Chương 2

"Mãi mới ra chơi, sao mà thời gian trôi chậm thế không biết".

"Xem ra mày vẫn vậy nhỉ".

"Là sao chứ?".

"Vẫn mòn mỏi đợi chờ thời gian".

"Cũng đúng...".

"Nè Ngân, mua gì không? Tớ mua cho".

"À khỏi, Khánh đi đi".

"Thân nhỉ?".

"Thân chứ, người bạn đầu tiên của tao đấy".

"Bạn khác giới cơ à, kinh đấy bạn tôi ạ".

"Xời".

...

"Nè Hoàng ơi, cho tớ xin số điện thoại hay là facebook của cậu đi".

"Hoàng ơi, gu thời trang của cậu là gì á?".

"Cậu thích ăn món nào nhất vậy?".

"...".

Công nhận nể thật, Hoàng mới vào mà đã được tá bạn nữ đến rồi, thôi thì tớ đi ra ngoài để họ dễ nói chuyện vậy.

Đúng là ra ngoài hành lang thoải mái thật, gió mát nữa, mà trời hơi âm u, chắc là chốc nữa mưa, nhưng tớ làm gì có đem áo mưa theo, chỗ bán áo mưa thì xa ơi là xa. Xui quá vậy nè.

Tự nhiên tớ cảm thấy hơi lạnh áp vào mặt tớ. Là Khánh! Khánh mua nước cho tớ, người gì đâu mà dễ thương vậy trời? Đã bảo không rồi mà vẫn mua, tớ vội cầm rồi cảm ơn cậu ấy.

Oa là nước ép táo nè, nghe bảo mới lấy về trường nên hot lắm, cứ tưởng sẽ không được thưởng thức mà ai dè đã được thử. Khánh ơi, cảm ơn cậu rất rất nhiều.

Thấy cũng sắp vào lớp nên tớ vào lại chỗ mà ai dè đâu còn chưa tan nữa, sức hút kinh điển thật.

Tớ vỗ vai 1 bạn nữ rồi bảo với cậu ấy, mong cậu ấy có thể đồng ý với tớ.

"À cậu ơi, phiền cậu cho tớ đi vào chỗ ngồi nha? Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi ấy".

"Mắc gì? Chuông chưa reo thì cứ đứng ở đó đi, nào chuông reo tụi này tan rồi ngồi? Mỏi lắm à?".

Mỏi chứ? Trả lời mất thiện cảm thật sự, chả lẽ đấm một phát vào mồm chứ tức khiếp".

"Mấy cậu về chỗ hết đi, sắp vào lớp rồi".

"Vậy lát nữa nói chuyện tiếp nha".

"Được".

Tớ hầm hực ngồi xuống vứt sổ sách mạnh lên bàn, cũng chả có gì to tát nhưng việc lúc nãy bạn ấy trả lời tớ tức quá.

"Sao đấy?".

"Muốn trò chuyện đông như vậy thì đổi chỗ nào mà ai chấp nhận đứng lâu để đợi vào chỗ ngồi ấy, đây không chịu nổi".

"Ai làm mày giận à?".

"Mày soi gương là sẽ biết được người làm đấy".

"Hay mày giận tao vì không bảo mấy người kia chừa chỗ trống cho mày vào ngồi à?".

Đúng rồi đấy bạn tôi, sao không bảo sớm đi, bực cả mình đây này.

"Được rồi, lần sau tao sẽ chú ý hơn".

"Đổi chỗ đi".

"Bạn Ngân à".

"Aaaa, tao muốn đổi chỗ".

"Mơ nhé!".

Hoàng chống tay lên cằm còn nở nụ cười nữa. Tức chết đi mất.

Tiết Tiếng Anh-----

"Hôm nay cả lớp đã làm hết bài tập về nhà cô giao chưa?".

"Rồi ạ".

"Thế cô gọi mang tập lên cô kiểm tra nhé?".

"Dạ".

---------

"Hoàng nè".

"Hửm".

"Sao tao khó thở quá".

"Mày chưa làm bài tập nên áp lực à?".

"Không, tao làm hết rồi".

"Thế sao lại vậy?".

"Không biết".

"Cởi khẩu trang ra".

"Tao cởi rồi, nó vẫn vậy".

"Đứng lên thở đi".

Tớ nghe theo lời nó nhưng hiện tại đầu óc chống mặt quá, tớ từ từ đứng dậy nhưng mất thăng bằng rồi ngã quỵ xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn bên, đau quá. Nhưng hiện tại chẳng còn sức lực để kêu đau.

Tớ nghe được giọng nói hớt hải của Hoàng và vài bạn lớp, cô tiếng anh cũng chạy nhanh xuống, tớ nghe rõ tiếng guốc của cô.

Tớ nghe thấy được cô gọi cho gia đình, cảm nhận được ai đó bế, từ từ rồi ngất đi.

Trải qua 3 tiếng thì tớ cuối cùng cũng tỉnh, tay đang truyền nước biển, bên cạnh tớ có ba mẹ và Hoàng. Nhìn mặt ba mẹ với Hoàng lo lắng lắm, thấy tớ tỉnh hoàn toàn mới có chút vui mừng, hết lo lắng.

"May quá con tỉnh rồi...lúc nảy con giựt lắm".

"Giựt ạ???".

"Ừ, làm bố mẹ lo chết khiếp ấy, Hoàng còn lo hơn nữa cơ, nhìn như sắp khóc đến nơi".

Hoàng không nói gì mà bây giờ nhìn tớ với khuôn mặt đầy thương hại ý.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng ạ".

"Không sao là tốt rồi, lúc nãy trúng vào cạnh bàn còn đau không?".

"À...hả? Hết đau rồi".

"Hoàng nó bế con mà mắt nó trắng bệt ấy, trông nhìn thương lắm, cố mà bù đắp cho sự lo lắng ấy đi".

"Bù đắp gì bây giờ mẹ?".

"Chả biết nữa???".

Ơ vậy là sao? Ba mẹ cười còn Hoàng thì quay mặt qua 1 góc? Bù đắp gì bây giờ? Làm osin cho Hoàng trong 1 tháng hả? Được thôi.

A bác sĩ bước vào rồi, mà là chú tư, người quen kìa.

"Dạo đây con có dấu hiệu gì khác ngày thường không?".

"Khoảng hơn 2 tuần nay con bị chảy máu cam, đêm nào cũng thế, nhưng con nghỉ là hồi hè con học nhiều quá nên quá sức mới dẫn tới chảy máu nên không quan tâm lắm".

"Con bé này, phải nói sớm chứ, làm ba mẹ lo lắng lắm đấy biết không?".

"Dạ con xin lỗi...".

"Tạm thời nhập viện vài hôm xem tình hình đã, chứ giờ chưa thể chắc chắn được".

"Kiến thức của con..."

"Sức khỏe quan trọng hơn, bài tao chép giúp cho, lo mà nhanh khỏe".

"Không muốn đâu, chú tư, con không muốn".

"Chịu rồi, phải theo dõi".

"Huhu".

"Ngân ngoan, sức khỏe quan trọng lắm, cố đi, vài ngày rồi về".

Hoàng vừa nói vừa xoa đầu tớ, ngại chết mất rồi, ở đây ai cũng thấy, xấu hổ quá.

"Hoàng ra ngoài nói chuyện với bác một chút".

"Dạ".

"Con đợi đây, mẹ đi mua đồ cho con ăn".

"Dạ".

-----------

Nói gì mà ba nhanh vào thế nhỉ? Tò mò quá đi, mà tự nhiên cái xĩu đùng rồi nhập viện vậy nè trời, khổ quá đi, mới học chưa bao lâu mà đã vậy.

Trời ơi kiến thức của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top