Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

~~~ Helu mn mk mới tập hoy hi vọng mn ủng hộ~~~ 

Đã cuối thu, gió đang lướt nhẹ trên khu phố nhỏ. Phía xa xa có dáng người nho nhỏ đang đi dần xa khỏi khu phố.Chân đeo đôi giày bata trắng, tay cầm một bịch túi  nilông đang đi mua đồ.Đôi mắt cậu nhìn lên bầu trời xanh xanh. Bỗng từ xa tiếng còi "bíp bíp" vang tới - một chiếc xe đang tới gần khu phố của cậu ấy. Chiếc xe dừng lại, cậu ngước mắt nhìn. Từ trong xe bước ra xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi cùng đứa con gái khoảng 10-11 tuổi bằng cậu. Thì ra họ là những người chuyển tới đây.

Mọi người trong khu phố rất vui và nhiệt tình, họ sang chào hỏi nói chuyện với hai mẹ con mới tới. Đoạn, mẹ cậu kéo cậu theo sang. Cậu ngập ngừng cầm tay mẹ, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu bực bội lắm! Cuối cùng vẫn phải đi. Tới nơi, hai người phụ nữ cùng nói chuyện. Bé gái đằng sau cứ lấp ló nhìn. Hình như cô ấy sợ cậu chăng? Đôi mắt long lanh nhìn cậu, khó mà không nhìn lại được. Cô lo lắng trốn sau người mẹ mình. Mẹ cô nhìn cười rồi nói :    

- " Có chuyện vậy con? Nhìn con có vẻ không ổn lắm !" - Vừa nói mẹ cô vừa dắt con lên phía trước.

Cô sợ sệt run rẩy bước dần lên phía trước. Cậu nhìn cô thấy có gì đó một chút cảm giác lạ kì "Cô ấy thật dễ thương!". Đôi mắt cô to tròn đen nhưng lại vô cùng sáng như một viên đá quý hiếm. Tóc buộc hai bím hai bên cùng với hai chiếc nơ hồng nhỏ xinh.Đôi môi mọng hồng. Cô mặc một chiếc váy xanh tay cầm con gấu bông hình hải cẩu.Dáng người nhỏ nhắn , gương mặt vừa non nớt vừa đáng yêu khiến ai cũng rất thương <3. 

Cậu ngẩn người nhìn cô ấy mà quên rằng mẹ đang nhìn cậu. Hai người mẹ nở nụ cười rồi nói với con mình : " Hai đứa con ra ngoài kia chơi một lát, để mẹ và cô cùng nói chuyện nhé !"

Thế là  hai đứa bé ngây thơ ra vườn hoa chơi. Cô bé rụt rè đi phía sau , đôi mắt lo lắng. Cậu nhìn, cô lo lắng hỏi : "C....Câ.....Cậu..... t...tên....là....gì?". Cậu bất chợt thấy khó chịu không nói gì. Cô lo lắng cũng không dám nói gì nữa. Cậu bỏ đi ra chỗ khác để cô một mình ở đó. Cô sợ sệt bước theo như cái bóng. Điều này càng làm cậu bực thêm rồi quyết định đi nhanh, đi tiếp và nhanh hơn nữa. Cô của cố gắng đi theo nhưng cậu đi thật nhanh cô đuổi chả kịp nữa.

Đi không được cô chạy, chạy thật nhanh theo cậu ấy. Rồi bỗng dưng cô bị trật, cái chân trẹo sang chạy không vững. Cô té ngã ra đấy, cậu dừng lại lo lắng nhìn. Đột nhiên cậu chạy lại ôm cô sang lăn sang một bên. Cô bất ngờ làm rớt con gấu bông của mình.

CHOANG!!!!

Ôi trời một chiếc đĩa thủy tinh rơi từ trên tầng xuống. Nó bể ngay cạnh con gấu cô ấy. Cô hoảng loạn không thốt lên lời. Cậu vẫn ngượng ngùng ôm cô trong tay. Hai người mẹ chạy đến lo lắng.

-"Chuyện gì xảy ra vậy các con? Có ai bị làm sao không?"

-"Có ai đó làm rơi cái đĩa xuống may cứu bạn ấy kịp"-Cậu said mặt tỉnh bơ =))

Mẹ cậu nhìn, cú lườm thần thánh là cậu giận mình ý như" Mày làm gì con bé vậy hả?". Mẹ cô thì ngược lại cảm ơn rối rít và mời hai mẹ con cậu tối đến nhà ăn cơm.

Về đến nhà, mới tắm rửa xong thì mẹ hỏi cậu với đôi mắt quỷ dữ (OAO) :" Mày làm gì con bé vậy hả?" Biết ngay cậu nhìn mẹ là hiểu từ trước rồi. Cậu đáp ngắn gọn :"Ôm!"Mẹ cậu is very so sốc. Sau đó mẹ cậu bỗng nở nụ cười thâm hiểm đáng sợ, chắc hẳn đang tính toán điều gì. 

Tối đến cậu và mẹ tới nhà cô ấy ăn tối. Cô ấy ra mở cửa đôi mắt vẫn lo sợ điều gì đó. Cậu, mẹ vào nhà cùng dùng bữa. Hai người mẹ lại tiếp tục nói chuyện. Kể ra thì mới biết, bố của cô mới mất nên hai mẹ con chuyển nhà đi. Cô rụt rè hơn từ khi bố mất. Sau đó mẹ cậu kéo cậu lại ngồi cô. Cậu đỏ mặt nhíu mày quay đi "nạnh nùng" dễ sợ. 

Cái rồi cậu quay lại nhìn cũng đành buông lời nói:

-"Chào! Khi chiều hỏi í...... tên Ngọc"-Cậu ngượng ngùng.

-"Ừ tên cậu thật đẹp, tớ tên Hoa"- Cô mỉm cười đáp.

-"....".

-"Hân hạnh làm quen bạn".

Ở mặt khác hai người mẹ thì lại nói chuyện cười vui, nói bán thời gian tới tận tối khuya(Chắc nói chuyện với nhau mất miẹ 3h). Đã gần 9h30 cũng đến giờ cậu phải đi về. Trong đầu cậu vẫn nghĩ tới Hoa, không biết liệu vết thương có sao không . Hoa cũng rất ân cần ra mở cửa tiễn khách. Cậu đi trước mẹ, đứng ngoài cửa đợi. Hoa chạy ra cầm túi đồ ăn đưa Ngọc:

-"Cái này mẹ bảo tớ đưa cho cậu về ăn dần".

-"Ừ".

-"À còn......cho tớ... CHO TỚ CẢM ƠN CẬU NHÉ" -Hoa lấy hết dũng khí nói ra.

-"À ừ không có gì đâu"Ngọc hết cmnr hồn.

-"...."-Hoa ngại đỏ mặt.

-"Vết thương ý...còn đau không?" Cậu nhìn sang bên khác.

-"Ừ hết đau rồi, tớ vui lắm!"Hoa cười tươi

 Phía xa xa đâu ai biết rằng hai người mẹ đang núp bên mép tường.

-"Cậu cuối cùng đã nói chuyện với tớ!"

-"...."

-"Giờ mình làm bạn nhé!".

-"..." Cậu không nói gì cũng chả thèm nhìn Hoa riêng mặt thì đã đỏ bừng lên từ lúc nào.

Về đến nhà, Ngọc bỗng thấy ớn lạnh sau lưng mình. Ngoảnh đầu lại, mồ hôi đầm đìa chảy. Một giọng của quỷ tầng thứ 18 vọng lên:"THẰNG NHÃI KIA!!! Đứng yên mày nói chuyện với người ta mà dám lơ thế HẢ???"

Hai mẹ con nhà Ngọc rượt nhau chạy về nhà. Kết cục Ngọc bị đánh một trận dù đã có một pha anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển :))

--------HẾT CHƯƠNG----------

Đừng lo lắng Truyện sẽ được cập nhập sớm nhất có thể(^_^)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top