Chap 1: Hẹn gặp lại

Vào mùa đông đấy, cô ấy cười nhưng nụ cười nhợt nhạt. Giọng nói cô như nghẹn đặc lại!...

- Giá mà tớ có thể nhìn thấy ngày cậu thành công đi du học nhỉ...

Cô ấy cười, lặng lẽ âm thầm đi bên cạnh tôi quanh khuôn viên bệnh viện. Lòng tôi như thắt lại.

- Tại sao cậu lại trông buồn như thế chứ vui lên!

Cô ấy quay sang nhéo lấy má tôi... Bỗng.... cô ấy ôm lấy tôi giữ lâu rồi không nói không rằng chỉ vỏn vẹn...

- Tớ cảm ơn cậu rất nhiều! Cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ tớ đã luôn bên cạnh tớ... Cậu chính là nguồn động lực khiến tớ có thể đi xa đến thế đó! Cảm ơn cậu vì tất cả...

Cô ấy lặng đi trên tay tôi. Hơi ấm từ cơ thể cô ấy lạnh dần, nhạt hẳn... Cơn đau quặn thắt con tim nhỏ bé, giày vò tâm trí cơ thể tôi. Bác sĩ, y tá chạy đễn đưa cô ấy đi... Xa dần, xa dần xa ra khỏi vòng tay tôi mà tôi chỉ biết đứng nhìn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mà tôi, từng mảnh tâm hồn tôi vỡ vụn, tan nát thành muôn triệu mảnh nhỏ. Thổn thức, buồn tủi, cay đắng...

-Làm ơn... làm ơn... xin cậu đó... đừng đi... đừng đi... hãy ở lại với tớ. Chỉ... chỉ thêm 1 phút nữa... không, 1 giây nữa thôi, một khoảnh khắc thôi. Một lần nữa làm ơn hãy nắm lấy tay tớ, đừng buông............

<1 tháng sau>

- Hôm nay trời mưa à? Đen thật, mình quên mang ô rồi!

- Mồ, cậu lại hậu đậu quá đây, Kei-kun à!

Nói rồi Watari kéo sát tôi lại, ghé tôi vào trong ô cô ấy.

- Nhà tớ cũng gần đây, tiện đường cậu đi cùng ô với tớ nhé!

- Cảm ơn...

Hôm nay trời mưa, mưa không to nhưng trong không khí vẫn còn vương lại chút lành lạnh tiết trời cuối đông. Cả 2 chúng tôi cứ đi cạnh nhau mà không nói một lời nào. Bỗng, Watari như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng lục tìm khắp người để rồi lấy ra một chiếc phong thư màu vàng, bên ngoài còn đính thêm một ít kim tuyến, vài hình dán con mèo.

- Đây là lá thư mà Rena muốn gửi cho cậu đó... Thế thôi cậu tự chạy về nhà nhé! Mình có việc bận rồi !

Nhanh chóng cô ấy dúi vào tay tôi tờ phong thư rồi chạy thẳng về nhà. Mặc tôi phải chịu cảnh ướt sũng từ đầu đến chân.

- Tsk.

Tất cả là tại cái bà ngốc đó, tự dựng bỏ chạy làm người ta thành ra vậy này nè! Do bị dính mưa nên cả người tôi lẫn chiếc phong thư giờ ướt từ đầu đến chân. Bề ngoài cái phong thư thì bị trôi mất màu, nhạt hẳn.

- Haizz, cái bà này tự dưng lại bỏ chạy. Làm người ta chịu khổ thế này đây! Thôi đi tắm đã xong ra sấy cho khô người nữa. À mà cả cái phong thư nữa.

Nói rồi tôi lấy quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm, tận hưởng quãng thời gian riêng tư duy nhất còn sót lại. Ui chao! Tắm xong thoải mái ghê! Đúng rồi còn lá thư... Rồi tôi lấy cái máy sấy vội vàng hong khô quần áo và cả phong thư. Mãi đến tầm 10-15 phút sau lá thư mới khô. Cảm thấy tò mò, tôi vội vàng mở lá thư ra....

"Nè, Kei-kun!! Tớ, Rena nè, đừng nói cậu quên tớ rồi nhé! (Quên thế nào được chứ cái bà ngốc này) Chắc ngày cậu nhận được lá thư này thì cũng là ngày 22/4 rồi nhỉ? (Ừ, đúng ngày 22/4 luôn) Nếu thế thì tớ muốn nói với cậu rằng... Ca phẫu thuật của tớ đã thành công rồi nhưng do tớ phải điều trị ở phòng vô trùng nên tớ buộc phải im hơi lặng tiếp mất 1 vài tháng và đồng thời phải qua Mĩ điều trị chắc chỉ mất một vài năm thôi. À mà đúng rồi! Nếu cậu rảnh thì lúc 7 giờ tối ra sân bay đón tớ nhé! ..."

Tôi lặng người đi một lúc để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi vội vàng nhìn thấy đồng hồ đã chỉ 6:45. Trời ơi! Chỉ còn 15 phút! Ngay lập tức tôi lấy chiếc áo khoác rồi vội vàng chạy ra ngoài đường, đón chiếc Taxi gần nhất.

- Làm ơn bác đưa cháu đến sân bay Tokyo, nhanh lên bác ơi!

Vừa ngồi trên xe tôi vừa nghĩ lại, nghĩ đến lá thư, nghĩ đến lúc Rena gục đi trong tay tôi! Tôi như một kẻ khùng không hiểu được mình đang làm gì, muốn làm gì và nghĩ gì! Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn đến sân bay, tìm Rena... Thoáng chốc chiếc xe lăn bánh đã đến nơi, tôi đưa vội tờ 10000 yên rồi chạy thẳng.

- Bác cứ giữ tiền thừa đi ạ!

Chết rồi, đã 7:05 rồi nhưng tôi vẫn hi vọng, hi vọng tràn trề rằng Rena sẽ chờ tôi. Lúc vội vàng vừa đi tôi phải vừa hỏi đường và cuối cùng... tôi đến nơi. Đã 7:15 rồi, cả điểm đón vắng tanh không một bóng người. Tiếc nuối, căm giận, buồn tủi dâng trào trong tôi, ngày một tăng, tăng lên nữa nhưng cuối cùng tôi ghìm cảm xúc của mình lại, cố gắng chút hi vọng cuối cùng tìm kiếm Rena...

- Xin lỗi cho mình hỏi...

Tôi vội quay lại. Mái tóc đen bóng, vẫn dáng người ấy, vẫn khuôn mặt ấy, từ đôi mắt đến môi... Là Rena! Không còn nghi ngờ gì nữa. Là cô ấy! Tôi vội ôm lấy cô ấy khóc nức nở, như một đứa trẻ nay được gặp lại mẹ sau bao năm tháng xa cách.

- Nè! Kei à, cái hình tượng soái ca lạnh lùng của cậu đi đâu hết rồi nếu cậu khóc như thế này thì mai đến trường sẽ bị châm chọc đó!

Mặc kệ những lời Rena nói, tôi vẫn giữ chặt lấy cô ấy, cố gắng níu kéo như thể rằng sẽ sợ cô ấy một lần nữa đi xa mãi mãi không trở lại vậy.

- Được rồi, chỉ ôm thêm một chút nữa thôi nhé!

Lúc này, tôi mơ hay tỉnh cũng không rõ chỉ biết khóc lóc cho vơi nước mắt, vơi đi mỗi buồn trong lòng. Ngưng khóc, tôi nhìn thật kĩ vào Rena, tự véo cho mình một cái vào má thật đau.

- Đau quá! Vậy... đây không phải là mơ!

- Tất nhiên rồi, đồ ngốc!

Nói rồi Rena ôm lấy tôi:

- Tớ sợ lắm, sợ lắm! Sợ cậu sẽ không đến, sợ rằng cậu quên tớ rồi!

Lúc này, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Khi cả hai đã ngớt, tôi hỏi:

- Nhưng tại sao cậu không lên máy bay?

- Do tuyết rơi nên máy bay sẽ cất cánh muộn 30 phút.

"Chuyến bay lúc 7 giờ sẽ cất cánh sau 10 phút. Xin quý khách vui lòng có mặt tại địa điểm bay. Cảm ơn!"

- Tớ phải đi rồi! Tạm biệt nhé!

Tôi nắm lấy tay cô ấy:

- Bao giờ cậu quay lại?

- 2 năm thôi!

Nói rồi Rena bước thẳng lên máy bay, vẫy tay chào tạm biệt tôi lần cuối! Về đến nhà, tôi nằm bệt ra giường suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Tay tôi sờ vào lá thư... Đúng rồi, mình còn chưa đọc hết.

"Yên tâm chỉ 2 năm nữa thôi, mình sẽ quay lại! Cố gắng chờ tớ nhé!

Thân gửi: Ngốc Kei

Tái bút: Tớ thích cậu!"

Năm ấy, tuyết rơi phủ trắng Tokyo, tôi thầm nghĩ không biết liệu bên Mĩ tuyết có rơi như thế này không nhỉ? Không biết lúc này cô ấy có đang ngắm nhìn tuyết rơi, nhuộm Tokyo thành một màu trắng... Tớ cũng thích cậu lắm! Vậy thì hãy chờ tớ nhé! Chỉ 2 năm nữa thôi!

<2 năm sau>

"Cảm ơn quý khách đã tin dùng hãng hàng không Tokyo. Chúc quý khách vui vẻ!"

- Không biết giờ này Kei-kun đang làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance