tớ có sao đâu?
- Cậu đừng nói dối nữa, cậu làm sao che mắt tớ được cơ chứ? Dù sao thì chúng mình cũng là bạn thân mà? Cậu cần chia sẻ chứ?
- Bạn thân?
Thư vô hồn nhắc lại hai từ Hoàng vừa nói. Sao nghe nó cứ chua chua chát chát ấy nhỉ? Phải rồi, nó với Hoàng là bạn thân. Nó biết rồi, thì ra là nó thích Hoàng. Nó sai hoàn toàn rồi. Khi để tình bạn trong sáng ấy vướng víu chút bụi đời của tình yêu tuổi mới lớn. À, chỉ là thích. Nếu chỉ là thích thôi thì nó sẽ cố gắng, cố gắng để tình bạn của nó với Hoàng được bền bỉ, và được sống lại.
- Cậu sao vậy?
Hoàng nhìn Thư cười nhạt thì lo sợ. Lúc nãy, mặt nó vô hồn như không còn sức sống vậy.
- Thì ra là tớ thích cậu.
Hoàng giật mình. Chưa kịp nói gì thì từ đâu vang tới giọng nói có chút quen thuộc:
- Hoàng! Anh làm gì ở đây thế?
Hoài Thư quay đầu lại nhìn Ngọc đang tươi cười hỏi, nó đưa điện thoại đang mở tấm ảnh nó chụp trộm trong quán trà sữa cho Hoàng, đứng dậy đi về. Khóe mắt vẫn đọng lại cái thứ chất lỏng có vị mặn trong suốt...
Hoàng cầm điện thoại, nhìn vào bức hình trong điện thoại của Thư. Nơi trái tim cũng có gì đó nhói lại..., thì ra Thư biết hết rồi. Lý trí mách bảo Hoàng chạy theo... nhưng còn Ngọc? Cậu lưỡng lự.
Hoàng gạt bỏ hết tất cả chạy theo Hoài Thư, cậu nghĩ sẽ nói chuyện với Ngọc sau, bây giờ cái quan trọng hơn là Thư. Giờ cậu mới nhận ra tình cảm của chính mình. Giây phút Thư rơi giọt nước mắt quay đi, là cậu biết, cậu cũng thích nó.
- Thư, đợi tớ chút!
Thư không nói gì. Không như những nữ chính trong phim hay tiểu thuyết, sẽ lao đầu bước tiếp. Nhưng Thư dừng lại, cười nhẹ quay đầu.
- Sao hả bạn thân?
- Tớ... tớ xin lỗi.
- Có chuyện gì mà phải xin lỗi hả cậu? Chúng mình là bạn thân mà?
Hoàng nhìn nụ cười mơ hồ của Hoài Thư thì đứng tim. Cậu biết trái tim cậu muốn gì mà.
- Nhưng tớ thích xin lỗi đấy!
Thư mím môi, quay đầu về phía trước tiếp tục bước chân. Gió khẽ làm tóc nó bay bay. Nó buồn lắm. Nó có lỗi với tình bạn này.
- Tớ cũng thích cậu rồi, bạn thân ạ...
Thư không quay đầu lại. Hoàng nói sao? Hoàng nói thích nó ư? Tin làm gì khi cái ‘’thích’’ đó chỉ là một sự thương hại cậu dành cho nó?
****...****
Mấy ngày hôm nay, Thư luôn cố tránh mặt Hoàng bất cứ lúc nào có thể, ngay cả khi ở trên trường hay cả lớp học thêm.
Ngày hôm nay cũng vậy, lại thêm một mẩu thư: ‘’Tớ thích cậu, bạn thân ạ’’ trên bàn. Mọi hôm Thư mặc kệ, không thèm trả lời. Nhận được nhiều mẩu giấy quá khiến nó bực bội, trả lời thật nhanh rồi ném sang. Nó cần phải chấm dứt việc này ngay!
Hoàng nhận lại được mẩu thư nó ném: ‘’Cậu nói ít thôi, học bài đi!’’
- Hoàng! Mang mẩu giấy lên đây cho tôi!
- Dạ...?
Hoàng giật mình ngẩng đầu lên. Thầy giáo đang hằm hằm nhìn cậu. Hoàng quay nhanh sang, cả Thư cũng đang nhìn nữa.
Cậu nộp cho thầy mấu giấy, thầy giáo hỏi xem ai là người truyền thư cho Hoàng thì Thư đứng dậy.
- Hai cô cậu giỏi thật, bày trò viết thư yêu đương cho nhau trong lớp. Ra cửa lớp xách nước đứng co chân cho tôi.
Vậy là hai đứa phải lục đục đi xách hai xô nước đứng ở cửa lớp.
Thư co một chân, xách xô nước nặng trĩu, nó mỏi tay quá!
- Mang đây!
Hoàng đổ nửa số nước ở xô của Thư vào xô mình cho Thư bớt nặng rồi tiếp tục đứng xách. Thư bẽn lẽn im bặt.
- Tớ nói lại! Tớ thích cậu.
- Vậy còn Ngọc?
Thư mở tròn đôi mắt, mím chặt môi, giờ mới thấy nó nói.
- Ngọc có người yêu rồi!
- Sao cơ?
- Có lâu rồi, chỉ có điều là tớ không biết thôi.
Thư lại im lặng tiếp. Hoàng nói thật chứ?
- Đưa tay đây!
Thư bỏ xô nước xuống, đưa tay về phía Hoàng.
Hoàng cũng bỏ xô nước khỏi tay, giữ tay Thư rồi dùng ngón tay của mình vẽ lên bàn tay trắng trẻo của Thư một hình trái tim.
- Hèm!!!
Tiếng ông thầy giáo vang lên cắt đứt thước phim tình cảm của hai đứa. Thư rụt tay lại rồi vội vàng xách xô nước đứng co chân tiếp. Bất giác, Hoàng bẽn lẽn nhìn Thư. Thư cười nhẹ.
- Thật chứ? – Thư nghiêng đầu hỏi.
*Gật đầu*
Hoài Thư cười tươi, cậu cũng cười một nụ cười tỏa nắng.
***
Tác giả: Ngô Thùy Linh
Bút danh: Tiểu Linh
Mô tả: Là học sinh lớp chín cực kỳ ngoan và đáng yêu, cute, xinh xắn, dễ thương, hiền hòa, ..... tất cả các tính từ có nghĩ đại loại giống như mấy từ trên. Cái này là tự ngộ nhận. Còn chưa thấy ai khen vậy cả. Hà hà
Câu nói kinh điển và hâm mộ nhất: Nếu ngày mai là ngày tận thế, mình sẽ đi cướp ngân hàng.
21h47’
4/3/2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top