Chương 2: Đi học
Từ hôm đó Hoa thấy Ngọc rất ít sang chơi. Thế là tò mò cô cũng chạy sang nhà Ngọc, nhưng không may là cậu không ở nhà. Hoa gặp Ngọc càng ngày ít hẳn đi.
Rồi ngày nhập học của Hoa đã đến. Cô tới trường với sự lo lắng rất lớn. Cũng đã lên lớp 6 rồi mà Hoa như con nít vậy, nhưng lại đáng yêu vô cùng. Bước trên đường mà cứ bám lấy tay mẹ ứ buông. Mẹ Hoa cũng rất lo cho con về điều này, vì cô hay rụt rè và e ngại, không biết con có can đảm kết bạn không? Bước đi của hai mẹ con vô cùng nặng trĩu không muốn tới trường học.
Và khi bước vào trường, mẹ Hoa làm thủ tục và Hoa đi học ngay hôm ấy. Cô thấy một thử thách khó khăn trước mặt - đó là bước vào lớp và giới thiệu bản thân mình. Cô dồn hết can đảm bước chân vào lớp. Giáo viên chủ nghiệm và các bạn khác cùng vỗ tay. Mặt Hoa đỏ bừng như trái ớt chín vậy. Cô lấy một hơi dài rồi cất tiếng :
-"Th.....Thưa cô và.....và c...các bạn mình......t....tên là.....Hoa" cô nói càng ngày càng nhỏ hơn.
Ngay lúc ấy một đứa trong lớp đang còn nhìn qua cửa sổ khi nghe thấy tên cô bỗng quay lại nhìn với sự ngạc nhiên không hề nhỏ.Cô nhìn thấy nó, cô cũng ngạc nhiên không hề kém.
Hoa nói lên :" A, là Ngọc phải không?" cô nói có vẻ rất thân mật
Ngọc còn e ngại không muốn trả lời chợt nghĩ đến "Thái Hoàng Thái Hậu" của mình vừa đánh mình hôm bữa nên cũng không thể im lặng, đáp lại với khuôn mặt lẹnh lùn:"Ừ"
Bọn con gái trong lớp lại không hề ưa Hoa một xíu nào. Chắc vì Hoa đáng yêu quá chăng? Đã thế còn quen Ngọc. À nói ra thì Ngọc là một hotboy lạnh lùng mà bọn con gái vô cùng thích. Từ khuôn mặt, tính cách, đến hành xử vô cùng vô cùng đúng chuẩn bơ phệc boy lạnh lùng =))). Chỉ có cái là cậu khá cá biệt, học tập không tốt cho lắm nên khi nào cũng bị gọi phụ huynh gặp mặt về vấn đề này.
Bọn con trai thì có vẻ hào hứng lắm có một đứa dễ thương chuyển đến mình lại còn đáng yêu vô cùng khiến ai cũng thích Hoa hết á. Vậy cớ sao mà Ngọc lại băng giá thế nhỉ? Phải chăng cậu không thích con gái ư? Ngọc chỉ quay mặt sang một bên vờ nhưng không có gì xảy ra.
.**.**.
Hôm sau Hoa đi học thật không ngờ lại bị gài bẫy trong trò đùa của bọn con gái. Chúng nó chờ Hoa bước vào kéo căng dây thế là Hoa ngã bổ xuống. Rồi từ đâu cả một xô nước lạnh đổ hết vào người Hoa. Cô hoảng hốt, ngước mặt lên nhìn. Cả bọn cười hả hê. Ngay lúc đó, Ngọc bước vào lớp thấy cảnh tượng như vậy cậu không thể chịu được, cậu chạy lại chỗ Hoa vào cởi áo khoác cho cô mặc. Ngọc bực tức quát lớn : "Chúng mày bị điên hả? Sao lại làm như vậy?" Cả lớp im lặng, không ai dám nhúc nhít. Dường như có cả một luồng sát khí trên người Ngọc tỏa ra. Cậu giận dữ bế Hoa chạy xuống phòng y tế.
Hoa vẫn đang còn ngây ngốc không biết chuyện gì mới xảy. Thấy Ngọc giận dữ, cô cảm thấy sợ hãi chỉ im thin thít, cô không dám cử động tí nào. Lúc đầu cô thấy cả người rất lạnh, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt cậu lại cảm giác ấm áp lạ thường. Như rằng không phải lo lắng gì cả chỉ cần dựa dẫm vào cậu ấy.
Xuống tới phòng, Ngọc đặt Hoa lên giường. Mặt mặt mày nhẹ quát lớn: "Bị ngốc à, từng này rồi còn bị trêu đùa như vậy". Hoa sợ nước mắt chảy xuống mũi ửng hồng hồng. Ngọc bất ngờ luống cuống:"Xin....Xin...XIN LỖI!". Hoa bất chợt ôm thật chặt tay cậu, khóc sụt sịt sụt sịt. Ngọc đỏ hết cả mặt quay sang bên khác nhưng cậu đâu ngờ rằng bọn con gái đang dòm ngó ngoài cửa phòng y tế. Hoa lấy một hơi bình tĩnh vừa nói với cậu thì bỗng cô y tá xuất hiện. Ngọc hết hồn nhanh chóng phóng nhanh ra ngoài mặt đỏ phừng phừng.
Cậu chạy một mạch lên lớp. Khuôn mặt vẫn còn đỏ, cậu chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Cả bọn con trai đang viết cái gì lên bảng. Cậu quyết định đi vào. Nguyên bọn cuống cuồng chạy hết xuống góc lớp. Trên bảng ghi những câu như là : Ngọc <3 Hoa ; Ngọc thích Hoa ; Hoa là vợ Ngọc cấm ai đụng vào v.v.... hay những câu đại loại như thế. Ngọc tức tối đấm rầm thẳng một cú vào bảng. Cậu ngước nhìn về phía chúng nó : " Đứa nào bày trò này?" Khuôn mặt tối sầm ánh mắt như con dao đâm thẳng vào tim chúng. Ai nấy đều sợ hãi. Riêng thằng Nam - bạn thân của Ngọc anh ta còn nhanh nhảu cầm viên phấn hồng tô nốt trái tim. Ngọc tới chỗ Nam giận dữ xách cổ áo lên quát :
-" MÀY....."
-"Ấy ấy... Bình tĩnh nào, cái gì cũng có cách giải quyết" Nam nữa cười nữa đùa.
-"Mày mà cũng ùa theo chúng nó à?"
-"Thôi mà.....mày không thích nhỏ thì nhường tao đi, kể ra cũng xinh phết chứ"
-"TAO-ĐÉO-ĐÙA-MÀY-ĐÂU!" Ngọc bực tức quát lớn.
Đám chúng nó im re cứ thế đến cuối giờ học. Ngọc cũng không thấy Hoa trở về . Cậu chạy xuống phòng y tế, thấy Hoa nằm yên mặt đỏ bừng. Cô y tá bước vào nói: " Em là cậu nhóc đưa cô bé xuống phải không? Cô bé ý bị sốt cao quá mà cô không có thuốc giảm. Em đưa cô ấy về được không?" Ngọc đành nhận lời đưa Hoa về. Sau một lúc chật vật thế là cuối cùng Ngọc phải cõng Hoa về nhà.
Đến giữa đường Hoa tỉnh giấc, tính hết sức bối rối khi mình đang nằm trên lưng Ngọc. Ngọc lại không hề hay biết. Cô thấy sợ hãi run run liền tự động ôm lấy cổ Ngọc. Cậu hết hồn quay lại nhìn, mặt cậu đỏ bừng bừng. Lần đầu tiên hai người gần nhau như thế này. Ngọc lúng túng nói :
-" Tỉnh rồi à?"
-"Ừ, cảm ơn cậu" Hoa đỏ mặt
-"Còn sao nữa không, hình như sốt cao lắm đấy!"
-"Ủa tớ sốt nặng vậy sao, tớ thấy khỏe rồi mà?"
-"...."
-"Thôi cậu để tớ xuống đi, cậu có vẻ mệt lắm!"
-"Bệnh nhân mới xuất thì ai để đi bộ về ?"
Thế là Ngọc cõng Hoa về tới nhà. Hoa bước xuống cảm ơn rối rít vào nhà. Nhưng hai đứa bước đi một bước thì mới nhớ ra một điều quan trọng là cả hai đứa đã ĐỂ QUÊN CẶP ở trên trường. Ông bảo vệ gọi về báo cho và cả Hoa và Ngọc đều nghe ăn chửi :)))
-----------------------HẾT CHƯƠNG-------------------------
P/s: Lúc Ngọc cõng Hoa về cô y tá mỉm cười và đó là âm mưu của cổ (thiệc là cảm ơn cô quá à <3)
Cô y tá said:" Thiệc ra nó chỉ bị cảm lạnh thoy ngủ một giấc là khỏe, ai ngờ ....thoy chúc hai đứa nó đi nha ae"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top