Chương 11: Tạm biệt...công chúa nhỏ
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rọi vào gương mặt Jennie đang khẽ cựa mình tỉnh dậy.
Nàng dụi mắt, ngước nhìn chiếc giường trắng quen thuộc — trống không.
“...Jisoo?” – Jennie ngơ ngác gọi. Không có tiếng đáp lại.
Căn phòng im lặng đến mức nàng nghe rõ tiếng tim mình đang đập lệch nhịp. Trái tim ấy mách bảo... có điều gì đó rất sai.
---
Trên chiếc gối trắng, một mảnh giấy gấp gọn gàng được đặt cẩn thận. Tay Jennie run lên khi cầm lấy. Dòng chữ quen thuộc đập vào mắt nàng:
> Tớ xin lỗi cậu nhiều… nhưng mà tớ phải đi rồi, Jen ạ…Tớ sẽ quay lại vào một ngày trời đầy nắng trên tay sẽ cầm một bó hoa hồng xanh mà cậu thích....
Nàng không đọc tiếp được nữa.
Tay nàng siết chặt tờ giấy, đôi mắt mở lớn, từng chữ như những nhát dao sắc lạnh xuyên qua tim.
“Không… Không thể nào… Jisoo…” – Jennie lùi lại, lắc đầu liên tục, môi run run như không tin vào sự thật.
Nàng bật dậy, chạy khắp hành lang bệnh viện.
“Có ai thấy bệnh nhân phòng 402 không?! Một cô gái tóc đen, hơi cao một chút, mắt rất đẹp... tên là Kim Jisoo!!” – Jennie gần như hét lên.
Một y tá nhìn nàng thương cảm, nhẹ giọng nói: “Gia đình cô ấy vừa đón cô ấy đi sáng nay rồi ạ… hình như là về Anh.”
Jennie sững sờ. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Đầu óc nàng trống rỗng.
---
Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Jennie ngồi một mình dưới mái hiên bệnh viện, mặc cho mưa tạt vào vai áo. Trên tay nàng vẫn cầm mảnh giấy nhỏ, đã ướt đẫm.
Haewon, Lily, Lisa, Chaeyoung, Karina và Winter lần lượt chạy tới khi nghe tin.
“Jennie!! Cậu không sao chứ?” – Lisa đặt tay lên vai nàng.
Jennie ngẩng lên, ánh mắt như người đã đánh mất cả thế giới.
“Cậu ấy... đi rồi.”
Cả nhóm im lặng. Họ không ai nói được lời nào.
Lily lặng lẽ ôm Jennie vào lòng. “Tụi mình sẽ ở bên cạnh cậu… bất kể chuyện gì xảy ra.”
Jennie không trả lời, chỉ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay áo Lily.
---
Ba tháng sau, Jennie chính thức đi học lại, tập trung thi đại học theo nguyện vọng của cha mẹ. Nàng không còn là Jennie vui vẻ năm nào nữa. Mỗi ngày, nàng đều đọc lại mảnh giấy ấy — như một lời hứa, như một nỗi đau khắc ghi.
> “Tớ sẽ quay lại vào một ngày trời đầy nắng trên tay sẽ cầm một bó hoa hồng xanh mà cậu thích”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top