Chương 8 - Chẳng cần

Tôi ngỡ ngàng vài giây trước câu nói của Chí Dũ , rồi từ từ định thần lại , liền nói :
- Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy cơ chứ ?! - tôi vẫn còn đang rất ngạc nhiên .
Chí Dũ nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ :
- Tớ nào có biết chuyện gì đâu ! Thầy giám thị dẫn tớ đi đâu thì tớ đi theo đó thôi . Không ngờ lại vào ngay lớp của cậu , Đường An à .
- Đây là do sắp đặt hay tình cờ thế này . - tôi thở dài .
- Ấy ấy , tớ không có biết gì đâu à nha . Đừng nghĩ xấu cho tớ . - Chí Dũ biện minh .
Đang vẫn còn mơ hồ trước những điều xảy ra trước mắt mình . Tôi giật nảy mình trước tiếng trống giờ ra chơi . Nhìn tôi mãi cứ ngây người ra Chí Dũ đánh nhẹ vào vai tôi :
- Nè ! Có định ra chơi không thì bảo .
Tôi lúi húi gật đầu lia lịa rồi theo cậu ấy ra khỏi lớp , qua lớp Xuân Vy và Gia Tuấn .
Mới vừa bước chân ra khỏi lớp thì Xuân Vy nhảy ra hù tôi .
- Ple ! A ! Cậu học chung lớp với Chí Dũ á ? - Xuân Vy thắc mắc hỏi tôi .
- Ừ . Tớ cũng đang rất bất ngờ về chuyện này đây . - tôi nói .
Vừa dứt câu , Gia Tuấn tí tởn nhảy vào cuộc , nói :
- Ây da ! Sướng quá ha Chí Dũ ! Được học chung với người đẹp Đường An nhà ta .
- Vậy ý cậu bảo Xuân Vy không đẹp ?! - Chí Dũ tinh ranh đáp lại .
Nghe xong câu nói từ miệng của Chí Dũ , Xuân Vy lườm hai mắt hình viên đạn về phía Gia Tuấn .
- Không hề nhá . Xuân Vy của tớ luôn luôn lúc nào chẳng đẹp . - Gia Tuấn lẽo mép trả lời .
Xuân Vy nghe mòn mọt từng chữ do Gia Tuấn thốt ra mặt mới nguôi ngoai lại .
Không khí có chút căng thẳng , Chí Dũ miệng chợt nói :
- Cơ mà cô còn sắp cho chúng tớ ngồi chung với nhau nữa đấy .
- Bất ngờ thật đấy ! Hmm... hai cậu cứ như có duyên nợ từ kiếp trước không bằng . - Xuân Vy đa nghi bảo .
Chưa gì Gia Tuấn lại mở miệng chen vào tiếp :
- Tớ và cậu cũng vậy mà Xuân Vy . Chúng ta cũng nợ nhau từ kiếp trước mới đến được với nhau đó chứ . - Gia Tuấn giọng sến rện chảy nước ra .
- Cậu ba hoa quá đấy ! Cái gì cũng nói được . - Xuân Vy nhìn Gia Tuấn chán nản .
Nhìn thấy Xuân Vy như vậy , Gia Tuấn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện .
****** Xuống căn tin , tôi và Xuân Vy chạy ùa vào các quầy bán đồ ăn , mới chừng chưa tới năm phút , dường như bọn tôi đã mua gần hết các đồ ăn vặt linh tinh . Chứng kiến cảnh tượng đó , Chí Dũ không khỏi ngạc nhiên . Gia Tuấn thấy Chí Dũ cứ mắt A miệng O liền quay sang vỗ vai bảo :
- Cậu nên tập làm quen dần với chuyện này đi bạn yêu của mình à .
Tôi và Xuân Vy chạy lại phía bọn Gia Tuấn . Phân chia đầy đủ không ai thiếu phần nào . Mặc dù đã chia đều cho cả hai người nhưng trên tay của tôi vẫn ôm đầy ấp cả đống thức ăn .
Chí Dũ mắt to tròn nhìn tôi .
- Cậu ăn gì lắm thế ?!
Tôi lườm Chí Dũ .
- Ý cậu bảo tớ là heo á ?!
- Ấy . Không phải không phải . Chỉ là tớ hơi ngạc nhiên với sức ăn của cậu đấy , Đường An à . - Chí Dũ cố giải thích .
- Bao nhiêu đây thì đã nhằm nhò gì với tớ cơ chứ ! Chẳng đủ để lắp đầu cái bụng này . - tôi vỗ vỗ lên bụng mình .
Chí Dũ chỉ biết lắc đầu , nhìn tôi cười trừ .
*****Đã đến giờ lên lớp , kết thúc buổi ra chơi náo nhiệt .
Vừa vào đến lớp , tôi đã nằm dài lên bàn , quay mặt ra ngắm nhìn khoảng bầu trời xanh biếc , mây trăng bồng bềnh ngoài kia . Chí Dũ bảo :
- Cậu mới vừa ăn xong đấy , chưa gì đã nằm rồi , sao mà thức ăn tiêu hóa được đây . Mà cậu cứ như heo ấy . - Chí Dũ châm chọc tôi .
Đụng đến cái tôi bé nhỏ của mình , tôi hét vào tai Chí Dũ :
- Tớ có ra trở thành heo hay con gì đi nữa thì mặc kệ tớ , chẳng cần cậu quan tâm .
Bị tôi hét đến chói tai và cũng có phần hơi bất ngờ về những câu nói khi náy do tôi thốt ra . Lúc đó , tôi làm mặt lạnh chẳng thèm quan tâm cậu ấy ra sao . Thực sự lúc ấy tôi chẳng biết tại sao tôi lại như vậy nữa ?! Có lẽ nhìn thấy tôi như vậy mà cậu ấy cũng chẳng dám lên tiếng hay làm gì nữa . Khoảng không gian bao trùm lúc đó là một sự im lặng đến đáng sợ , bạn có thể nghe được âm thanh tiếng lá xào xạc dưới sân trường . Suốt chín mươi phút trôi qua , tức là hai tiết , chúng tôi không một ai nói gì , cứ im lặng mãi cho đến khi ...
Giờ ra về , tôi vẫn giữ bộ mặt đó , lạnh như băng , bơ cậu ấy sang một bên , lặng lẽ bước ra khỏi lớp . Đang bước nửa chân ra khỏi cửa lớp rồi , bỗng tay tôi bị kéo về phía sau rất mạnh , làm tôi ngã nhào về một người nào đó , đang bị ôm khư khư trong lòng , tuy ngoài mặt tôi chẳng có tí phản ứng nào nhưng thật sự bên trong rất rối loạn , tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực . Ngước mặt nhìn lên thì tôi thấy gương mặt ấy , gương mặt đầy sự hối lỗi và đôi mắt có chút muộn phiền .
- Tớ thật sự xin lỗi cậu về những câu nói châm chọc cậu lúc nãy , Đường An à . - giọng nói trầm ấm pha chút nũng nịu .
Tôi đơ người ra , miệng lắp bắp từng chữ .
- Ờ ... Không gì đâu ...
- Nhưng nhìn cậu chẳng giống như đã tha lỗi cho mình rồi vậy . - Chí Dũ giọng nhỏ nhẹ .
- Thật ... mà ... - tôi lí nhí trả lời cậu ấy .
- Sao ? Cậu bảo gì cơ ? - Chí Dũ hỏi to .
- Tớ tha lỗi cho cậu rồi mà ! Mau bỏ tớ ra ! - tôi hét lớn rồi xô đẩy hai tay của Chí Dũ đang ôm chặt mình trong lòng cậu ấy ra .
Chí Dũ thấy vậy liền bỏ tay ra , lúi húi xin lỗi .
- Ơ ơ ... Tớ xin lỗi cậu ... Tớ không cố tình ...
Nhìn bộ dạng lúc đó của Chí Dũ tôi không khỏi bật cười thành tiếng được .
- :) :) ...
Ngắm nhìn tôi cười hả hê , cậu ấy quay trở lại trạng thái tươi tắn , nói với tôi :
- Cậu cười là coi như hết giận tớ rồi nhé , Đường An .
- Ừ ừ không giận cậu nữa ... - tôi hậm hực trề môi bảo .
- Cậu thật đáng yêu , Đường An ! - Chí Dũ cười tít mắt lại .
                   **Hết chương 8**
Mong bạn đón đọc tiếp chương 9
                            ++TyTi++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top