Không mời mà đến

Vừa cúp điện thoại, Linh Lệ đã đến trước cổng nhà Chiêu gia. Việc Phỉ đại tiểu thư biết địa chỉ Chiêu gia là một điều hiển nhiên. Dù gì cũng là ngũ đại gia tộc của thành phố mà.
Cổng Chiêu gia
" Phỉ tiểu thư. Đêm hôm tiểu thư đến đây có việc gì không ạ?" Lão gác cổng cung kính.
Linh Lệ không nói gì, tay nắm thành quyền, mắt đỏ lên. Cô sắp khóc rồi
" Chiêu...Bạch...Dương. Tôi muốn gặp hắn ta. Tôi muốn gặp hắn ta."
" Tiểu thư à. Bây giờ cũng hơn 12h đêm rồi. Có chuyện gì thì mong tiểu thư quay lại sau."
" Bây giờ Chiêu Bạch Dương không xuất hiện thì tôi sẽ phá nát cái chòi này của hắn. Lôi hắn ra cho tôi." Linh Lệ gầm lên, túm lấy áo người gác cổng. Nhưng người nhà Chiêu có ai là bình thường đâu, kể cả gác cổng cũng vậy. Lão không một tia lo sợ, vẫn cung kính với người khác. Lúc nãy chủ toạ đã ban lệnh không một ai được phép ra vào Chiêu gia dưới mọi hình thức. Kháng lệnh sẽ chết không kịp trăn trối.
Linh Lệ lấy điện thoại, gọi cho Bạch Dương. Một hồi lâu đầu kia mới nhấc máy
" Tên khốn nạn. Song Song đang chuyển biến xấu. Đêm nay không đưa ra nước ngoài chắc chắn không thể sống tiếp. E rằng chỉ có Mộc gia..."
Bạch Dương siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó vậy. Anh cố bình tĩnh
" Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay."
Linh Lệ cười. Cô hét vào điện thoại: " Tôi đã nói đến đó rồi mà cậu vẫn không hiểu à. Cậu bị đần thật sao?"
" Tôi biết cậu đang muốn nhờ chuyên cơ riêng của nhà tôi. Nhưng vấn đề tại sao lại đến đảo R. Đó là căn cứ trị liệu của Mộc gia. Mặc dù Chiêu gia với Mộc gia tính ra cũng không qua lại nhiều năm nay. Bây giờ..."
Linh Lệ ngắt lời: " Còn 5 tiếng nữa là hết thuốc cầm cự cho Song Song. Tôi chỉ nói như vậy cho cậu biết. Bây giờ tôi phải quay lại giúp bác sĩ và cô chú Dư sắp xếp xoay sở cho Song Song."
Bạch Dương day trán: " Tôi hiểu rồi. Hi vọng không quá trễ."
Đúng 15 phút sau Bạch Dương có mặt tại sân thượng bệnh viện đưa Thanh Song đi. Linh Lệ cũng đi theo.
" Bây giờ tôi muốn cậu kể lại toàn bộ sự việc cho tôi. Tại sao đang ổn định bỗng nhiên suy tim?"
Linh Lệ vừa mang đồ bảo hộ, vừa nói: " Tôi cũng không biết. Tôi vừa đến bệnh viện thì bác sĩ bảo suy tim rồi. Cấp cứu liên tục cũng không phải là phương pháp tốt. Tôi liền gọi cho trưởng khoa tim bệnh viện X đến gấp. Sau khi kiểm tra tổng thể, ông ấy bảo chỉ có đường đưa ra nước ngoài vì cơ thể trúng độc. May là đã loại bỏ được một ít. Ông ta bảo có thể cầm cự được 5 giờ đồng hồ. Qua khoảng thời gian trên thì không thể chắc chắn. Tôi nghĩ nếu nói về độc thì không ai có thể qua Mộc gia. Mà hiện tại gia tộc có thể nhờ vả Mộc gia chỉ có Chiêu gia nhà cậu. Đoạn sau thì cậu biết rồi đấy."
Bạch Dương chỉnh lại thiết bị truyền thông tin, hỏi: " Trúng độc?"
Linh Lệ gật đầu: " Tôi không biết nhiều về mảng độc dược. Chỉ nghe bảo là độc 05 không màu không mùi không vị."
Bạch Dương ngừng động tác, nhíu mày: " 05? Ai nói cho cậu biết đó là độc 05. Tại sao hắn biết đó là độc 05?"
Linh Lệ ngước lên, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu: " Nó là loại độc kì lắm sao? Hay là ít người biết? Hay là không có thuốc giải? Hay là..."
Bạch Dương biết mình lỡ lời, vội ngắt lời: " Ừm do tôi thấy hơi lạ. Mà bác sĩ nói cho cậu biết đó là độc 05 tên gì vậy? Có vẻ ông ta biết rất rõ về nó."
" Không giấu gì cậu. Ông ấy là Mạc Dĩ Khâm. Một bác sĩ có tiếng ở bệnh viện X."
" Tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi làm việc với bộ phận cấp cứu phía Dư Dư. Buồng lái nhờ cậu giám sát. Có gì liên lạc bộ đàm."
Linh Lệ bỏ tai nghe ra: " Tôi đi cùng cậu."
" Nếu cậu muốn chết chung với tôi thì cứ việc. Cậu thừa biết máy bay không người giám sát sẽ ra sao mà."
Linh Lệ nghiến răng: " Vì Song Song! Tôi sẽ nhịn cậu."
Phòng cấp cứu
Vị bác sĩ kia liên tục kiểm tra bệnh án, liên tục yêu cầu y tá xử lí đám máy móc quanh người Thanh Song. Trông cô như một vật thí nghiệm vậy. Dây nhợ quấn quanh người, da tái nhợt đi. Trong cô không khác gì một xác chết.
Bạch Dương cố nén cơn đau thương, gằn giọng: " Bác sĩ Mạc!"
Vị bác sĩ trẻ kia từ từ quay lại. Ánh mắt anh hiện lên vẻ khó chịu: " Cậu là ai. Hiện tại đang cấp cứu cho bệnh nhân. Không thể vào được."
" Tại sao ông biết độc 05?" Bạch Dương đứng ngay cửa phòng, biết điều không lại gần khu vực cấp cứu.
" Tôi sẽ nói với cậu sau nếu có cơ hội. Còn bây giờ phiền cậu tránh ra cho chúng tôi tiếp tục xử lí." Vị bác sĩ trẻ không muốn mình sao nhãn đi việc cứu người.
Cứ như vậy, 5 giờ đồng hồ đã trôi qua, đảo R
" Tình hình bệnh nhân có vẻ khá ổn. Tôi đã loại bỏ phần lớn độc trong người cô bé rồi." Bác sĩ Mạc tóm tắt tình trạng hiện tại của Thanh Song cho mọi người bên ngoài sảnh Mộc gia.
Mộc gia- Phòng điều trị chuyên biệt
" Ha. Kẻ nào gan lớn đến mức lấy độc tôi điều chế ra tiêm vào cơ thể người chứ." Mộc Quân Thần vân vê lọ độc trên tay, cười khinh bỉ.
Mộc Quân Thần là cao thủ về độc dược của Mộc gia. Hắn leo lên vị trí cao nhất của Mộc gia cũng nhờ tài năng về điều chế độc dược.
" Mạc Dĩ Khâm a~. Lâu rồi nhỉ. Bao lâu rồi tôi mới thấy khuôn mặt xinh đẹp này nhỉ."
Bạch Dương đứng cạnh Quân Thần không khỏi lo lắng: " Còn bao lâu nữa mới tỉnh?"
Quân Thần đang trêu ghẹo vị bác sĩ kia, thấy Bạch Dương như ngồi đống lửa, phán một câu xanh rờn
" Mạng của nhóc kia tuỳ thuộc vào thái độ của cậu đấy Chiêu thiếu gia."
Mạc Dĩ Khâm lúc này cũng không chịu được sự đùa giỡn, liền nghiến răng: " Mộc Quân Thần. Tôi không đùa với cậu."
Quân Thần cũng không trêu Mạc Dĩ Khâm nữa. Hắn nghiêm mặt: " Tôi biết cậu không thích Chiêu gia. Tại sao lại cứu con bé này?"
Dĩ Khâm không nét lo sợ: " Công tư phân biệt."
Quân Thần cười phá lên: " Ha! Đừng quên cậu cũng mang dòng máu..."
" Câm mồm!" Mạc Dĩ Khâm quát.
Quân Thần nhún vai: " Đáng yêu thật! Chiêu thiếu gia à. Cô bạn gái bé nhỏ của cậu lại chọc phải ai vậy. Sao lại để dính loại độc này?"
Bạch Dương nắm tay thành quyền: " Tôi chỉ biết cô ấy suy tim ở bệnh viện. Nhờ bác sĩ Mạc mới biết cô ấy dính độc 05."
Quân Thần giao Thanh Song lại cho đội ngũ y bác sĩ Mộc gia, ra hiệu cho Bạch Dương và Dĩ Khâm đến phòng họp riêng.
Phòng họp Mộc gia
Mộc Quân Thần lấy ra một cuốn sổ. Trong đấy ghi tên những người đã từng giao dịch làm ăn với Mộc gia.
" Về độc 05. Tôi chưa từng đem nó bán cho ai hết. Ngoại trừ Chính Phủ nước M."
" Tại sao nước M lại có quyền thu mua loại độc này. Nó không phải là chất cấm sao? Hơn nữa nó đã bị xoá sổ rồi."
Quân Thần nghiến răng: " Phải. Đáng lẽ ra nước M không đủ điều kiện sở hữu nó. Nhưng tên Mộc Danh Thần uy hiếp tôi. Hắn là Tổng Thống nước M. Hắn nói với tôi nếu tôi không giao loại độc đó cho hắn, hắn sẽ huỷ đi Ô Tuyền Cốc và Độc Y Phòng của Mộc gia. Vốn dĩ Mộc gia tồn tại được đến hôm nay là nhờ Ô Tuyền Cốc và Độc Y Phòng. Hai nơi đấy chứa vô vàng y thuật cổ, vô vàng loại thuốc có thể thay đổi cả lịch sử nhân loại. Nếu huỷ chúng đi, rất có thể sẽ lộ những phương thức chế độc đáng sợ. Vì Mộc gia, vì lòng tự trọng của một người điều chế, tôi không còn con đường nào khác ngoài việc giao loại độc này cho tên khủng bố đấy."
Bạch Dương suy nghĩ: " Mộc Danh Thần... Họ Mộc? Không phải hắn là người của Mộc gia các anh sao?"
" Quá khứ hiện tại và tương lai hắn sẽ không bao giờ là người nhà Mộc gia. Hắn không có đủ tư cách đấy. Mộc gia chúng tôi không thể chứa tên đáng chết ấy được. Hắn đã giết chết Chủ Mẫu Mộc gia một cách tàn bạo. Hắn đã giết mẹ tôi bằng cách tiêm vào người Phiên Mễ. Nó là loại độc không có thuốc giải. Phiên Mễ có thể ăn mòn cơ thể mà không có một biểu hiện nào dù có kiểm tra sức khoẻ thường xuyên cũng không thể phát hiện ra cho đến khi nó ăn mòn hoàn toàn bộ phận đấy. Nó chính là " đời sau" của 05 được chính mẹ tôi điều chế ra. 05 có thể phát hiện nhờ hiện tượng xuất huyết hoặc hở van tim, xơ vữa động mạch. Nếu tiếp xúc nhiều hoặc quá quen thuộc nó như tôi hay Dĩ Khâm thì có thể nhận ra nó ngay khi nó được đưa vào vật chủ. Thời gian nó phá huỷ cơ thể vật chủ nhanh hơn Phiên Mễ nhưng độc tố thì không mạnh bằng. Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều. Hiện tại tôi có thể chế ra thuốc giải nhưng cô bé kia có thể sẽ không chịu được. Xác suất cơ thể sẽ phản lại thuốc đến 98%. Cậu muốn đánh liều một phen không?"
Bạch Dương trầm mặc: " Vậy chỉ có 2% thôi sao. Thôi được rồi. Tôi tin anh có thể cứu Dư Dư. Còn về việc loại độc này còn xuất hiện bên ngoài thì tôi sẽ đích thân điều tra. Mạng sống Dư Dư giao cho anh. Đổi lại tôi sẽ giúp anh trở thành Mộc Lãnh Chúa."
Quân Thần không thèm đếm xỉa đến lời nói của Bạch Dương. Hắn cười nhạt: " Không cần cậu giúp đỡ tôi cũng trở thành người đứng đầu Mộc gia. Tôi cứu cô bé không phải vì lợi ích mà Chiêu gia cậu mang lại cho tôi đâu. Đơn giản vì tôi không muốn một cô bé dễ thương này chết quá sớm."
Bạch Dương không nói thêm lời nào nữa. Quân Thần cũng bắt tay vào điều chế thuốc giải, Dĩ Khâm cũng phụ với mọi người. Thấy vậy, Bạch Dương trở lại phòng khách Mộc gia.
Phòng khách Mộc gia
Linh Lệ đang cố gắng an ủi ba mẹ Thanh Song. Thấy Bạch Dương quay lại liền nhíu mày:
"Tình hình Song Song sao rồi?"
Bạch Dương tóm tắt ngắn gọn. Sau đó anh liền rời đi.
Sáng hôm sau, nước M
Bạch Dương và Tề Lâm ngồi thong dong trong văn phòng Tổng thống
Tề Lâm cười, tay vân vê tách trà: " Mộc Danh Thần a. Tại sao 05 có mặt ở chỗ ông đấy?"
Mộc Danh Thần gầm gừ. Hắn đang bị khống chế bởi thuộc hạ của tên đang tươi cười như chẳng hề có chuyện gì xảy ra: " Thả tao ra. Mày đang xúc phạm Tổng thống nước M đấy!"
Tề Lâm cười lớn, đá vào bụng hắn một cái: " Ông nhìn xem. Người của ông đã bị người của tôi khống chế hết rồi. Mạng sống của ông đang dựa vào thái độ đấy lão già."
Bạch Dương cắn răng: " Tôi không kiên nhẫn để xem 2 người vờn nhau. Nếu ông không muốn sọ ông thêm 1 lỗ thì khai mau."
Mộc Danh Thần cười khẩy: "Khà khà! Các ngươi dám uy hiếp ta? Các ngươi nghĩ rằng ta ngồi cái ghế này mà không chuẩn bị gì sao? Đại Bàng! Mau kích hoạt C4!"
Bạch Dương nhíu mày. Cây lục trên tay anh đang chĩa thẳng mi tâm hắn: " Ông đang gọi thằng ngốc này kích hoạt hệ thống C4 trong ghế của bọn tôi sao? Ông nghĩ chúng tôi xông vào đây với cái não trống à?" Nói rồi anh giơ tay trái lên, mấy quả bom kíp đã vô hiệu hoá rơi lộp bộp trước mặt Mộc Danh Thần.
Hắn toát mồ hôi lạnh, quyết không khai. Thấy vậy, Tề Lâm trầm mặc: " Tao không có thời gian chơi đùa với con nhái như mày. Nếu mày không khai, tao đảm bảo trong vòng 30 phút nữa đầu của gia đình mày sẽ đoàn tụ với mày ngay tại đây."
Mộc Danh Thần kiên quyết không nói. Tề Lâm thấy vậy liền phẩy tay. Lập tức Tứ Điệp xuất hiện, đợi lệnh từ chủ tử: " Chủ tử!"
Tề Lâm nhếch môi cười, nói: " Mộc phu nhân, Mộc đại tiểu thư, Mộc thiếu gia, Mộc tiểu thiếu gia. Không được phép thiếu một ai. Hành động!"
" Tuân lệnh!"
Thấy Mộc Danh Thần vẫn không thay đổi ý định. Tề Lâm cười khinh: " Ha, đúng là tên đàn ông cặn bã. Đến cả gia đình sắp đến cửa tử rồi mà vẫn trơ mắt nhìn. Thật tội cho phu nhân và các vị tiểu thư thiếu gia."
Danh Thần vùng vẫy nhưng vô ích: " Mày...Tên khốn. Tao sẽ giết mày. Tao...
ĐOÀNG
Bạch Dương nổ súng. Viên đạn sượt qua má Danh Thần để lại vết xước dài. Anh nhắm vào mi tâm gã đàn ông đang mất hồn trước mặt: " Lần sau sẽ không trượt đâu!"
Tề Lâm thấy vậy đành nhún vai: " Bình thường em bắn không lệch phát nào. Hôm nay sao lại lệch rồi?"
Vâng. Bạch Dương chính là thiên tài trong việc bắn súng. Anh lấy đường ngắm cơ bản rất chuẩn. Anh đã thành thạo việc bắn súng lúc 8 tuổi. Bạch Dương được mệnh danh là xạ thủ tài giỏi nhất của Chiêu gia. Thậm chí tài bắn súng bách phát bách trúng của anh còn cao hơn Tề Lâm.
Bạch Dương lạnh lùng: " Viên đạn cao quý của tôi không thể nằm trong vào cái thây dơ bẩn của tên này."
Tề Lâm lại cười. Nhưng nụ cười này đầy quái dị: " Em trai à. Dù sao hắn ta cũng là lãnh đạo nước M. Nói như vậy người ngoài nghe thấy thì người anh đây mất mặt lắm. Hay là như vậy đi. Chúng ta chơi 1 trò chơi. Anh và em sẽ nạp 3 viên đạn vào cây xoay nòng này. Trong vòng 3 lượt bắn, nếu em bắn trúng đạn rỗng thì tên này sẽ được đưa về Mộc gia để Mộc Quân Thần chơi, còn nếu đạn thật, anh sẽ xử hắn tại đây. Thế nào? Dám cược không?"
Bạch Dương quay lưng, ném cây lục qua cho Tề Lâm, chẳng nói thêm lời nào. Tề Lâm nhún vai: " Lạnh lùng quá. Quả là vô tình aaa. Có tình yêu vào rồi quên mất anh ruột luôn. Haizzz... Lũ trẻ thời nay thật là...Ấy. Mộc Quân Thần nhắn tin cho anh này. Nhóc con có dấu hiệu hồi phục rồi.
Chưa kịp để Tề Lâm nói hết câu. Bạch Dương khựng lại, quay lại chộp lấy điện thoại của anh. Đọc xong tin nhắn, Bạch Dương nhìn Tề Lâm: " Ở đây nhờ anh. Tôi phải quay lại Mộc Gia ngay. Tôi chờ anh ở sảnh Mộc Gia. Xử lí cho tốt."
Nói rồi Bạch Dương cùng vài vệ sĩ đi mất, để lại Tề Lâm và Tứ Điệp ở đấy vờn tên Danh Thần
" Giờ thằng em đần độn của tôi đi mất rồi. Ông cũng nên nói ra quan hệ của ông với Quý gia chứ nhỉ. Tôi lười đi điều tra lắm nên mong ông khai thành thật. À còn nữa! Ông có 30 phút thôi ấy. Qua 30 phút thì tôi không đảm bảo mọi chuyện sẽ trong tầm kiểm soát đâu đấy."
Danh Thần quyết không khai. 10 phút trôi qua trong tĩnh lặng. Thấy thế, Tề Lâm cầm cây lục bắn một phát vào gần chân hắn khiến hắn giật mình. Anh nhếch môi
" Ông còn 20 phút đấy. Đừng lãng phí thời gian nha. 5 phút tôi sẽ bắn 1 lần. Tuỳ vào tâm trạng mà bắn thôi. Lỡ có bắn chết thì cũng xin lỗi nhé."
Danh Thần toát mồ hôi. Hắn cố bình tĩnh
" Đây là bí mật có dính đến kinh tế của cả một đất nước. Chiêu đại thiếu gia để người của mình ở đây không sợ lộ sao?"
Thấy con mồi đang run rẩy. Tề Lâm cười khoái chí, liền phẩy tay ra lệnh cho tất cả rút lui. Trong phòng hiện tại chỉ có anh và hắn. Tề Lâm cười tươi
" Giờ thì ông khai đi. Ông còn 18 phút đấy!"
Danh Thần nghiến răng
" Quý gia đang hợp tác với Riday đầu tư mỏ kim cương nước M. Tôi muốn Quý gia hợp tác với Chính phủ hơn Riday vì thông qua việc hợp tác này Chính phủ sẽ có tiếng nói với người dân và lợi nhuận của mỏ kim cương sẽ nhiều hơn. Nhưng Riday đã nhanh hơn chúng tôi một bước. Riday đã cho người tới đánh bom Trụ sở chính nước M chỉ để cảnh cáo chúng tôi. Quý gia chính là con cờ tuyệt vời để tôi tiêu diệt Riday nên tôi đã tặng cho Quý Minh một viên pha lê trong đó có tinh chất 05 với tham vọng rằng tên ngu ngốc đó sẽ đem nó làm quà cho Riday. Không ngờ Quý Minh lại đem viên pha lê cho cậu con trai Quý Thái Thanh. Quý Thái Thanh là một tên đáng gờm. Hắn khá nhạy cảm với độc vì trước đây Quý Thái Thanh đã theo em trai tôi một thời gian. Còn quy trình Quý Thái Thanh đầu độc người của cậu thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ muốn khuyên cậu một điều. Quý Thái Thanh thật sự không tầm thường như vẻ bề ngoài của hắn đâu. Hắn cũng là một chuyên gia chơi độc đấy. Hiện tại hắn đang lấy công việc làm ở Viện nghiên cứu Quốc gia để che đậy thân phận buôn độc chợ đen. Nên là hãy cẩn thận khi đối đầu với hắn."
Tề Lâm nhíu mày
" Còn nữa. Tại sao ông dùng Phiên Mễ giết chính mẹ ruột của mình?"
Danh Thần quyết không khai. Khi Tề Lâm đưa họng súng sát mi tâm hắn với đôi mắt đầy sát khí thì hắn run rẩy, lắp bắp
" Vì...vì...bà ta để Mộc Quân Thần làm chủ gia tộc. Vốn dĩ tôi ưu tú hơn tên nhóc đó nhiều nhưng tôi lại nhận ra tôi chỉ là bàn đạp để tên nhóc đó ngồi lên vị trí gia chủ. Mộc Quân Thần đã cướp đi tất cả của tôi. Năm tôi 15 tuổi, chính tên nhóc đó đã dùng chính đôi tay của tôi bóp chết vú nuôi của tôi. Sau khi tôi biết sự thật thì Mộc Quân Thần chỉ cười khinh bỉ còn bà ta không quan tâm, còn nói rằng kẻ ngu ngốc dùng tình cảm để quyết định mọi chuyện thì không được phép tồn tại ở Mộc gia. Lúc đấy tôi hận bà ta vì chính bà ta và tên khốn kia đã giết chết người duy nhất coi tôi là con người, yêu thương tôi như con ruột. Tôi đã tự lên kế hoạch, dùng chính độc dược của bà ta để kết thúc cuộc đời đầy tham vọng và vô tình của bà ấy. Sau đấy tôi bị Mộc Quân Thần phát hiện. Hắn dùng dao phây đâm tôi. Hắn tưởng tôi đã chết nên lôi tôi vứt ở bãi biển. May mắn lúc đấy tôi còn thoi thóp, được nhà vợ hiện tại mang về chăm sóc và nuôi dưỡng. Tôi không bao giờ quên cảnh tượng đôi mắt đỏ rực của hắn ta nhìn tôi như miếng mồi, đâm tôi như dã thú rồi vứt tôi ở bãi biển. Tôi đã luôn dặn lòng không được phép quên những gì mà Mộc gia đã làm với mày. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ biến Mộc gia thành bãi phân. Tự tay tôi sẽ giết từng người, từng người đã cười tôi."
Tề Lâm gật gù. Có vẻ như hắn vẫn còn điều giấu anh. Tề Lâm nhìn đồng hồ, thầm nghĩ " Đã gần 3 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân thật sự hắn sở hữu 05. Nếu bây giờ tra khảo nữa thì có thể hắn sẽ khai gian. Hiện tại tinh thần hắn đang bất ổn, mình không thể hỏi thêm thông tin chính xác được. Lần sau thăm hỏi hắn tiếp vậy." Tề Lâm cũng thấy Danh Thần đang cố che giấu nhiều chuyện khác, liền nói
" Hôm nay tới đây thôi. Chơi với ông chán chết đi được. Thôi hẹn hôm khác hàn huyên tiếp. Tôi phải đi đón thằng em của tôi rồi. À quên nữa, Nhất Điệp và Nhị Điệp sẽ đưa ông về. Còn Tam Điệp và Tứ Điệp theo tôi đến Mộc gia xem xét tình hình."
" Vâng!"
Nói xong Tề Lâm rời đi. Nhất Điệp chịu trách nhiệm áp giải Danh Thần đi, Nhị Điệp mở đường cho cô vì dù gì nhân vật hôm nay cũng thuộc dạng khủng. Để tránh chuyện này lộ ra bên ngoài, Nhất Điệp chỉ còn cách đánh ngất tên Danh Thần rồi cõng hắn trên lưng, men theo đường thoát hiểm. Nhị Điệp giúp cô mở đường, nên công cuộc đưa hắn về Chiêu gia diễn ra một cách trót lọt.
Phía Tề Lâm cũng về đến Mộc gia. Tình hình của Thanh Song đang trong mức kiểm soát, Mộc Quân Thần cầm trên tay một lọ huyết thanh trên tay rồi tiêm trực tiếp vào người Thanh Song. Vừa tiêm vào, cô lên cơn co giật, một lúc sau nằm im bất động. Thấy vậy, Dĩ Khâm lắc đầu
" Lại thất bại à. Tại sao gan con bé vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Lần tiêm thứ 5 rồi. Liệu con bé có chịu nổi hay không? Mộc Quân Thần, nói thật đi, cậu chưa bao giờ điều chế thuốc giải 05?"
Mộc Quân Thần cắn răng
" Con bé bị nhiễm độc nặng quá. Hiện tại số huyết thanh chỗ tôi không đủ cung cấp. Tôi đã cố lọc phần lớn độc đi rồi. Nhưng không ngờ máu con bé có một thành phần đặc biệt phản ứng với 05 còn sót lại tạo nên một hợp chất phá vỡ cấu trúc màng bảo vệ của các cơ quan trong cơ thể. Hiện tại tôi cũng đang phân vân có nên đánh liều một phen không. Tôi muốn thử nghiệm việc thay thế huyết thanh tinh khiết bằng một loại huyết thanh có gốc tự do. Cậu nghĩ sao?"
Dĩ Khâm day trán
" Xác suất bao nhiêu?"
" Chưa thử bao giờ. Nhưng tôi có niềm tin tuyệt đối."
" Đây là mạng người, không phải thú vật. Cậu nên suy nghĩ lại đi. Đừng đem mạng người ra đánh cược như vậy."
Quân Thần nắm tay thành quyền
" Tôi sẽ làm. Hiện tại đây là cách duy nhất để cứu sống con bé."
Dĩ Khâm không nói thêm lời nào, đứng sang một góc nhìn Quân Thần dùng huyết thanh đặc chế tiêm vào người Thanh Song. Không một chút động tĩnh gì, Dĩ Khâm bắt đầu hết hi vọng. Các chỉ số trên máy vẫn hiện ở mức báo động. Bỗng Quân Thần nhắm mắt, tháo găng tay
" Đợi 2 tiếng. Hiện tại chưa khẳng định được gì đâu. Mọi quá trình phải cần nhẫn nại."
Tích tắc, tích tắc. Từng phút trôi qua
30 phút sau. Máy hiện chỉ số cơ thể đang ở mức báo động
1 giờ sau. Máy hiện chỉ số cơ thể đang tịnh tiến về phía số 0
2 giờ sau. Máy hiện chỉ số cơ thể không còn nữa, chỉ còn lại những con số 0 tròn trĩnh
Dĩ Khâm nghiến răng
" Nhìn đi. Cậu giết chết con bé rồi. Cậu thất bại rồi."
Quân Thần nhoẻn miệng cười
" Mạc Dĩ Khâm cậu bị hâm à. Nhìn lại đi nào. Tôi đã điều chỉnh hàm lượng độc trong người con bé. Chỉ thay đổi cấu trúc nó bằng một chút enzyme thuỷ phân thôi là xong. Tôi cũng khá ngạc nhiên đấy. Không ngờ cách đơn giản nhất lại có thể giải được 05 đấy."
Dĩ Khâm nhìn lại. Ơ đúng này. Tất cả chỉ số đều đang ở mức ổn định, thậm chí còn vượt xa ở mức mong đợi nữa chứ. Thấy Dĩ Khâm đang cố hiểu tình hình trước mắt, Quân Thần liền vỗ vai anh
" Tôi không biết có nên nói tin này cho tên nhóc Bạch Dương không đây. Dù sao thì chỉ cần vài ngày nữa là con bé có thể trở lại bình thường rồi."
Vừa dứt lời, các chỉ số lại tụt dần về số 0. Máy báo động kêu lên inh ỏi. Quân Thần và Dĩ Khâm chưa kịp vui đã phải trầm mặt.
" Đang bình thường tại sao lại xuất huyết rồi? Giờ phải làm sao?" Dĩ Khâm nắm chặt lấy màn hình máy tính, nghiến răng.
Quân Thần im lặng, trầm mặt một lúc rồi lấy tấm drap trắng phủ lên người Thanh Song
" Con bé...tận số rồi."
" Không thể nào. Tôi không tin là huyết thanh không có tác dụng."
" Huyết thanh đặc chế chỉ có thể cầm cự được trong một khoảng thời gian. Tôi không ngờ chưa đến 1 phút..."
Tít.....
Nhịp tim...đã mất
Thanh Song đã chết
Không còn tia hi vọng nào cả
Thấy Quân Thần bước ra khỏi phòng đặc trị, Bạch Dương liền chạy như bay đến
" Sao rồi. Cậu ấy tỉnh lại chưa. Sao không thấy Mạc Dĩ Khâm đi ra cùng với anh."
Quân Thần chẳng buồn trả lời câu hỏi của Bạch Dương. Anh chỉ lắc đầu rồi đi về phía phòng riêng. Lúc sau Mạc Dĩ Khâm cũng xuất hiện
" Dư tiểu thư tận mệnh. Mong các vị nén đau thương."
Bạch Dương nghe đến đây liền lặng người. Tất cả như sụp đổ trước mắt anh. Mọi thứ đều nhuốm màu u tối. Mới đây thôi, một cô gái xinh đẹp tươi cười trước mặt anh, một cô gái với giọng nói vui vẻ, với đôi mắt sáng long lanh khi nói về tương lai của bản thân mình giờ chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, cô đã trở thành một cổ thi thể lạnh lẽo. Tất cả là vì anh. Nếu anh không xuất hiện trong đời cô, xen vào cuộc sống thường ngày của cô thì cô sẽ không đi đến bước đường này. Cố kìm nén cảm xúc, Bạch Dương với giọng điệu run rẩy, hỏi
" Bây giờ...tôi...có thể gặp cậu ấy lần cuối không?"
Dĩ Khâm gật đầu: " Tôi sẽ đưa tiểu thư đến khu đông lạnh. Cậu có 8h đồng hồ. Sau 8h đồng hồ chúng tôi sẽ bắt đầu công việc bảo vệ thi thể tiểu thư để kịp đưa về nước."
Bạch Dương gật đầu, cất từng bước chân nặng nề rời đi. Linh Lệ và ba mẹ Dư thấy anh trở lại liền chụp lấy cánh tay anh
" Cậu Chiêu. Con gái tôi sao rồi. Nó tỉnh lại chưa?"
" Song Song có phải đã qua khỏi nguy kịch rồi không?"
" Con bé mới tỉnh. Chắc là đang tìm người đấy. Để tôi vào thăm nó chút."
Bạch Dương nghe vậy chỉ biết nắm chặt tay mình. Từng giọt nước mắt ấm nóng rơi ra từ đôi mắt vô hồn
" Dư Dư...Dư...đã...mất...rồi!"
" Cái gì? Con gái của tôi!" Ba Dư hét lên, mẹ Dư ngất xỉu. Linh Lệ bước lên, tát cho Bạch Dương một cái
" Đồ tồi! Khốn nạn! Tất cả là tại cậu. Nếu cậu không hẹn cô ấy chơi. Cô ấy sẽ không bị tai nạn. Cô ấy sẽ không bị kẻ xấu hạ độc. Tôi thề với trời xanh. Thề với Song Song. Tôi sẽ tận tay giết chết tên đã hạ độc cậu ấy. Và hơn thế nữa. Tôi sẽ huỷ hoại cậu và con ả đã đánh Song Song- Quý Miên Di!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top