Chương 1: Tới trễ cũng phải có đồng đội

Mỗi buổi sáng, Mai luôn bắt đầu một ngày mới bằng tiếng gọi inh ỏi của Nam:
"Mai ơiiii, dậy đi bà ơi!!! Sắp trễ giờ rồi!!!"
Trễ?
Câu nói ấy như một quả bom đánh thẳng vào não Mai. Cô bật dậy ngay lập tức, chẳng kịp suy nghĩ gì mà lao ra khỏi giường, quơ lấy đồng phục mặc vào.
Túi sách, vở, bút viết... Mọi thứ cứ thế bị nhét đại vào cặp.
Mai vừa chạy vừa đánh răng, vừa đi giày vừa cột tóc, trong khi điện thoại vẫn còn bật loa ngoài:
"Mau lênnnn, bà chạy rùa quá đó!"
Mai hậm hực đáp:
"Ông giỏi thì sáng nào cũng ngủ thêm đi, đừng qua gọi tui nữa!!"
Nam cười khúc khích, bên này cổng đã khoanh tay đợi sẵn. Cậu nhìn đồng hồ--6h58.
"Mười giây cuối cùng. Mười... chín..."
RẦM!!
Cánh cửa bật mở, Mai lao ra ngoài như một cơn lốc, tay còn chưa kịp đeo cặp.
Nam nhướng mày, nhìn cô bạn tóc tai rối bù, rồi phì cười:
"Chào buổi sáng, bà thím tóc xù."
Mai tức tối giơ nắm đấm:
"ÔNG IM ĐI!"
Sau đó, cả hai cấp tốc ngồi lên xe phóng nhanh đến trường.
Giờ học bắt đầu lúc 7h và..
Renggggg!!!
Chuông vào học vang lên.
"Chết rồi chết rồi chết rồi!!!"
Mai và Nam chạy thục mạng, hơi thở dồn dập, tóc Mai bay tán loạn, Nam thì vừa chạy vừa càm ràm:
"Tớ đã nói rồi mà!! Tại ai ngủ quên hả??"
Mai thở hổn hển, gắt lên:
"LÀ TẠI CẬU KÉO DÀI THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC CHỨ BỘ!!"
Hai người lao đến cổng như một cơn lốc… Nhưng...
Cạch!
Cánh cổng đóng lại ngay trước mặt.
Cả hai đứng đó, thở dốc, mồ hôi túa ra, nhìn nhau chết trân.
"Hai em kia! Trễ giờ đúng không? Đứng ngoài cổng phạt 15 phút đi!"
Nam và Mai quay đầu lại, nhìn nhau. Đúng ba giây sau—Cả hai bật cười.
Không phải vì vui, mà vì... họ đã quá quen với tình cảnh này rồi.
Hai người tựa lưng vào cổng, nhìn lên trời. Mặt trời buổi sáng hôm nay trong trẻo lạ thường.
“Dù có trễ, dù có bị phạt… nhưng ít nhất, vẫn có người ấy bên cạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sweetlove