Đọc thoại của Elysia
"Chào cậu, cậu tên là gì vậy?"
"..."
"À phải rồi tớ phải giới thiệu tên mình trước chứ nhỉ, hì hì."
"Tớ tên là Calista Conal, rất vui được gặp cậu."
Phải người mặt mũi lấm lem, quần áo dính đầy bùn đất đang mỉm cười 1 cách ngốc nghếch trước mặt tôi (Elysia) là Cali người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi.
"Ely, cậu đang nghĩ gì vậy?Cậu ổn chứ?"
"T, tớ không sao, hình như vừa có học sinh mới vừa chuyển tới à?"
Cánh cửa phòng học mở ra, 1 cậu nam sinh với mái tóc màu trắng, gương mặt điển trai bước vào, vừa bước vào cậu ta nhìn tôi và nở 1 nụ cười rạng rỡ:
"Chào cậu, Elysia."
Tôi hờ hững đáp lại cậu ta coi như có lệ:
"Ò."
Tôi thật không hiểu nổi tại sao chứ? Tại sao? Felicity Sigrid đáng lẽ cậu ta không nên ở đây, tại sao?
Có vẻ Cali cảm thấy khá bối rối vì sắc mặt của tôi và về việc Felicity vừa chào tôi dù sao thì lúc nhỏ chúng tôi không thân thiết với nhau lắm nên cảm thấy kì lạ cũng là đương nhiên chính tôi cũng cảm thấy rất kì lạ.
Hồi còn nhỏ, chúng tôi đã từng gặp nhau nhiều lần vì Felicity là khách quý của cha Cali, 2 gia tộc Conal và Sigrid là đối tác làm ăn lớn của nhau, lúc nhỏ tôi thường bám dính lấy Cali mọi lúc nên cũng có dịp được gặp Felicity, ban đầu Cali đã tới bắt chuyện với cậu ta như thủ tục tiếp khách bình thường nhưng có lẽ cậu ta cũng không quan tâm mấy nên tôi cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa và bảo Cali cứ kệ cậu ta đi nhưng Cali không nghĩ vậy vì cha cậu ấy bảo là Felicity bị bệnh điếc bẩm sinh nên hãy cứ bắt chuyện và chơi với cậu ta, nhưng tôi chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết là cha của Cali đang nói dối vì cậu ta bị điếc chứ không bị mù một người khiếm thính bình thường chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được người ta đang muốn bắt chuyện với mình và viết hoặc phản ứng lại đằng này cậu ta còn không thèm nhìn bọn tôi 1 cái nên tôi muốn kéo Cali đi chỗ khác chơi, nhưng hình như Cali không nghĩ giống như tôi cậu ấy vẫn cố giao tiếp với cậu ta thậm chí lay người cậu ta làm đủ mọi cách khiến cậu ta chú ý. Trong mắt của Cali những người bị thiếu đi 1 thứ gì đó mà 1 người bình thường phải có không nói đến những thiếu sót vật lý trên cơ thể mà chỉ cần đó là một điều tưởng chừng như rất đơn giản hoặc là hiển nhiên mà 1 con người ai ai cũng có thể làm được như việc đọc và viết hay chiên 1 cái trứng ốp la cũng khiến Cali cảm thông và muốn giúp đỡ phải nói rằng cậu ấy là 1 người đa sầu đa cảm và đó cũng là điều mà tôi cảm thấy cậu ấy khác biệt với những người khác. Tất nhiên, Cali không hề có suy nghĩ là Felicity không bị điếc bẩm sinh. Kể từ ngày hôm đó Cali luôn đến nơi đó, không giống Cali tôi không thích chỗ đó chút nào nhưng làm sao tôi có thể để cậu ấy đi đến đó 1 mình chứ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Felicity không được tốt lắm.
Cali không giấu nổi tò mò hỏi tôi:
"Cậu biết cậu ta à? Hì, xin lỗi cậu nếu cậu không muốn trả lời tớ cũng được."
"Không, tớ không chắc là mình quen cậu ấy đâu."
Tôi khẳng định với Cali và nở 1 nụ cười, nhưng cũng không giấu nổi vẻ bất an của tôi.
Sau giờ học tôi chờ Cali hoàn thành công việc mà giáo viên bộ môn giao cho là soạn văn bản thuyết trình về bộ môn sinh học, cậu ấy am hiểu về sinh học các thứ nên được các thầy cô bộ môn ưu ái hơn các học sinh khác và cũng được giao việc nhiều hơn. Tôi muốn giúp cậu ấy nhưng tôi đã suy nghĩ lại thật ra thì tôi không giỏi môn sinh học lắm nếu cố giúp đỡ thì e là sẽ cản trở cậu ấy thôi.
1 lúc sau cậu cũng hoàn thành xong đóng tài liệu đó nhưng cũng gần hết giờ nghỉ trưa rồi nên tôi và Cali tranh thủ xuống nhà ăn để bỏ tạm thứ gì đó vào bụng.
"Xin lỗi đã để cậu đợi lâu."
"Không sao, đâu dù sao bữa sáng tớ cũng ăn hơi nhiều nên bây giờ cũng không đói lắm đâu."
Đang đi thì tôi sơ ý vấp phải bậc thềm nên đổ nhào về phía trước đụng phải 1 người đang bê 1 đống đồ cồng kềnh, vào lúc này đây tôi thật sự chỉ muốn quay ngược thời gian để tôi không vấp ngã thì bây giờ đây sẽ không gặp Felicity đang vận chuyển đống sách kia vào thư viện trường, cậu ta được phân công là quản lý của thư viện mặc dù chỉ vừa mới chuyển vào trường nhưng cậu ta có 1 người hậu thuẫn đáng sợ nên ai cũng phải dè chừng cậu ta. Tôi không thích việc cậu ta trở thành quản lý thư nên sẽ không bao giờ đến thư viện nữa trừ phi nhà trường đổi quản lý thư viện.
"Cậu không sao chứ Elysia."
1 tay của Felicity đưa về phía tôi vừa hỏi thăm tình hình của tôi:
"Không...sao."
Lại nữa rồi cậu ta lại không thèm để ý đến sự tồn tại của Cali rồi, mà như vậy hình như cũng tốt tôi không muốn Cali nói chuyện với cậu ta đâu. Hứ.
Tôi đưa mắt nhìn Cali với vẻ thành khẩn, sau cùng thì cậu ấy cũng đỡ tôi dậy. Còn Felicity cũng rời đi ngay lúc đó nhưng điều đó cũng làm tôi đủ thấy thoả mãn rồi.
Ngày hôm nay của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc, hôm nay cũng là 1 ngày tuyệt vời như bao ngày khác vì mỗi khi tạm biệt cậu tôi luôn nhìn thấy 1 nụ cười tỏa sáng tựa ánh dương của cậu khiến tôi chỉ muốn nhớ mãi 1 nụ cười đó mà thôi quên hết tất cả mọi thứ.
"Tớ thích cậu lắm á!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top