Tớ thích cậu _một tình yêu chân thành!

Buổi chiều nay mát zời, nó nhủ thầm chắc lại được ngủ ngon rùi đây, vậy mà vừa mới chợp mắt một lúc bỗng sấm chớp đánh lia lịa cộng với tiếng "choang", bát đĩa không biết của nhà ai đánh rơi,làm nó bật dậy như cái lò xo, mắt nhắm mắt mở chạy ra cửa sổ xem,nó lẩm bẩm:

-Trời ạ, tiếng gì thế không biết, mà sao trời lại tối thế nhỉ chẳng nhẽ mình ngủ đến 09h tối rùi sao, hic, 

"Ầm, đoàng..... xoảng"

_ối, má ơi lại nghe thấy tiếng sấm rùi ,ghê quá, có vẻ trời sắp mưa ,thui ta lên rút quần áo không thì ướt hết, 

Phóng như bay ra cửa nó đã chạm mặt với tên "Đén thăng" ,nó hỏi:

_Cậu có nghe thấy tiếng "choang" ở đâu không?

_Có tớ vừa nghe thấy ,không biết nhà mình hay nhà ai đánh vỡ bát đĩa ở đâu ý

_uh, mà phòng cậu có ai ở trong phòng không?

_Không, có mỗi tớ ở phòng thôi,

_ờ ,thế "Đo sởn" có trong phòng không? 

_Không, cậu ấy đi thi rùi 

_uh,vậy cậu có chìa khóa phòng không để tớ lên lấy túm vải trên bàn thờ

_Tớ làm gì có chìa khóa, cậu cứ lên lấy đi,

_uh ,

Nói xong hắn bước vô nhà tắm .

Còn nó nói chuyện nhanh ,ngắn gọn, nó phi lên tầng 4 rút quần áo ,vào phòng thờ khấn 3 lạy rùi lấy túm vải mang xuống tầng 2,phòng của nó ,nó vội cất quần áo trong tủ, để túm vải trên bàn , nó nhảy lên giường nằm mệt phờ cà người, từ ngày hôm đón em gái ruột của nó lên chơi ,nó đã bị dính nước mưa, tối thức đêm làm bài đến 5h sáng ,trưa trời nắng chói chang đi học, tối lại đi bơi, và kết cục là bị ốm liệt giường,hic,nó tự nghĩ :"một ngày lên thiên đường" cảm giác của nó lúc này là đau và đau, toàn thân ê ẩm ,đầu đau như búa bổ, nó thầm ước có cái búa tạ đập vô đầu nó cho nó đỡ đau, hic, ở cổ lại bị nổi hạch ,nó nhìn căn phòng bừa bộn do 2 đứa em nó tạo nên, muốn dọn nhưng trong người mệt nên nó thôi ,đang miên man suy nghĩ chợt có tiếng gõ cửa, nó ngẩng lên hỏi:

_ Ai đó, 

Không thấy ai nói gì ,nó nghĩ chắc mình nghe nhầm ,nó lại nằm xuống và lại có tiếng gõ cửa,nó kêu:

_Không biết ai vậy, ai đó, hỏi ai không trả lời ,lộn hết cả tiết, người thì mệt.

_Thủy à,tớ đây, "Đén thăng"đây, mở cửa tớ cái.

Nó dậy mở cửa ,

_nè,lần sau tớ hỏi ai đó cậu phải trả lời nghe chưa, mà có việc gì vậy?

_Tớ ngồi chơi tý ,tẹo nấu cơm, "Đo sởn" nó đi thi chưa về.

_oh, cậu vô đây ăn vải cùng tớ nè 

Nó dậy lấy túm vải trong tủ lạnh ra để trên ghế còn cậu ta kéo ghế ngồi bật quạt quay ,nói chuyện cùng nó, vừa ngồi xuống hắn nhìn thấy cái chăn bông bên cạnh nó, 

_Gì chứ, trời nóng như thế này mà còn đắp chăn, 

_uh,có chăn ôm cho nó thích ,

_hic,bó tay.

_Cậu ăn vải đi,

_uh, 

_Này, sao cậu kiếm được người nào chưa? 

_làm gì có ai đâu

_xì, bao nhiêu anh gọi cho cô ,không tìm được người nào thích hợp trong số đó hả?

Nó mỉm cười , ăn vải 

_Mà tớ thấy cậu nói chuyện với mọi người hình như có vẻ không thích hay sao ý!?!

_ oh, tớ nói chuyện bình thường mà, sao lại không thích, mà sao cậu lại nghĩ vậy?

_Vì tớ thấy cậu ,cảm thấy cái tiêu chuẩn của cậu hơi cao ,cậu kén chọn quá ,tớ không biết cậu thích tiêu chuẩn nào nhưng khi tớ hỏi cậu:" giàu có thích không?" cậu cũng bảo tùy, mà nghèo cũng tùy, đẹp trai thì tất nhiên ai chẳng thích và tớ thấy cậu muốn tìm một người hoàn hảo, biết hiểu cậu ,chiều cậu.

_Hic,tớ làm gì có kén chọn đâu, tiêu chuẩn của tớ có cao đâu, bình thường mà,công nhận tớ cũng muốn tìm người hiểu mình ,ơ ai chẳng muốn thế, 

_Uh, biết là như thế ,mà cậu không nghe câu"con gái năm đầu tiên là đắt giá, năm thứ 2 là hạ giá ,năm thứ 3 là mất giá, năm thứ tư là phá giá à"?

_Trời ,gì mà kinh khủng vậy? "phá giá" là lấy chồng hả?

_Uh, mà cậu năm thứ 3 rùi mà vẫn chưa có người yêu, xem lại mình có vấn đề gì không? 

_Hic, cái cậu này ,dám nói tớ thế hả????_nó bực xúc hét to:

_Tớ vẫn bình thường ,có vấn đề gì đâu, nhiều người vẫn như vậy mà ,đâu phải riêng tớ.

Cậu ta trợn mắt, miệng há hốc kêu:

_Ờ!!! bình thường mà giờ vẫn chưa có người yêu.

Hắn nói xong nó tức lắm nhưng vẫn cố nuốt cục tức xuống họng nói nhẹ nhàng với hắn:

_Thế cậu có ai thì giới thiệu cho tớ đi....

Nó nhìn hắn xem phản ứng của hắn ra sao ,nó thầm nghĩ "gì chứ giờ chưa có người yêu là điều buồn cười lắm hả,ta đây cố gắng học xong ra trường sẽ tìm 1 anh nào đó,...chỉ cần có công việc ổn định thì thiếu gì người ... mà tư tưởng sống "độc thân" của mình đâu rồi, haizz!!!!"

_Này nghĩ gì thế, tớ có một người sinh năm 85 ,đẹp trai, kiếm tiền cũng khá khá, bình thường người ấy kiếm 1 tháng đôi mươi lăm triệu, mỗi tội hơi thấp .

Nó giật mình ,"Hả?!" gì?" 0_o

_Gì cái gì mà gì.... người mà tớ định giới thiệu với cậu là chú họ tớ ,chú tớ hơi thấp !

_Thấp á, cao bao nhiêu mét, à hì hì :) quên cao mét bao nhiêu?

_uhm, hơn cậu 5 phân, cao 1m65.

Trời đất....!

Nó lảng sang chuyện khác .

Nó cắm mạng vào máy, cắm dây điện ..

_Thôi, cậu dùng máy tính đi, đọc gì thì đọc.Tớ ngủ một chút đây, mệt lắm rùi.

_Này, định đánh trống lảng hả? người như thế mà cậu không thích ,tớ chẳng hiểu cậu thích người như thế nào nữa, con gái khó đoán thật ... và tớ thấy cậu có nhiều nhược điểm lắm...

Nó quay ngoắt người lại ,ngồi xuống ghế :nhiều như thế nào cậu kể cho tớ nghe xem nào?

_Cậu tự biết chứ !?!

_Híc ,~_* tớ làm sao mà biết được, chỉ có người ngoài mới biết thôi, người trong cuộc không biết gì cả////

Hắn hắng giọng , nghe nè: thứ nhất tớ thấy "cậu giao tiếp kém, "

Nghe cậu ta nói như vậy, trong đầu nó lóe lên một tia sáng "sao cậu ấy nói mình giao tiếp kém giống thằng bạn mình thế nhỉ?" , buồn thật đấy nó thốt lên:

_Ờ ,còn gì nữa?

_"Nấu ăn thì vụng về "

_uhm ,haizz, còn gì nữa?

_Đôi khi cậu hơi vô tâm, ít quan tâm đến người khác ,nhiều khi chỉ biết sống 1 mình cậu thôi .

_Ô, tớ vẫn quan tâm mọi người mà, tớ đâu có sống 1 mình ,

Nó nói vậy thui nhưng thực ra trong lòng nó công nhận mình cũng hơi vô tâm ,vô tâm với 1 số người mà nó cho rằng không cần phải quan tâm .

_uhm, còn gì nữa không, kể tiếp cho tớ xem nào ?

_Cậu "lười biếng" nữa.

Nghe đến câu này nó cười thầm ,vì nó biết thừa cậu ta cũng lười giống tính nó mà, những thứ cậu ta liệt kê ra ,cái khoản nấu ăn vụng về , từ bé đến lớn nó có phải đụng vào nhiều đâu ,toàn cô giúp việc làm hết, đến khi đi học nó mới tự lực cánh sinh, may mắn cho nó, nó toàn quen với mấy anh nấu ăn giỏi cộng với sự nhiệt tình nên nó chỉ nói vài câu dễ nghe là mí anh "tả xung hữu đột" xung phong vô bếp trổ tài còn nó thì nhanh tay phụ giúp thế là có bữa cơm ngon lành.... 

_Cậu ,còn gì nữa không ? 

_ Chỉ có những cái đó thôi.

_Không còn gì nữa à?

_ Không ,hết rồi.

_Nghĩ kỹ chưa? hết thật rồi à.

_ Ô,cái cô này , có ba cái chính tôi đã nói hết rồi ,cô lại muốn thêm nữa .

_Ơ ,có 3 cái nhược điểm thui sao? vậy mà tớ cứ tưởng là phải nhiều lắm cơ ,

_uh, 3 cái thôi ,cô còn phải sửa dần dần ,

_Cần gì phải sửa!

Nó chợt khựng lại vì thấy mình hơi lý sự cùn nên tươi cười nói:

_uh, có lẽ mình lên sửa , mà sao cậu hiểu tớ thế ,

_uh, tự biết ,mà đừng để tớ phải hiểu cậu nhiều,hiểu cậu nhiều quá đâm ra yêu cậu lúc nào không hay 

_Hơ, sao lại yêu, phải là ghét chứ ?

_Làm gì mà ghét ..

_Nhiều nhược điểm như vậy ...tớ nghĩ không ghét thì cũng phải lánh xa chứ ?

_Cậu này không biết gì cả ,càng hiểu nhau thì mới yêu, hiihi. Thui đến giờ đi xuống nấu cơm 17h rùi đó.

_Ơ ,tớ bảo là mệt mà ,tớ đi ngủ cái đã ,cậu hôm nay ,"nam công gia chánh đi" cậu nấu ăn ngon mà ,hehehe (^^)

_Thôi, cô này tầm này còn ngủ gì nữa ,*_0

_Hơ,thôi để công bằng tớ đi mua thức ăn vè còn cậu thì nấu ,thế là ok ,không càn phải mặc cả công việc đâu nhé.hihi  :D

_Ôi trời,cái cô này thiệt là .....!!!! uh ,ngủ đi  tớ ngồi máy tính 1 tý rùi gọi dậy là phải đi đấy nhá, :/

_Hihihi... Đén Thăng iu quý ,xem đi tớ đi mua luôn rùi về ngủ cho sướng ,mà mượn máy tính 1 tý thui nhé chứ không phải 2 tý đâu naz hahah

_ uh, tôi sẽ mượn 1 *3 ,đi đi, dài dòng quá đấy////

       Nó lấy tiền trong ví  100k để mua thức ăn ,chạy xuống nhà mà đầu óc nó chao đảo ,"ủa sao cái  sàn nhà lại lộn ngược lên nhỉ ?chẳng nhẽ mình đang dính ở trên tường?" nó vỗ vỗ đầu cho tỉnh ,hóa ra là cài đầu của nó đang quay như chong chóng ,ra đến chợ ,chiều chỉ có rau và trứng không có thịt là mấy ,nó thầm nghĩ "chắc hôm nay tuyệt thực thịt, ăn toàn rau luộc với rau xào trứng gián " hihi, không có sao ,"ôi cái cảm giác người di nhẹ như bay thế này ,phải cố lên mới được, " ; cuối cùng thì nó cũng mua được đồ ,cố gắng lê những bước chân mệt nhoài về nhà ,leo lên gác nó hét to:

_ cậu ơi tớ mua về rùi nà , tớ đi ngủ đây, cồn việc đó cho cậu nha hihih :)

_uh, cứ để đấy tớ  làm ,mà thôi cậu ngủ đi tớ chơi máy tính xong gọi cậu đi ăn cơm ,tớ ngại nấu lắm:/

_hic, sao không nói sớm ,làm tớ mua bao nhiêu thức ăn ngon thế này ,mà thế cũng được  tẹo gọi dậy nha ,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top