Tớ thích cậu nhiều
Kim Hye Yeong là một cô nấm lùn siêu cấp đáng yêu a. Nấm lùn nhưng lại có cậu bạn rất chi là cao kều. Cậu bạn này là Choi Soobin đó. Chuyện là Hye Yeong nhà ta cực kì thích cậu bạn thân của mình nhưng lại không dám nói ra. Mà lạ thay Choi Soobin của chúng ta cũng thích Hye Yeong à nha, cậu ta chẳng qua là đang đợi Hye Yeong ngỏ lời mà thôi. Cơ mà Hye Yeong cũng ngốc lắm cơ ấy, cậu bạn Choi Soobin đã thể hiện rõ tình cảm của mình như thế rồi mà vẫn không nhận ra đâu. Thế là cô nấm lùn này lại cho rằng chỉ có bản thân đơn phương thôi, cứ thế giấu sâu vào trong lòng vì sợ lại mất đi cậu bạn thân. Khổ nỗi chỉ có bạn học Kim là không nhận ra rằng bạn học Choi cũng thích mình mà thôi. Câu chuyện bắt đầu từ việc sáng thứ 2 đầu tuần, bạn học Kim đã bị muộn học rồi, may sao hôm nay lại là bạn học Choi trực cổng nên bỏ qua đấy, thế là Kim nấm lùn lại nghĩ rằng Soobin chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ của một cậu bạn thân thôi. Thế là nấm lùn lại lủi thủi đi vào lớp trong ánh nhìn bất lực của bạn học Choi.
Sau lần đó, Soobin quyết định phải làm cho Hye Yeong nhận ra tình cảm của mình bằng cách ngày nào cũng mua sữa dâu cho Hye Yeong rồi để vào ngăn bản. Hỏi ra thì chỉ bảo rằng mua dư nên cho thôi. Thế mà Kim Hye Yeong lại cũng tin cơ đấy. Ngày nghỉ thì cả hai lôi nhau đi ra khu giải trí để chơi, không đến khu giải trí thì lại dẫn nhau đi ăn kem. À quên đấy, một hôm đi ăn kem, bạn học Kim Hye Yeong của chúng ta bị kem dính lên miệng, thế là bạn học Choi Soobin phải lấy giấy lau cho. Mọi người xung quanh nhìn thấy nên cũng bàn tán làm cho Hye Yeong của ( Soobin ) chúng ta ngại tới nỗi không dám nhìn ai nữa. Rồi đến ngày tốt nghiệp cấp 3 của cả hai, Hye Yeong rốt cục cũng dám tỏ tình với Soobin vì không thể giữ mãi trong lòng được.
_ Hye Yeong: Soobin ah, tớ biết là cậu có nghĩ gì hay không, nhưng tớ chỉ muốn nói rằng tớ thích cậu nhiều lắm. Tớ vừa lo vừa ngại nên không dám nói với cậu vì sợ cậu sẽ ghét tớ rồi tránh xa tớ nên tớ không muốn nói. Nhưng hôm nay tớ lấy hết can đảm để nói với cậu điều này. Cậu có thể không cần trả lời tớ cũng được Soobin ah. Tớ chỉ nói để có thể tỏa nỗi lòng của bản thân mà thôi. Cảm ơn vì đã nghe mình nói, nếu Soobin không thích thì mình sẽ không gặp cậu nữa.
Chưa kịp để Soobin nói gì, Hye Yeong đã chạy ngay đi rồi. Nhưng Hye Yeong tính làm sao bằng Soobin tính được. Chân của nấm lùn thì làm sao có thể so với cậu bạn chân dài kia chứ. Soobin bắt được tay của Hye Yeong thì ôm thật chặt
_Soobin: Yeongie, tớ đợi cậu nói thích tớ lâu như vậy, cuối cùng cũng được nghe rồi. Cậu biết không, ai cũng nhìn ra rằng tớ quan tâm đến cậu nhiều vậy, chỉ có cậu không nhận ra thôi nhóc con à, tớ cũng thích cậu nhiều lắm đấy, thấy cậu như vậy nhiều khi tớ thầm mắng cậu sao ngốc như vậy. Nhưng biết làm sao đây, tớ cũng thích Hye Yeong của tớ phát điên lên được đấy. Nghe tớ này, Soobin tớ thích cậu, nguyện cùng cậu đi tiếp chặng đường sau này. Đồng ý không hả nhóc?
_Hye Yeong: Tớ đồng ý mà, tớ thích cậu
_Soobin : Ừ, tớ cũng thích cậu. Nấm lùn của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top