Chương 11

Rồi thời gian cũng đã dần thắm thoát trôi qua , bây giờ là cuối tháng mười , gần tháng mười một mất rồi , nghe nói tháng sau trường của tôi sẽ tổ chức cho học sinh đi cắm trại hai ngày một đêm trong rừng nhưng ở hiện tại thì chưa thông báo gì nhiều . Hmm... chẳng biết Chí Dũ có đi không nhỉ ? Tôi tò mò trong đầu . Thay vì ở đây đoán mò tại sao tôi lại không hỏi thẳng cậu ấy ? Suy nghĩ ấy xuất hiện tôi liền lấy điện thoại của mình nhắn tin cho cậu ấy :
- " Chí Dũ ! Tớ nghe rằng tháng sau trường sẽ tổ chức đi cắm trại hay ngày một đêm á . Cậu có đi không hả ? " - tay nhấn nút Send .
Vài phút sau , tin nhắn trả lời ngắn gọn hiện lên :
- " Cậu đi thì tớ đi . "
- " Thật chứ ? Thật chứ ? " - tôi phấn khích .
- " Tớ đã nói dối cậu bao giờ đâu Đường An ?! " - reply .
- " Vậy tớ sẽ đi . " - tôi nhanh tay .
- " Ừ . Tớ đi cùng cậu . " - tin nhắn của Chí Dũ .

____________________________

Từ khi biết tôi mỗi sáng đi bộ đến trường , dường như ngày nào Chí Dũ cũng đều đứng đợi tôi ở góc cây hoa anh đào , để có thể đi cùng nhau .
Cứ như vậy , điều đó làm cho tôi có động lực đến trường mỗi ngày không còn cảm giác chán ngắt , tẻ nhạt . Và kết quả điểm toán của tôi cũng không còn thấp và dưới trung bình nữa mà thay vào đó là tám , chín điểm . Tôi luôn cảm thấy sự xuất hiện của Chí Dũ là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình , nếu như không có cậu ấy , liệu bây giờ tôi có được những thành quả như ngày hôm nay . Và bản thân tôi cũng đã nhận ra được cái tình cảm mà tôi dành cho Chí Dũ là gì . Đó chính là tình yêu nam nữ . Mặc dù tôi chưa bao giờ dám nói ra tình cảm ấy nhưng sẽ không lâu đâu , nhất định sẽ không lâu , tôi cũng phải chủ động nói ra nhưng chẳng phải bây giờ . Vì tôi sợ mình bị mất đi một người mà đã từng xem là tất cả , bị người ấy xa lánh , thật sự tôi rất sợ . Tôi tự hỏi : Liệu rằng cậu ấy cũng có tình cảm với mình ? Nếu như cậu ấy biết được tình cảm này của tôi vậy cậu ấy có đáp trả lại không hay khinh miệt nó ? ... Hàng trăm câu hỏi đặt ra nhưng bản thân tôi không thể nào trả lời hết được , câu trả lời thì cứ nằm ngay trước mắt nhưng sao vẫn cảm thấy xa vời quá ...
____________________________

~~~~~Tháng mười một đến

Cũng như thường lệ , Chí Dũ và tôi cùng nhau đến trường .
****Giờ sinh hoạt lớp
Sau giờ ra chơi , cả lớp vẫn còn ồn ào chưa ổn định được được vị trí , thì từ ngoài hành lang cô chủ nhiệm của chúng tôi bước vào làm cho không khí trong lớp yên tĩnh mà có thể nghe được âm thanh tiếng gió sa vào cửa sổ . Thấy cả lớp dường như đã im lặng , cô nói to vang rộng khắp lớp :
- Cô sẽ thông báo về việc mà các em cũng đã đều biết hết rồi thậm chí còn biết sớm hơn cô nhưng cô vẫn sẽ nói lại rõ ràng cho các em biết , khỏi ai phải thắc mắc hay gì nữa . Năm nay ...
Bạn nam cuối lớp nhanh nhảu mạnh miệng nhảy vào họng cô :
- Năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức chuyến đi cắm trại hai ngày một đêm ở trong rừng đúng không ạ ? - miệng cười toe toét .
Cô nghe xong lườm cậu bạn kia , giọng chanh chua :
- Nè em lên đây làm cô luôn đi , trên đầu tôi còn một chỗ nè leo lên đây ngồi , chơi nhún nhún luôn đi . Con trai gì mà tài lanh , lanh chanh thấy ớn hà .
Cậu bạn kia chỉ biết nhìn cô cười híp mắt lại .
- Như lời bạn Huân Vỹ ( cậu bạn kia ) vừa nói , đúng vậy , năm nay chúng ta sẽ được đi cắm trại trong rừng . Không biết trong lớp chúng ta có bạn nào tham gia chuyến đi này không nà ? - cô dò hỏi .
Ai ai trong lớp cũng đều đồng thanh bảo : " Có thưa cô . " Tôi cũng hớn hở nói có , quay sang nhìn Chí Dũ , cậu ấy chẳng có thái độ gì cả chỉ lặng thinh nhìn tôi . Thấy cậu ta cứ đơ người ra , tôi nắm nhẹ lỗ tai cậu , nói vào :
- Eiiii ... Tỉnh lại coi~~~ Hồn đi đâu mà để thân xác nằm ở đây thế này ?! Tỉnh lại Chí Dũ ! Tỉnh lại ~~~ - vừa nói , tôi đưa tay véo tai cậu .
Tôi mới vừa nói xong , giọng nói từ cậu vang lên :
- A~~~ Đa...u Đ..au ta...i tớ...
Nghe được giọng nói kêu la từ Chí Dũ , tôi vội buông tay , nhìn cậu ấy , nở một nụ cười nai tơ ngây thơ , giọng nài nỉ xin lỗi :
- Ahihi ... Xin lỗi mà . Tại thấy cậu cứ ở trên mây nên tớ mới làm vậy để kéo cậu xuống đó chứ , không biết cảm ơn tớ nữa .
- Cảm ơn gì chứ ! Đau chết đây này ! Đường An ngốc nghếch ! - mặt nhăn nhó .
- Tớ đâu cố tình đâu mà . Ahuhu TT ... Xin lỗi mà Chí Dũ . - tôi làm nũng làm nịu trước mặt cậu .
Chí Dũ nhìn thấy bộ dạng vừa rồi của tôi , liền bật cười thành tiếng .
- Haha nhìn cậu đáng yêu chết đi được .
Tôi xấu hổ , hai bên gò má bắt đầu nóng đỏ hồng lên .
- A~~~ cậu kì quá ! ><
Từ đâu bàn tay ấm áp của Chí Dũ , ôm gọn đầu tôi xoa xoa , làm tóc rối bời . Tôi ngước mặt lên liền nhìn được nụ cười tỏa nắng hiếm thấy từ cậu .
Đang vẫn ngỡ ngàng mơ màng , giọng cô chủ nhiệm nói to với cả lớp :
- Rồi bây giờ trong lớp có ai đi thì lên đây để cô ghi danh sách đăng ký nhé .
Vừa dứt câu , nguyên lớp nam nữ chạy ào ào lên bàn cô .
- Sao ? Cậu có định đi ? - Chí Dũ quay sang hỏi .
- Đương nhiên là có rồi . - tôi trả lời mà không cần suy nghĩ .
- Vậy cậu ngồi ở đây đợi tớ nha . Tớ lên đăng ký cho tớ và cậu luôn . - Chí Dũ nói xong rồi cũng bước nhanh lên bàn cô .

****Trước ngày đi cắm trại một ngày
Hôm nay , tôi quyết định dậy sớm để chuẩn bị đồ dùng và những thứ cần thiết cho buổi cắm trại ngày mai .
- Đầu tiên phải lập ra danh sách những thứ cần phải mua .
Diêm
Hộp quẹt
Blabla...
- Xong rồi bây giờ thì đi mua thôi . - tôi nói với bản thân .
***Tại cửa hàng tiện lợi
- Xin kính chào quý khách . - anh nhân viên cúi chào .
Tôi mỉm cười , cúi đầu lịch sự chào lại .
Đang cúi mặt , hai mắt nhìn vào danh sách , tôi vô tình va phải một người .
- Xin lỗi ! Cậu có sao không Đường An ? - lại là giọng nói vô cùng quen thuộc .
- Sa...o m...à ? - thắc mắc tại sao lại biết tên mình , tôi quay sang nhìn thì ra là Chí Dũ . Dáng vẻ của cậu ấy cắt ngang đi câu hỏi của tôi .
- Cậu cũng đi mua đồ chuẩn bị cho cắm trại nữa à ? - cậu bạn nhanh nhảu hỏi .
- Ờ ... ừm đúng rồi . Cậu cũng vậy chăng ? - tôi trả lời .
- Trùng hợp quá nhỉ . À mà cậu định mua gì đấy ? - Chí Dũ nhìn với ánh mắt tò mò .
Tôi không trả lời , chỉ buồn đưa cho cậu ấy danh sách dụng cụ .
Đôi mắt đảo sơ liếc dọc liếc ngang , rồi lại nhìn tôi và bảo :
- Chà ! Cậu cẩn thận và chu đáo quá Đường An .
- Cảm ơn lời khen của cậu Chí Dũ . Vậy cậu đã mua được gì rồi ? - tôi phì cười .
- Hmm... chỉ toàn là thức ăn dự trữ với vài thứ linh tinh lặt vặt ấy mà . Tớ mua xong rồi , vậy thôi tớ về nha . Hẹn mai gặp lại cậu . - cậu ấy tạm biệt tôi , rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng .
Bây giờ , tôi quay lại với công việc của mình , tiếp tục mua đồ thôi .
*** Tối trước ngày đi cắm trại
++11h45'
- Haizz ... Tại sao lại không ngủ được thế này ? A~~~ không ngủ sao mà mai có sức đi được đây ?! - tôi nằm cuộn tròn trong chăn như một con nhộng trong kén , lăn qua lăn lại lung tung trên giường .
*Ting ting* điện thoại đổ chuông tin nhắn .
Tôi nằm trong chăn nghĩ bụng : " Hửm ?! Giờ này mà ai nhắn tin nữa đây ?! " rồi cũng bật dậy lấy điện thoại trên bàn .
Là của Chí Dũ ! Là tin nhắn của Chí Dũ ! A~~~ giờ này mà cậu ấy còn chưa ngủ nữa à ?! Lấy làm lạ , tôi nhắn tin :
- " Sao cậu còn chưa ngủ nữa ? "
- " Vậy sao giờ này cậu còn chưa ngủ hả Đường An ? " - Chí Dũ reply .
- " À ... ực tại vì tớ nôn tới ngày mai quá nên không tài nào ngủ được đây . "
- " Tớ cũng giống cậu thôi . " - tin nhắn từ Chí Dũ .
Hmmm... sao mà buồn ngủ thế này ? Thôi nhắm mắt đánh một giấc cái đã .

____________________________
Thật sự lúc đó , tôi quên béng chuyện mình đang nhắn tin với Chí . A~~~ thật sự cùng xin lỗi cậu Chí .
____________________________

***Sáng sớm vào ngày đi cắm trại
*reng reng* *reng reng* - chuông báo từ điện thoại vang lên trên tay tôi .
Tôi mơ màng , tắt chuông đi , rảo bước vào nhà vệ sinh .
Vặn vòi nước , cho vài hóp nước vào thẳng mặt .
Đầu óc tôi không còn trong trạng thái đi trên mây nữa mà dần tỉnh táo lại . Chợt nhớ lại , hôm nay , là ngày đi cắm trại , vội vàng thay quần áo , sửa soạn mọi thứ , nhanh chân bước ra khỏi nhà .
Đang rảo bước , từ xa , tôi đã thấy Chí Dũ .
Vừa mới đến bên cạnh cậu ấy , tôi mỉm cười rạng rỡ . Nhưng mà nhìn vào biểu cảm của Chí Dũ bây giờ có chút hờn dỗi , tôi hỏi :
- Cậu sao vậy ?
- Để người ta đợi tin nhắn mòn mỏi vậy mà thảnh thơi quá ha ?!
Tôi hoang mang trong đầu .
- Ơ . Tin nhắn nào ?
Cậu ấy lườm tôi với đôi mắt sắc bén như muốn xé toạc tôi ra thành trăm mảnh .
- Kiểm tra lại điện thoại đi . - Chí Dũ yêu cầu tôi .
Tôi rút điện thoại bấm vào mục tin nhắn của tôi và Chí Dũ . Liếc mắt đọc từng dòng hội thoại giữa chúng tôi , đọc đến tin nhắn cuối cùng . Cuối cùng , tôi cũng hiểu tại sao Chí Dũ lại có thái độ như vậy đối với tôi . Vẻ mặt của tôi bắt đầu giở trò nũng nịu trước cậu .
- Cho tớ xin lỗi nha~~~ Tại lúc đó , bỗng nhiên tớ cảm thấy buồn ngủ quá nên mắt híp lại ngủ lúc nào cũng không hay . - tôi cố giải thích .
- Thôi được rồi , tha cho đó . Bây giờ tụi mình mau nhanh đi đến trường đi thôi không là trễ mất đó .
_______Đến chỗ cắm trại_____
- Mấy em của lớp 11A2 tập trung ở khu vực này để cô điểm danh nè . - giọng cô chủ nhiệm gọi to .
Vài phút sau , hàng ngũ được sắp xếp đầy đủ rồi điểm danh . Hầu như lớp tôi đợt này đi chơi cũng khá đầy đủ , sỉ số 39/39 .
- Bây giờ cô sẽ phân công như thế này nhé :
+ Con trai sẽ dựng lều trại .
+ Con gái lo chuyện đồ ăn thức uống .
- Có gì không biết thì hỏi cô nha các em . - cô phấn khởi .
- Dạ . - cả lớp đồng thanh rồi ai cũng túi bụi lo làm việc đã được giao .
- Hmm... đầu tiên phải quay lại xe di dời đồ dùng ra khu vực cắm trại đã . - tôi nói với mình , đôi chân đi vội ra xe .
- Ơ ... đồ dùng có người đem đi hết rồi , chỉ còn lại mấy dụng cụ dựng lều . Thôi thì để mình đem ra giúp bọn con trai .
*lạch cạch* *lạch cạch*
- Sao nặng thế này ? Ư...m >< - tôi mang vác với bộ dạng vô cùng khó khăn .
- Chuyện này đâu phải chuyện của con gái các cậu . - Chí Dũ vừa nói vừa gom hết dụng cụ trên tay tôi qua .
- Tại tớ thấy trên xe còn nên định mang qua dùm mấy cậu . - tôi giải thích .
- Chuyện này để tớ làm được rồi . Cậu mau đi giúp mấy bạn nữ dọn đồ ăn ra đi . - cậu ấy bảo .
- Ờ vậy thôi . - tôi không nói gì nhiều rồi đi nhanh đến chỗ của bọn con gái .

____________________________
Bọn con trai dựng lều xong , trời cũng bắt đầu ngả bóng , bọn tôi bắt đầu ăn trưa tiếp sức để chiều đi bắt cho bữa cơm tối . Đến tối , bọn tôi sum vầy bên ngọn lửa nồng ấm , cùng nhau trò chuyện , vui đùa hát .
____________________________
Lửa thì vẫn còn cháy sáng nhưng củi đã dần hết mất rồi , gặp lúc đó tôi lại cảm thấy cứ ngột ngạt trong người nên muốn đi vòng quang hít thở không khí nơi đây . Thấy tôi bước ra khỏi lều , Chí Dũ hỏi :
- Cậu định đi đâu vậy ?
- À mình đi hít thở tí thôi . - tôi trả lời .
- Bây giờ tối rồi đấy để tớ đi với cậu , Đường An . - cậu lo lắng .
- Thôi không sao đâu mà . Tớ chỉ đi vòng quanh đây thôi , không đi xa đâu . - tôi cố nói để cậu bớt lo xa .
Chí Dũ im lặng hồi rồi cũng đồng ý cho tôi đi . Trước khi đi cũng không quên nhắc đi nhắc lại việc đi trong rừng vào buổi tối .
- Cậu đi rừng nhớ cẩn thận . Tuy rằng ở đây đã được bảo vệ cẩn thận nhưng không thể tránh được những loài côn trùng đâu đấy . Nhớ là chỉ đi vòng quanh đây thôi đó nha đừng đi xa .
- Biết mà . Biết mà . Cậu cứ như ông cụ non vậy . - tôi than vãn .
Nghe xong câu nói của tôi , Chí Dũ lườm tôi với con mắt hình viên đạn rồi đưa tay véo má tôi một cái .
- A ~~~ đau ~~~ . - tôi hét lớn .
Cậu nhìn tôi rồi phụt cười to .
- Cười cái gì ? - tôi đánh vào vai cậu .
____________________________
Trong khoảng thời gian đi bộ dạo quanh , trí tôi bỗng tự hỏi : Liệu bây giờ thể nói ra rằng " Mình đã thích cậu ấy rồi hay không ? Có nên không ? Hay quá sớm để nói ra ? Hmm... Trong lòng thì lại muốn nói ra nhưng trí cứ ngăn cản . Haizz nan giải quá đi . Tôi cảm giác hơi khó hiểu trong lòng cứ như cậu ấy cũng thích tôi ( chắc tôi ngộ nhận tại khi mình thích người ta mình luôn cảm giác người ta cũng thích mình :)) không biết số đông sao chứ tôi cảm thấy vậy :)) )
Chắc tôi phải liều mình tỏ tình quá nhỉ ! Để kết thúc một mối tình đơn phương tỏ tình ! Thử xem nào ?! Dại khờ một lần nhé !
____________________________
Trở lại hiện thực
Đôi chân cứ đi miên man nhưng chẳng biết sẽ đi đâu , cứ vội bước như đang muốn tìm đích đến . Tôi chợt như từ trong cõi hư vô trở lại với đời thực .
Cảm thấy mình đi cũng đã quá xa khu cắm trại , đành quay đầu đi lại con đường cũ . Nhưng mà sao tôi cứ đi mãi đi mãi sao chẳng thấy chỗ tập hợp mọi người đâu hết . Tôi bần thần nhìn cảnh quan xung quanh , đưa mắt đảo vòng , cố định vị xem mình đang ở đâu nhưng mà càng cố gắng thì tôi càng mất phương hướng . Xung quanh chỉ có một màu đen tối mù mịt . Sóng mũi bỗng cay cay , khóe mắt đầy ụ hàng nước , tôi có chút bối rối pha lẫn lo lắng .
- Không ! Không ! Bây giờ không phải lúc rơi nước mắt , mày phải thật bình tĩnh Đường An à ! Cố lên ! - tôi cố trấn an bản thân mình .
- Có ai ở xung quanh đây không ? Giúp tôi với ! Tôi bị lạc mất rồi .

                                                        Chờ chương tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top