Người dưng

3 tháng sau
"Chiêu Vương! Là Chiêu Vương. Cuối cùng Vương cũng trở lại trường học rồi!"
"Aaa! Là Di Di kìa. Hôm nay cô ấy đi cùng Chiêu Vương sao. Aaa! Đẹp đôi quá. Chết mất!"
Thanh Song đang ăn sáng ngay hành lang, thấy mọi người đều tụm lại một chỗ, reo hò gì đấy. Tính tò mò, cô liền "bắt một con thỏ" đang chạy đến đám đông:
"Đằng ấy có chuyện gì vậy?"
Cô bạn nắm tay Thanh Song, làm cô chưa kịp cầm đồ ăn đã bị kéo bay mất rồi. Vừa chạy cô vừa giải thích
"Nè nè. Hôm nay là ngày đặc biệt đấy. Nghe mọi người đồn là Chiêu Vương đột nhiên nghỉ học vì có việc xảy ra trong nhà. Hôm nay Chiêu Vương quay lại trường học chúng ta đó. Cậu ấy siêu cấp đẹp trai a. Nhanh nào, không nhìn được cậu ấy tớ tiếc lắm."
Thanh Song thở hổn hển, hỏi tiếp
"Chiêu Vương? Trường chúng ta ai có tên kì vậy?"
"Cậu không biết gì về cậu ấy ư?" Cô bạn kia ngạc nhiên.
Thanh Song gật đầu. Ai mà tên phô trương thế kia?
"Là tôi."
Thanh Song nghe một giọng khá quen thuộc, liền hỏi lại
"Ơ! Không phải là Bạch Dương đấy chứ? Là cậu à Bạch Dương?"
Bạch Dương liếc Thanh Song một cái khiến cô lạnh cả xương, vung tay cô đang nắm cổ tay anh
" A! Là lớp trưởng đại nhân đây sao? Hóa ra lâu ngày không gặp cũng tươi tốt quá nhỉ." Nói rồi anh đẩy Thanh Song ra, đi thẳng về phía trước.
"Âm binh. Cậu không nhớ tôi sao?" Cô cố nói vọng theo, nhưng cô nhận lại là một cái liếc của Bạch Dương và một câu trả lời mang sát thương cực lớn
" Ba mẹ tôi không đặt tên tôi là âm binh. Họ đặt là Chiêu Bạch Dương."
Thanh Song lúc này mới tỉnh lại, cảm thấy mặt mình nóng rát, định đưa tay lên sờ thì bị Quý Miên Di bắt lại, thuận tay tát cho cô thêm hai cái tát rõ đau
"Cô là ai mà dám hỏi anh Bạch Dương như vậy. Chán sống rồi đúng không?"
"QUÝ MIÊN DI"
Miên Di nghe thấy Bạch Dương gọi tên mình, liền quay lại, bật chế độ giả tạo. Không biết cô ả là thế nào mà vừa quay lại là hai hàng nước mắt chảy dài. Mọi người bắt đầu xôn xao, cô ta mếu máo
"Anh Bạch Dương. Em mới nói với cô ấy là đừng có bám lấy anh nữa. Anh là bạn trai của em, em mà không làm như vậy lỡ anh bị cô ấy quyến rũ rồi em bị cắm sừng thì sao?"
Bạch Dương quay người đi về phía Thanh Song. Tim cô như thắt lại, 3 tháng, đúng rồi, cậu ấy vì cứu cô mà nghỉ học tận 3 tháng trời. Bây giờ có lẽ đã hồi phục rồi. Và còn có...bạn gái nữa. Dư Thanh Song, mày sao vậy. Cậu ấy có người yêu thì mày phải mừng chứ, tại sao lại đau lòng như vậy. Chẳng phải mày không thích cậu ấy hay sao. Thanh Song đứng như trời trồng, nước mắt giàn giụa.
Bỗng Bạch Dương cầm tay Quý Miên Di lại, sau đó hất tay cô ta ra
"Đừng tưởng có Minh Thị chống lưng mà thích làm gì thì làm. Quý Miên Di, nể tình là thanh mai trúc mã, anh khuyên em không nên tiếp tục làm loạn nữa. Còn về việc của anh, em không cần tham gia vào. Nếu em động đến giới hạn của anh dành cho em, anh sẽ không nể chú Minh đâu."
Quý Miên Di vờ sợ hãi, khóc lớn, ướt cả mặt
"Anh Bạch Dương...oa oa. Em sợ, em sợ...sợ mất anh."
Bạch Dương không quan tâm, tiếp tục đi về phía trước, thuận miệng buông một câu hờ hững
"Thời gian của anh rất quý giá, không nhàn đứng đây giải quyết chuyện cỏn con này. Miên Di, anh nhắc lại, em làm gì tùy em, nhưng đừng lôi anh vào. Hậu quả khó lường, sai kịch bản của em thì khổ."

Quý Miên Di vẫn chưa thoát khỏi vai diễn, ả vờ ngất, lúc đấy một cậu nam sinh kịp đỡ ả

"Quý tiểu thư, tôi đưa cô đến phòng y tế."

Quý Miên Di không thể phản bác, đành hậm hực để cậu ta đưa đến phòng y tế

Lớp 11A3

"Bạch Dương..."

Thanh Song ngại ngùng gọi tên anh, Bạch Dương không buồn quay lại, ném cho cô một mẩu giấy nhỏ, Thanh Song nhận lấy mẩu giấy, mở ra và một hàng chữ đẹp đẽ hiện lên nhưng từng chữ như cắt vào lòng cô

"Lớp trưởng. Cậu đừng làm phiền tôi nữa. Xin cậu hãy để tôi yên. Bạch Dương"

Thanh Song nắm chặt mẩu giấy trong tay. Cô cố giữ bình tĩnh. Thế là nguyên ngày hôm ấy Thanh Song trong tình trạng người mất hồn

Giờ ăn trưa

"Song Song! Song Song! Cậu bị sao vậy. Hôm nay không ăn trứng cuộn của bà béo luôn. Lạ lắm nha."

Linh Lệ-cô bạn thân chí cốt, đồng thời là chị em tốt của Thanh Song- lên tiếng khi thấy cô ngồi thẩn thờ, đến cơm còn phải nhờ Linh Lệ lấy giúp.

Thanh Song giật mình, xua tay

"Tớ không sao. Lệ Nhi, cậu có biết Quý Miên Di là ai không?"

"Chẳng phải cô gái thi nhảy cấp ấy à. Nghe đồn là vào lớp 11A2 đấy. Mà hình như là cô bạn kia cũng có việc nên bạn ấy nghỉ mấy tháng. Thành ra chưa học ngày nào. Mà sao cậu hỏi về cô nàng Quý Miên Di kia vậy."

Thanh Song ngậm thìa, cô nói

"Ừm, tớ nhớ là cô ấy vào lớp 11A3. Mà sao thành 11A2 rồi?"

Linh Lệ lắc đầu, lấy cái thìa đang bị Thanh Song giày vò

"Lớp chúng ta là lớp không chuyên. Mà Quý Miên Di lại là thành phần thi nhảy cấp nên đương nhiên sẽ được vào lớp chọn rồi. Mà theo nguồn tin nội bộ thì Quý Miên Di muốn đổi qua lớp ta nhưng Ban giám hiệu không đồng ý. Song Song, Quý Miên Di đắt tội cậu à?"

Thanh Song cười cười, cô không đáp lại Linh Lệ. Ngay cả phần ăn hôm nay cô cũng cho Linh Lệ những 2 miếng trứng cuộn. Linh Lệ ngạc nhiên, món mà Song Song ngày nào cũng "xông pha chiến trường" mới giành được, đừng hòng cô cho ai một miếng, nhưng hôm nay lại cho Linh Lệ những 2 miếng, thật không tin nổi a.
Linh Lệ cũng đành thôi, bắt đầu ăn phần cơm của mình một cách ngon lành thì bỗng một tiếng động vang lên, không to nhưng do cô ngồi khá gần nên nghe rõ
Toong
Chiếc thìa trên tay Thanh Song rơi xuống mặt bàn. Cô thẩn thờ. Linh Lệ nhìn theo hướng mắt cô thì thấy "Tào Tháo" Quý Miên Di đang khoác tay Bạch Dương, hai người đấy hình như đi đến thư viện. Trông rất đẹp đôi, tình chàng ý thiếp, nhìn thật nổi da gà. Linh Lệ dường như hiểu ra gì đó, liền vỗ vai "người đá" đối diện mình
"Tiểu thiếp làm sao đọ lại chính phi. Song Song à, một bông không thể hai chậu đâu. Người ta có cặp có đôi rồi thì tớ nghĩ cậu nên buông tay đi. Nào tươi tỉnh lên đi, đừng ủ rũ như vậy. Song Song tớ biết không bao giờ có bộ mặt như vậy."
Thanh Song bừng tỉnh, chớp mắt vài cái rồi cầm thìa, cố gắng xúc ăn một cách nhanh chóng, như muốn nuốt cả thế giới vậy. Ăn xong, cô mới hồi hồn, trở lại Thanh Song tràn đầy năng lượng như trước kia. Linh Lệ thấy cô vui vẻ thì cũng vui, liền rủ cô đi nghỉ trưa chung. Thế là nguyên buổi trưa ấy Thanh Song kể cho Linh Lệ nghe rất nhiều chuyện
"Lệ Nhi. Lúc nãy cậu có vẻ thèm đòn đúng không? Gì mà tiểu thiếp chính phi ở đây. Lão nương vì muốn giữ "liêm sỉ" nên không đánh cậu ở nhà ăn đấy. Tớ đang ngứa tay đây Thái Linh Lệ!"
"Tớ là Phỉ Linh Lệ! Dư Thanh Song! Đến cả tên tớ cũng đọc sai thì có tư cách gì làm bạn tớ cơ chứ. Haizzz...."
"Hừm! Thế mà ai bảo là vợ Thái Từ Khôn. Có ai đó đã gửi thiệp mừng..."
Linh Lệ vội chặn miệng Thanh Song
"Dừng! Là chuyện xưa, đừng nhắc lại. Chỉ là idol, idol, idol mà thôi! Cái thời Mao Trạch Đông đấy mà cậu còn nhắc lại. Quá đáng!!!"
Thanh Song cười, tay chọc chọc cái má phụng phịnh của Linh Lệ
"Được rồi, Phỉ Linh Lệ. Ăn nhanh đi giúp tớ ôn Văn. Bài gì gì đấy của Thôi Hiệu khó quá đi. Tớ muốn chết đây này!"
Linh Lệ phủi tay Thanh Song
"Là Hoàng Hạc Lâu đấy tiểu thư ạ! Tớ không ngờ đến tên của bài thơ cậu cũng không nhớ được. Thế làm sao mà học phân tích cơ chứ!"
Bỗng một tiếng nói xen vào
" Tôi có thể giúp em ôn Văn, Dư Thanh Song."
Ngay lúc ấy, cô quay lưng lại, ngạc nhiên tột độ. Là Khiêm Thuần học trưởng aaaa. Khiêm Thuần học trưởng nói chuyện với mình, làm sao đây, nên nói gì đây aaaa. Phải rồi phải rồi, chào xã giao, chào xã giao. Thanh Song ấp úng
" Khiêm Thuần a. Chào anh,anh...đã nghe hết rồi ư?"
Khiêm Thuần cười, anh cười khiến bao nhiêu thiếu nữ say mê, đúng chất nụ cười toả nắng trong truyền thuyết đây mà
"A~! Xin lỗi nhé. Tôi vừa đi ngang đây, vô tình nghe được thôi. Thanh Song, tôi giúp em nhé. Môn Văn tôi học cũng được, có thể chỉ thêm cho em. Đổi lại em mời tôi buổi sáng mai nhé. Không ai nợ ai ."
"Tôi đồng ý! Được học với Khiêm Thuần anh quả là vinh dự của tôi. Này, hay là chiều nay ở thư viện trường bàn sách số 3 được không?"
"Ok! Tôi sẽ mua sẵn mấy ly trà sữa cho buổi chiều để đãi em nhé Thanh Song. Đừng ngại, xem như quà gặp mặt nhau."
Thanh Song cười híp mắt, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cứ như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Cô liền quay lưng lại, không thấy hết, phù, hoá ra là ảo giác. Nhưng thật sự là có người, vâng, đó là "Chiêu Vương" của chúng ta. Anh vô tình đi ngang, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Khiêm Thuần và Thanh Song. Anh nhìn cô, cô lại nhìn thằng khác, cười nói vui vẻ. Cô nói chuyện với anh, có bao giờ cười thoải mái như vậy. Phải, anh có là gì của cô đâu. Khi cô phát hiện có người theo dõi, anh nhanh chóng trốn đi. Rốt cuộc anh đang trốn tránh điều gì chứ. Phải, anh và cô bây giờ chỉ là người qua đường, xa lạ mà thôi.
Bạch Dương vò đầu, mở lon coca trên tay, uống một ngụm lớn để bình tĩnh, khôi phục thần sắc rồi đi vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top