"Nụ hôn"ngoài ý muốn

Chiêu Bạch Dương. Cậu bạn cùng bàn của Thanh Song đã thành công thăng hạng trong Blacklist của cô. Nhưng hôm nay, cậu ta đã soái ngôi No.1 ấy. No.1 là những kẻ trộm mèo, hành hạ mèo. Phải, Thanh Song là một cô nàng cuồng mèo. Cô cuồng mèo đến nỗi đi ngủ cũng phải ôm Meli yêu dấu đi ngủ chung.
Hôm nay là một buổi sáng mùa thu đẹp đẽ
"Meli aaaa~~. Chị phải đi học rồi. Tạm biệt cục cưng~~. Chút học về chị sẽ mua cho cưng một hộp đồ ăn cao cấp của hãng Cat nha. Chị dành tiền lâu lắm rồi mới đủ mua cho cưng đấy. Ở nhà ngoan nha. Yêu Meli nhất luôn". Thanh Song vuốt ve con mèo yêu của cô. Meli là một giống mèo hiếm, mèo Manul. Giống mèo này khá hiếm, lại không dễ nuôi vì chúng sống ở nơi khá khô, thức ăn cũng khá kén chọn. Thanh Song đã được một người bác tặng cho Meli khi cô vừa tròn 15 tuổi. Cô thích Meli lắm, ngày nào cũng ôm nó ngủ, ăn cũng ăn với nó, tắm cũng tắm với nó.
Trường Hoàng Nhiên
7h30 sáng
" Lớp trưởng. Cậu đi học sớm vậy. Đúng là người làm gương." Bạch Dương nhìn thấy Thanh Song đang thay giày, muốn chọc cô một chút. Xem ra hôm nay tâm trạng cậu ấy không tệ. Ừm, ghẹo chút chắc không giận đâu. Bạch Dương đang cười thầm thì Thanh Song liếc về phía anh, giọng không vui: " Mới sáng cậu định chọc tôi nổi khùng lên đúng không. Chiêu Bạch Dương cậu muốn ăn đòn?" Bạch Dương đang định ghẹo cô thêm chút nữa thì nghe giọng quen quen
" Anh Tiểu Bạch! Anh có nhớ Miên Miên không? Miên Miên nhớ anh lắm đó."
Bạch Dương bất ngờ khi bị Miên Miên nhào đến. Cô chạy đến ôm eo anh, dụi mặt vào lưng anh. Bạch Dương biết là Miên Miên, mỉm cười rồi gỡ tay cô gái này: "Miên Miên về nước rồi à. Em học ở đây luôn sao? Học lớp nào vậy?" Miên Miên như con rắn quấn lấy Bạch Dương, nhõng nhẽo: " Miên Miên học lớp 11A3. Cùng lớp với anh Tiểu Bạch đó. Thích quá!" Bạch Dương ngạc nhiên, hỏi cô: " Em lại thi vượt lớp nữa à. Em vượt những 2 năm rồi. Dù gì cũng chúc mừng em. Chút nữa em muốn ăn gì anh mời. Xem như chúc mừng em vượt cấp và chào mừng em về nước."
Thanh Song đứng cạnh đấy thấy cảnh tình chàng ý thiếp này thì cảm thấy nhạt nhẽo. Thôi mặc kệ họ, mau vào lớp rồi ôn bài cũ. Hôm nay kiểm tra Ngữ Văn mà. Đúng cái môn mà cô học dở nhất. Phải gì văn cũng như Toán thì hay biết mấy. Các vị nhà thơ muốn gì mói thẳng đi, con người với nhau tại sao phải làm khó nhau nhỉ. Cần gì phải hoa hoè lên rồi ép chúng cháu học. Học rồi có ai hỏi đâu. Haizz...Chán thật. Bài thơ dài 7749 dòng ( thật ra là 340 dòng) mà thầy Ngữ Văn giao cho lớp học cô còn chưa thuộc nổi 2 câu. Biết làm sao bây giờ. Không biết kiếp trước Dư Thanh Song có thù gì với môn Ngữ Văn hay sao mà kiếp này nó đè cô muốn xỉu. Mỗi lần đọc cái đề văn dài như sớ tâu vua là hai mắt cô biểu tình đòi ngủ. Nhớ có lần cô đi thi, môn Ngữ Văn thời gian làm bài những 120 phút. Thanh Song vào phòng thi, nhận đề rồi đọc đến ngủ quên lúc nào không hay. Mãi đến khi có thông báo còn 30 phút hết thời gian làm bài cô mới tỉnh giấc, nhìn vào tờ bài làm mà muốn rơi nước mắt. Nó trắng, phải gọi là tinh tươm, chẳng có một chữ nào trừ phần thông tin thí sinh. Thanh Song cũng chẳng biết phải làm gì, may mắn lúc đấy có bạn học nào đó cho cô chép đáp án phần Tiếng Việt. Thế là cô bỏ luôn phần Tập Làm Văn 7 điểm. Kết quả thi cô được 3 điểm tròn trịa. Vậy nên kì học đấy Thanh Song bị đánh không đạt vì điểm Văn quá "cao". Thanh Song bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô cũng biết chút văn vẻ, làm bài cũng tầm 5, 6 điểm. Đối với Thanh Song con điểm 6 là một thứ gì đó kì diệu lắm.
Thanh Song mặc kệ hai con người đang ôm ôm ấp ấp đó, một mình quay về lớp. Lại thêm một học sinh xuất sắc vào lớp. Và quan trọng hơn là có quen biết với tên âm binh kia. Haizz...Thêm một cặp cp (couple) chuyên rắc cẩu lương nữa rồi. Chuẩn bị nghẹn họng với cp Miên x Dương. Mà tên âm binh lại ngồi bên cạnh cô, vậy là ngày nào cô cũng phải ăn cẩu lương hay sao. "Ông trời ơi. Ông không giết con luôn đi." Thanh Song kêu gào trong lòng.
Bạch Dương thấy Thanh Song bước nhanh đi, tay gỡ tay cô nàng Miên Miên kia rồi đuổi theo Thanh Song. Sao vậy nhỉ, lúc nãy thấy còn tươi tỉnh lắm cơ mà, sao lại trầm mặt thế kia. Hay là hiểu lầm mình với Miên Miên...Chắc vậy rồi. Bạch Dương hớn hở, cười. Anh chạy theo Thanh Song, thấy cô ngồi vào bàn thì anh cũng ngồi xuống, cười híp mắt nhìn cô.
" Âm binh cậu định làm gì tôi. Cậu có ý đồ gì với tôi đúng không?" Thanh Song vốn dĩ muốn học bài nhưng ánh mắt người bên cạnh sáng như muốn đem cô hong cho khô luôn vậy.
" Dư Dư...Cậu ghen à?"
" Âm binh. Bị ấm đầu à. Còn nữa...Cậu mới gọi tôi là gì? Chiêu Bạch Dương! Chán sống rồi đúng không?" Thanh Song giơ nắm đấm lên đe doạ.
" Thế tại sao cậu thấy tôi và Miên Miên nói chuyện vài câu mà đã bỏ đi rồi. Đừng chối nữa Dư Dư à." Bạch Dương hớn hở, tay ngăn nắm đấm của Thanh Song.
" Này tên thần kinh. Hôm nay có bài kiểm tra. Tôi vào lớp trước học bài không được à. Còn nữa chuyện của cậu ấy thì liên quan gì đến tôi. Bận yêu đương đi. Để cho tôi học. Bỏ tay tôi ra. Thần kinh!" Thanh Song gào lên. Tên này không muốn sống nhàn nhã nữa à. Vậy thì lão nương cắn cắn cắn ngươi. Cắn cho ngươi đau chết luôn.
Vừa định ngoạm tay Bạch Dương thì một bạn học chạy ngang qua, động phải người Thanh Song. Ơ...Gì thế này? Môi Thanh Song đang "đóng băng" trên tay Bạch Dương. Anh cũng ngạc nhiên, Dư Dư như vậy mà chủ động quá. Còn muốn...ừm...Có phải nhanh quá rồi không?
" Dư Dư...Cậu..." Bạch Dương rối tung rối mù, vừa muốn đẩy cô ra nhưng sao không động đậy được vậy. Đáng ghét.
Thanh Song cuối cùng cũng giật mình, nhanh chóng rời khỏi tay anh, ríu rít xin lỗi. Tên đáng ghét kia chạy không nhìn đường hay sao. Hại cô mất mặt quá. Bây giờ làm sao giải thích với Bạch Dương đây...
Aaaaaaa. Hiểu lầm cộng hiểu lầm ra càng bôi càng đen. Thôi chết Dư Thanh Song cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top