Chương 6 - Ác mộng

Cuối cùng , ngày định mệnh đó đã đến , cái ngày mà học sinh chúng tôi căm ghét nhất . Nói đến đây chắc có lẽ ai ai cũng đều biết đấy nhỉ . Vâng , chính xác là nó đấy . Mỗi ngày đều phải dậy thật sớm để sửa soạn mọi thứ , rồi ngồi tám tiếng một ngày để nạp vào đầu lượng kiến thức vô tận , lại làm bài tập và học bài đến tận khuya hoặc có khi đến sáng , ...
Đó là những suy nghĩ của tôi về ngày đi học . Có thể đối với vài người hoặc số nhỏ sẽ thích đi học nhưng đối với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Mặc dù , tôi học cũng khá tốt đấy không đến nỗi tệ đâu nhưng mà tôi lại không thích đi học . Cảm giác theo kiểu như mất đi sự tự do , mất đi mọi thứ , ... Giống như là một vị tỷ phú nhưng lại chẳng có tí châu báu hay tài sản nào cả . Nhưng dù gì đi nữa đây cũng là bổn phận và trách nhiệm của tôi nên phải đi học thôi .
Tôi thu dọn những đồ dùng cần thiết cho ngày mai để vào balo của mình . Cảm thấy mọi thứ dường như hoàn hảo tôi liền vội chộp lấy chiếc smartphone của mình và mở ứng dụng báo thức cài đặt chuông báo .
4:50 ; 5:00 ; 5:15 ; 5:25 ; 5:30 ; đây là sơ đồ báo thức của tôi . Vì ba mẹ tôi đã đi về quê lo chuyện bà con dòng họ nên chẳng có ai có thể đánh thức tôi dậy cả , để tôi lại ở đây do đi học nếu không thì tôi cũng đã bị lôi cổ về quê mất rồi . Xem ra đôi khi đi học thật có ích . - Tôi cười thầm trong bụng .
- Đường An à Đường An ! Mai là đi học rồi nhớ dậy thật sớm đấy nhá chẳng còn như hè nữa đâu mà nướng đến tận trưa . - Tôi nói với chính mình .
Cuối cùng mọi thứ cũng đã xong bây giờ thì mau lên giường và nhắm mắt ngủ đi thôi . Nhưng mà không quen tí nào , hè tôi thức đến tận 1-2h để luyện phim thậm chí đến sáng , bây giờ bảo tôi ngủ sớm sao mà ngủ được đây . Cứ lăn qua lăn lại , lăn tới lăn lui cũng chẳng vào giấc được . Đang nhắm chặt mắt để có thể ngủ bỗng nhiên trong tiềm thức của tôi có hình ảnh của Chí Dũ . Là Chí Dũ sao ? Sao lại là Chí Dũ ? Tôi nhìn thấy anh ấy đang ở bên cạnh tôi , ôm chặt lấy tôi , còn nhìn tôi và nở nụ cười tỏa nắng nữa chứ .
- A~~~ ! Đúng là tuyệt phẩm ! Tuyệt phẩm ! - tôi nói trong mơ hồ .
- Nhưng sao người Chí Dũ lại có lắm đám lông dày màu đen thế kia ? - tôi thắc mắc .
Từ khi đám lông ấy mọc từ nơi nào ra tôi chẳng còn thấy Chí Dũ đâu nữa ?!
Thấy vậy , tôi liền gọi thất thanh tên của cậu :
- Chí Dũ ! Chí Dũ ! Chí Dũ ! ...
Đám lông ấy bỗng trở thành một con chuột khổng lồ . Mà đối với tôi , tôi kinh tởm nhất là loài vật bốn chân be bé này đấy .
Con chuột khổng lồ ấy nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi với đôi mắt đỏ hung tợn nổi hết cả gân máu , giơ bàn tay đầy móng nhọn giết người chạm vào mặt đất chuẩn bị tư thế rượt đuổi .
Tôi thì cứ ngây người ra nhìn chằm chằm vào loài vật kinh dị ấy .
Chân của nó cứ như chẳng chạm vào mặt đất thanh thoát lao thật nhanh về phía của tôi , vừa chạy vừa hét điên loạn tiếng chút chít.
Nhìn thấy con vật ấy loạn xạ chạy về phía tôi , da gà da vịt nổi hết cả lên , tôi rùng mình rồi lao đầu chạy như điên . Tôi càng cố tránh xa khỏi nó , nó càng lại gần , ngày một gần hơn . Cảm xúc bấy giờ dâng trào , tôi hét toán loạn .
- Aaaa~~~ ! Cứu tôi ! Cứu tôi !
Đang kêu la điên cuồng bỗng nhiên tôi cảm thấy cơ thể mình như rơi từ một độ cao cũng chẳng cao lắm nhưng đủ làm người tôi cảm thấy ê ẩm hết cả lên . Mơ mơ màng màng , tôi mắt nhắm mắt mở cố mở thật to .
- Đây là đâu ? - giọng còn mơ ngủ của tôi .
Tôi lại cố nâng cơ thể mình lên để quan sát mọi thứ .
- Ơ ! Đây là phòng mình mà ! - tôi ngỡ ngàng .
- Cơ mà sao từ trên giường lại xuống đất rồi ? - tôi ngu ngốc hỏi bản thân .
Chợt nhớ lại giấc mơ ban nãy , tôi ngồi suy luận . Chắc có lẽ do nằm mơ thấy ác mộng nên từ giường rớt xuống đất lúc nào chả hay . Hại tôi hét to bây giờ giọng đã lạc đi cứ thều thào như mấy cụ .
Đang vẫn còn chưa tỉnh ngủ , tôi nhớ ra hôm nay phải đi học liền nửa tỉnh nữa mơ nhìn lên đồng hồ thản nhiên nói :
- Hmm... Đã 6h15 rồi .
- Sao ? Cái gì ? Đã 6h15 rồi sao ? Thôi chết sắp muộn mất rồi . Đây là ngày đầu tiên của mình đấy . - tôi hét to nhưng do đã lạc giọng nên cứ nhe nhép được vài chữ .
Tôi vội vàng chạy vèo vào nhà vệ sinh , đánh răng , vệ sinh cá nhân , thay đồng phục . Rồi vội quơ lấy balo chạy một mạch đến trường .
Trên đường đi , vừa chạy tôi vừa chải tóc tai . Ôi nhìn bộ dạng của tôi khi đó thật bê bối, thật mất mặt .
Do đã trễ giờ , tôi đành đi đường tắc , chạy vào ngõ hẻm nhỏ khá sâu , sau đó lại phải leo tường qua mới có thể vào trường được . Mà dường như chỗ này chỉ có mình bọn Gia Tuấn và Xuân Vy biết mà thôi . Tôi vội dùng móng tay của mình ghì chặt vào tường để bám leo lên cũng một phần nữa là do tôi hôm nay mang giày thể thao nên nhẹ nhàng phút chốc đã leo qua được bên kia tường . Mới vừa hơi chân chạm tiếp đất thì tôi lại nghe thấy giọng lảnh lót quen thuộc của Xuân Vy :
- Biết lắm mà .Thế nào cậu cũng sẽ trèo tường vào nên bọn tớ đã đứng đây chờ cậu từ nãy giờ đây nè .
Vừa quay sang chưa kịp phản ứng gì tôi đã bắt gặp cặp mắt khó hiểu của Chí Dũ và bộ mặt chán nản của Gia Tuấn và Xuân Vy .
A ! Là Chí Dũ ! Trời ơi Đường An ơi là Đường An cậu đang làm trò hề gì vậy hả ?! - tôi mắng bản thân .
Thấy từ trên xuống dưới quần áo của Đường An xộc xệch , tóc tai thì bù xù , Xuân Vy kéo người tôi vào toilet để giúp tôi chỉnh sửa lại .
- Cậu làm gì vậy Đường An ? Sao lại ra nông nổi này ? - Xuân Vy lườm mắt nhìn tôi .
Tôi xìu mặt lại :
- Do tớ thức dậy trễ đã đặt báo thức rồi vậy mà do ngủ say quá nên chẳng nghe thấy chuông .
- Để tớ giúp cậu - Xuân Vy nói .
Thoáng chốc lát , Xuân Vy đã chỉnh lại mọi thứ . Quần áo của tôi không còn bê bết vết bẩn nữa mà lại sạch tinh tươm như ban đầu . Tóc của tôi được Xuân Vy thắt bím trái tim xõa tóc ra .
- Trông cậu tốt hơn rồi đấy , Đường An . - Xuân Vy mỉm mỉm cười nhìn tôi .
Gia Tuấn và Chí Dũ đứng ở ngoài đợi chúng tôi . Vừa mới bước ra Chí Dũ nhìn tôi ngỡ ngàng kiểu như không tin vào mắt mình .
Thấy Chí Dũ cứ nhìn chăm chăm vào Đường An , Gia Tuấn đứng kế bên đẩy nhẹ vai nói .
- Nè ! Cậu làm gì nhìn con gái người ta như muốn ăn tươi luôn vậy :) .
- Nào có ! Đường An khi nãy và bây giờ như không phải cùng một người vậy . - Chí Dũ biện minh .
- Đương nhiên rồi ai mà vào tay của Xuân Vy nhà tớ thì không những xinh mà còn tuyệt sắc nữa :) . - Gia Tuấn đắc ý .
Chí Dũ dường như ngó lơ lời nói của Gia Tuấn chỉ mải mê nhìn Đường An bỗng khóe miệng thốt ra :
- Đường An , nhìn cậu thật sự rất xinh đẹp !
                      **Hết chương 6**
Mong các bạn đón đọc chương 7
                              ++TyTi++

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top