Chap 2: Ngại ngùng
Đi học về, vứt chiếc cặp trên bàn học, mệt mỏi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ mọi thứ, về lớp mới, trường mới, bạn mới, bỗng nhiên tôi nhớ tới cậu rồi vội vàng cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho cậu ấy:
"Mày có phải đứa ngồi bàn thứ 3, dãy 2 không?" ( là bff nên xưng tao - mày)
" Đúng rồi. Ơ -.- sao mày biết hay vậy?"
"Tao giỏi quá mà ><"
" Mày ngồi chỗ nào vậy?"
" Tao ngồi bàn đầu tiên dãy 1 ý"
******
/cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra vui vẻ/
Ngày thứ 2 đi học, lớp trưởng bắt đầu đi xung quanh lớp viết sơ đồ lớp. Dãy tôi được viết trước, sau đó đến dãy của cậu, tôi quay lại nhìn, thấy cậu nhìn một lượt sơ đồ lớp rồi ngẩng lên nhìn tôi. Tôi ngại ngùng, liền chuyển ánh mắt về hướng khác. Rồi quay lên viết bài ( thật ra là không có viết cái gì hết á -.- giả bộ cho đỡ ngại thôii)
Vài ngày trôi qua, trên lớp chúng tôi vẫn không dám nói với nhau câu gì(ở nhà thì ib nhiều chuyện lắm =.= nói chuyện cả ngày lẫn đêm), cả hai đều ngại ngùng, không ai dám bắt chuyện trước. Đáng lẽ cậu ấy là con trai phải bắt chuyện trước chứ -.-
Rồi một ngày, cậu ib nói đợi cậu sau giờ học, để đi về cùng, cậu đến lấy đồ ở nhà bạn ( cùng đường với nhà tôi). Nhà tôi và cậu cách nhau 12km, và ngược đường nhau, từ trường về nhà cậu gần hơn nhà tôi nên chúng tôi không thể về chung.
Tan học, tôi đợi cậu ngoài cổng trường, cảm thấy có chút hồi hộp....rồi sau đó, chúng tôi đi cùng nhau, đi được một đoạn đường cậu mới bắt đầu mở lời trước. Thật sự lúc đấy cảm giác ngại ngùng khiến tôi không nói được gì, chỉ biết trả lời câu hỏi của cậu. Kết thúc câu chuyện vừa nói, lại trở về sự im lặng như lúc đầu. Trời vẫn trong xanh, mây vẫn cứ trôi, dòng người vẫn qua lại tấp nập, dường như chỉ có khoảnh khắc giữa chúng tôi dừng lại, sự im lặng bao trùm lên không gian....Cuối cùng, tôi quyết định bắt chuyện với cậu trước để phá vỡ bầu không khí, bớt sự ngại ngùng cho cả hai.
Đây có thể coi là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện lâu một chút ở ngoài. Một chút ngại ngùng, e thẹn, hồi hộp, cảm giác đó có lẽ tôi sẽ không thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top