Tớ thích cậu mất rồi....

1 ngày mới lại bắt đầu

Những tia nắng ban mai, làn gió nhẹ , lời chúc ngày mới vui vẻ của người thân , 1 bản nhạc hay….tất cả đều thật đẹp đúng không? Vậy mà trước kia nó chưa 1 lần để ý đến những thứ đó. Là 1 cô gái ngây thơ , hồn nhiên và rất trẻ con , cuộc sống của nó không muộn phiền âu lo, không lo toan suy nghĩ. Tuy vậy nó thích cuốc sống khép kín hơn , nó ít đi chơi cùng bạn bè , ít nói và ít tham gia vào các hoạt động tập thể. Nhưng hôm nay nó quyết định sẽ sống khác . Nó diện bộ váy đẹp nhất cùng 1 chiếc nơ xinh trên mái tóc dài mượt đen óng. Nó gọi tôi qua đi dạo phố chung. Lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy..thật khó hiểu. 2 đứa đi dạo phố mà chẳng nói lấy được một câu , cứ như 2 đường thẳng song song vậy. Tôi với nó là bạn thân từ hồi cấp 1 , nhưng nhiều lần nó làm tôi phát ghét , nó lạnh lùng và ít nói đến sợ. Đột nhiên nó đứng sững lại kêu muốn ăn kem và bảo tôi đứng chờ để nó đi mua. Chắc đây là lần đầu nó mua kem cho tôi quá , bình thường toàn tôi mua không à. Quán kem ở ngay gần đó mà sao nó đi lâu quá chừng . Đang cảm thấy lo cho nó thì nhìn thấy nó đang khập khiễng và…bên cạnh là 1 thằng boy nhìn khá đẹp zai.

-          Sao vậy Py ?? Ngã hả ??

-          Xin lỗi , tui không để ý nên đã va xe vào Py. Thằng đó chen ngang.

-          Đi đứng kiểu gì vậy hả, chảy cả máu rồi kia . Tôi nóng giận mắng hắn ta.

-          Thôi mak Pu , tớ bị nhẹ thôi , bạn ấy chỉ vô tình thôi mà. Nó nói.

-          Vô tình cái con khỉ , lại còn nhẹ nữa à , chảy cả máu tay rồi mà bảo nhẹ. Mới gặp mà bênh nhau quá ha. Tôi nổi khùng lên.

-          Nói gì vậy Pu? Cậu quá đáng rồi đó. Nó gắt lên với tôi. Lần đầu tiên nó gắt tôi nhu vậy.

-          Kệ tôi. Tôi quay phắt không nói thêm lời nào và bỏ về.

   Đang bực tôi về nhà và nằm lăn lên gường làm 1 giấc như chết tới tận chiều. Mới mở mắt tôi khua tay tìm chiếc điện thoại. 3 tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ của nó. Tin nhắn 1: Pu, zận tớ ak? Tớ xin lỗi mà , tớ không cố ý , tớ nói thật đó. Tin nhắn 2: Pu, sao cậu không nghe điện của tớ , ghét tớ thật ak? Tớ xin lỗi mà, đừng zận tớ nữa nha Pu. Tin nhắn 3: Bây giờ thì cậu quá đáng lắm rồi đó. Nếu muốn zận thì zận thì zận luôn đi. Trời ơi! Chắc nó đang zận tôi lắm. Nhưng đâu phải lỗi của tôi chứ , ngủ đâu phải là tội đâu. Tôi gọi điện qua cho nó nhưng nó tắt máy , tôi chạy xe qua nhà nó thì má nó bảo nó mệt không muốn gặp ai. Tôi lo lắm nhưng không biết làm thế nào. Buổi học hôm sau nó nghỉ, không biết nó ốm thật hay  zận tôi nữa. Cứ vài bữa như thế này nữa thì chắc tôi cũng ốm vì lo mất thôi. Hôm sau nó đi học , tôi mừng vì nó đã khỏe , nhưng …nó không nói với tôi 1 lời , không chọc ghẹo đuổi bắt tôi như mọi ngày nữa. Nó zận tôi nhiều vậy sao? Lúc nghỉ giữa giờ thấy nó đứng 1 mình ngoài hành lang , tôi định đến giải thích và xin lỗi nó nhưng tự nhiên thấy thằng hôm nọ chạy tới đứng cạnh nó . Hóa ra thằng đó tên Ken học lớp trên . Nhìn 2 người đó nói chuyện rất vui vẻ , không biết vì lí do gì mà tôi thấy ghét thằng đó quá. Tôi quay lại lớp nằm ngục xuống bàn cho đến hết giờ. Lúc ra về tôi đang định đạp xe đến chỗ nó để đèo nó về như mọi ngày, thì lại thấy thằng Ken đó tới và đèo nó về nhà. Tôi lặng lẽ theo sau 2 người đó về  tận tới nhà nó . Khi đã đưa nó tới nhà , tôi đứng đợi thằng Ken ở ngã 3. Tôi chặn xe nó , nhưng nó không tỏ chút tức giận , chỉ hỏi tôi xem tôi muốn gì.

-          Có chuyện gì không? Thằng Ken hỏi tôi.

-          Có chuyện thì tôi mới đứng đợi ở đây. Từ giờ anh  đừng bám nhỏ Py có được không? Tôi nói điều mà chính tôi cũng không biết vì sao tôi nói vậy.

-          Thì ra vì bé Py hả? Tôi đâu có bám Py đâu. Chúng tôi là bạn thôi mà. Nó nhẹ nhàng trả lời

-          Bạn hả? Bạn mà lúc nào cũng thấy dính lấy nó là sao? Tôi nóng nảy.

-          Ừ đúng. Tôi thích Py. Nhưng chuyện đó đâu liên quan gì đến bạn. Nếu cũng thích Py thì nên cạnh tranh công bằng chứ không nên làm như thế này. Nói xong nó liêng đầu xe và bỏ đi.

 Cả tối hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều. Nếu so sánh giữa tôi và hắn thì hắn hơn tôi về nhiều mặt. Hắn đẹp trai, học giỏi , ăn nói thì nhẹ nhàng và không nóng tính , làm việc thiếu suy nghĩ như tôi. Có lẽ Py sẽ thích nó hơn tôi. Nghĩ vậy rồi tôi lại nằm lăn lên gường. Kể từ buổi tôi với hắn nói chuyện với nhau , hắn thường xuyên gặp Py hơn , đưa đón Py đi học và qua nhà giảng bài cho Py đều là hắn. Dù biết vậy nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì.  3 ngày nữa là sinh nhật Py không biết nó có mời tôi không nữa. Đang nằm gục xuống bàn suy nghĩ bỗng có ai gõ nhẹ đầu tôi. Là nó , nó đưa tôi tấm thiệp sinh nhật và nói “ ngày kia là sinh nhât Py , Pu còn nhớ không  vậy? Hôm đó nhớ đến nha , Pu không đến là Py giận Pu cả đời luôn đó”. Nó nói xong rồi quay về chỗ của mình.  Kể từ bữa tôi với nó đi dạo phố, thì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với tôi. Tôi vui lắm vì ít ra nó không giận tôi nữa. Chiều hôm đó tôi lượn qua khắp các cửa hàng đồ sinh nhật để chọn quà cho nó. Khi bước vào cửa hàng thú nhồi bông , tôi thấy thằng Ken đang ở đó , tôi thấy nó lựa 1 con thú bông cực bự rồi gói vào 1 chiếc hộp cùng 1 chiếc nơ rất xinh. Trước đó tôi cũng định tặng nó 1 con gấu bông hay 1 chiếc gối ôm nhưng thấy thằng Ken tặng rồi nên thôi. Đi lòng vòng mãi mà chả thấy cái gì hợp với Py cả. Bỗng tôi nảy ra 1 ý kiến. Đúng rồi sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Tôi mừng thầm. Tối hôm đó tôi đến nhà nó cùng cái túi nhỏ. Cả căn phòng ngập trong tiếng cười nói của lũ bạn lớp tôi. Nhìn xung quanh không thấy nó đâu tôi qua hỏi cô Hương – mẹ nó.

-          Con chào cô. Py đâu ạ? Tôi lễ phép hỏi.

-          Pu đấy à. Py ở trên lầu đó. Con lên đó tìm nó đi , cô đang bận chút việc.

  Tôi chạy lên lầu định đưa món quàu cho nó . Tôi thấy nó đang đừng ngoài hành lang nhưng không phải 1 mình mà cùng hắn. Tôi nhẹ nhàng đặt túi quà xuống bàn và lẳng lặng xuống hà và đi về. Tôi nghĩ không có sự xuất hiện của tôi thì Py sẽ vui hơn , vì Py đã có Ken rồi. Đây là sinh nhật đầu tiên của nó mà tôi buồn đến vậy. Tôi lững thừng bước từng bước 1 mình trên con đường tấp nập xe cộ qua lại. Bỗng từ sau có tiếng gọi

-          Pu, đợi tớ với . Py chạy tới chỗ tôi .

-          Sao cậu lại ở đây, chủ bữa tiệc không ở nhà tiếp khách chạy ra đây làm gì? Tôi hỏi.

-          Cảm ơn nha, cảm ơn vì món quà, tớ thích nó lắm. Nó đưa chậu cỏ may tôi tặng nó lên trước mặt rồi nó ôm trầm lấy tôi và nói khẽ - Chỉ tớ với cậu thôi , đi cùng tớ đến chỗ này. Đang không hiểu nó nói gì , tôi chợt nhìn thấy Ken đứng trước cổng nhà nó nhìn chúng tôi .

Rồi Py nắm chặt tay tôi chạy tới gốc cây  bằng lăng cách đó không xa.

-          Cậu nhớ cây bằng lăng này không? Tớ và cậu đã từng khắc tên lên cây này hồi lớp 7 đó nhớ không? Nó nói và chỉ lên thân cây chỗ có khắc tên 2 đứa tôi.

-          Nhớ chứ. Sao tui quên được. Nhưng hôm nay sinh nhật cậu mà, sao cậu không ở nhà mà chạy tới đây.

-          Nhà tớ có mẹ tớ và Ken lo rồi. Sinh nhật năm nay tớ muốn chỉ có cậu và tớ. Cậu hiểu chứ. Nó nhìn tôi

-          Thế còn Ken? Tớ tưởng…..

-          Tưởng bở gì . Ken là bạn của tớ , còn cậu thì khác . Cậu ngốc quá. Nó cười rồi gõ cái nhẹ vào đầu tôi.

  Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của nó đẹp và dễ thương đến vậy. Tôi nắm tay nó , bước đi trên con đường thơm hương hoa sữa.Taynó vẫn nâng niu chậu cỏ may nhưng đang ấp ủ 1 cái gì đó rất mới trong 2 chúng tôi.2 cái bóng nhỏ nhắn nhấp nhô dưới ánh điện cao áp. Vẫn 2 con người đó , vẫn bước đi trong sự im lặng , nhưng giờ đây không còn là 2 đường thẳng song song nữa.

_______the end_______

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luv#pul