Hắc Long

Sáng hôm sau
"Chiêu Bạch Dương! Mày! Chết tiệt! Bỏ tao ra!" Hắc Long nghiến răng nghiến lợi.
Bạch Dương liếc hắn một cái, hắn rùng mình, im bặt
"Giữ sức chút có trò hay để mày rên la thoả thích."
"Cha tao sẽ không tha cho mày. Nguyễn gia sẽ xé xác con chó bẩn thỉu như mày ra trăm mảnh."
Hắc Long ra sức mắng chửi Bạch Dương, Bạch Dương đáp lại hắn bằng một câu nói lạnh tanh
"Miệng chó không mọc được ngà voi. Tay tao không thể chạm vào cái thứ dơ bẩn bần hèn như mày được. Nên tao đành để Âm chơi với mày vậy."
"Mày..."
Bạch Dương vừa quay lưng đi, Âm xuất hiện
"Nguyễn thiếu gia. Đắc tội."
Xẹt. Hắc Long ngất đi. Âm lên tiếng
"Cậu chủ. Nên làm gì tiếp theo ạ."
Bạch Dương không quay lại, nhẹ nhàng buông một câu
" Không phải hắn thích chơi bời lắm hay sao. Thả ra đảo hoang chơi cho thoả thích đi."
Âm vâng lời rồi vác Hắc Long đang bất tỉnh đi mất.
Vào lớp
Bạch Dương đang vân vê cây bút trên tay, miệng nhẩm theo lời bài hát đang nghe. Có vẻ tâm trạng không tồi. Thấy vậy Thanh Song tiến đến bên cạnh anh, rón rén đặt một chiếc khăn len lên mép bàn rồi kều nhẹ anh
"Bạch Dương. Đây là quà tôi tặng cậu. Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua đã giúp tôi. Còn nữa. Sinh nhật vui vẻ nhé Bạch Dương. Chúc cậu...ưmmm."
Bạch Dương không để cô nói hết câu, chồm dậy nhắm thẳng vào môi cô, hôn một cái rồi nói giọng vô sỉ
"Cảm ơn. Món quà tuyệt thật. Tôi sẽ ghi nhớ món quà này của cậu."
Thanh Song ngượng chín cả mặt, hét thẳng vào mặt anh
" Cậu...cậu...Cái đồ vô sỉ. Cậu dám...ừm...Đáng ghét."
"Chẳng phải cậu muốn tặng quà cho tôi ư? Tôi nhận rồi, cậu nhiệt tình như vậy làm sao tôi có thể từ chối chứ."
Thanh Song lấy tay day day môi mình, miệng thầm rủa tên vô sỉ nào đó. Chán thật, lại tranh thủ ăn đậu hủ nữa rồi.
" Dư Dư! Hôm nay sinh nhật tôi. Cậu có thể đi chơi với tôi hôm nay không? Hôm nay tôi được đồng nghiệp của ông già tặng cho 2 vé xem phim. Cậu đi với tôi đi."
Thanh Song chưa kịp phản ứng, liền nói thẳng một mạch mà không để ý. Sau này ngẫm lại thấy mình thật ngu ngốc a.
" Sao không mời cô bạn thanh mai trúc mã của cậu đi đi. Tôi bận rồi. Ai thèm đi với cậu chứ! Đồ vô sỉ."
Nói xong, cô vẫn chưa nhận ra rằng Bạch Dương đang cười thầm. Thấy là lạ, liền ngẫm lại thì ngượng chín cả mặt. Không phải tên đó nghĩ rằng cô đang ghen bốc hoả luôn hay sao. Không nghĩ nữa, chữa cháy
" A ha ha...Tôi...À tối nay tôi có chút việc...Tôi còn phải đi giúp Tiểu Nhi ôn thi nữa..."
" Trong câu trả lời của cậu không có chữ không. Vậy xem như là đồng ý rồi. 20h tối nay hẹn cậu ở trung tâm mua sắm ngay Quảng trường nhé. Không gặp không về."
Chưa kịp phản bác thì giáo viên đã vào lớp. Thanh Song đành im lặng, thôi thì không thể từ chối, vậy đi chơi với tên này một bữa cũng không mất đồng nào.
20h Quảng trường
" Sao bây giờ Dư Dư chưa đến vậy nhỉ. Cậu ấy đúng giờ lắm mà. Hay gọi thử xem sao. Mà không được. Nếu mà gọi thì cậu ấy sẽ nghĩ mình nóng lòng háo hức đi chơi với cậu ấy đến nhường nào. Thôi thì đợi thêm chút đi, dù sao hôm nay đường cũng khá đông."
20h30
" Có phải cậu ấy quên rồi không. Không thể nào. Sáng nay cậu ấy cũng ngầm đồng ý rồi mà. Sao có dự cảm không lành nhỉ. Để gọi điện cậu ấy thử."
Bạch Dương vừa ấn gọi Thanh Song thì đầu dây bên kia không liên lạc được. Đúng lúc ấy, Linh Lệ xuất hiện, tìm thấy Bạch Dương cô thở hổn hiển
" Chiêu Vương...Nguy rồi...Song...Song...Cậu ấy...bị tai nạn...tình hình nghiêm trọng lắm. Nghe bảo, nghe bảo máu me nhiều lắm... Tôi...tôi không biết phải làm sao. Tôi lục tung thành phố này lên tìm cậu, ít nhất cậu cũng nên biết tình hình hiện tại của Song Song."
Bạch Dương tái mặt. Tại mình nhất quyết hẹn cậu ấy đi chơi. Nếu không phải do mình thì chắc là cậu ấy sẽ không như vậy. Tất cả là tại mày, Chiêu Bạch Dương.
Thấy Bạch Dương đứng im như trời trồng, Linh Lệ nói tiếp
" Bây giờ tình hình nguy cấp. Cậu không lo đi đến bệnh viện với tôi. Đứng sững đây làm gì. Tôi hết cách rồi đấy."
Bạch Dương lạnh mặt đi
" Cậu ấy ở bệnh viện nào, đưa tôi đến đấy đi."
Bệnh viện, phòng cấp cứu
21h15
" Sao gần 2 giờ đồng hồ rồi mà chưa thấy bác sĩ đi ra nhỉ. Không biết con bé có sao không. Tôi có mỗi nó thôi. Ông trời nhẫn tâm đến như vậy sao." Mẹ Dư khóc, ôm chặt ba Dư.
Linh Lệ thấy vậy, qua ngồi bên an ủi bà. Bạch Dương lòng như lửa đốt, tay nắm thành quyền, hận không thể đem tên tông Thanh Song băm ra từng mảnh, vứt cho cá rỉa. Lúc này điện thoại anh đổ chuông
" Âm. Sao rồi."
" Đã kiểm tra camera đoạn đường Dư tiểu thư đi lúc xảy ra tai nạn. Là một chiếc ô tô đen, biển số giả. Hiện tại tôi vẫn chưa tra ra chủ xe. Sau khi gây án, liền bỏ đi và rẽ vào đoạn đường X không có camera. Sau đó biến mất khỏi tầm quan sát."
" Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều. Tiếp tục tra cho tôi."
" Vâng."
22h
Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nắm tay bà Dư
" Chúng tôi đã cố gắng để giữ tính mạng cho cô bé. Nhưng cô bé có tỉnh lại hay không thì chúng tôi không thể nói trước được. Nếu may mắn tỉnh lại thì cô bé cũng sẽ mất trí nhớ, tình hình xấu nhất là có thể sẽ trở thành người thực vật cả đời. Xin gia đình chuẩn bị tâm lí, nén đau thương."
Bà Dư như mất hết sinh lực, bà khóc, hận bản thân mình không thể gánh vác cho con, bà ôm ba Dư, bấu chặt vào người ông
" Trời ơi con tôi. Con bé đã gây nên tội tình gì chứ. Ai mà ác đến vậy. Tôi trù tôi trù cho tên đó ba đời ăn không ngon ngủ không yên, ba đời lận đận. Con gái của tôi ông ơi. Nó đang sống vui vẻ thế kia mà. Tại sao tai hoạ lại đến với nó vậy. Nó còn trẻ người cơ mà. Nó mới 17 tuổi thôi mà. Thanh Song con ơi..."
Y tá ra thông báo có thể vào thăm bệnh nhân, một lần chủ vào được một người, hai ngày thăm một lần, yêu cầu không động chạm đến bệnh nhân và các thiết bị y tế, mặc đồ kháng khuẩn, giữ yên lặng. Mọi người đều để bà Dư vào thăm. Thấy con mình xanh xao, tay cắm đầy dây nhợ, mặt đeo trợ thở, đầu quấn dải băng trắng dày mà bà đau lòng, khóc không thành tiếng. Bạch Dương đứng bên ngoài quan sát, thấy cô như vậy, anh càng hận mình hơn. Hận mình không là người nằm ở đấy, hận mình hẹn cô đi chơi, hận mình không ở bên cô lúc cô vào sinh ra tử. Đúng lúc đấy, điện thoại reo lên, là Âm gọi
" Đã bắt được tên tài xế gây tai nạn. Hắn đang chạy trốn trên chiếc xe khác với một trăm triệu đồng."
Bạch Dương nghiến răng ken két, tay bóp chặt điện thoại
" Đừng giết hắn. Đem về Chiêu gia tôi tự thân thẩm vấn."
" Vâng."
Bạch Dương chào ba mẹ Dư, bảo Linh Lệ có chuyện gì thì gọi cho anh ngay, vội vã rời đi.
Chiêu gia
Phòng thẩm vấn
Bạch Dương lạnh lùng cao ngạo ngồi chễm chệ trên ghế, bắt đầu tra khảo
" Tôi không vòng vo nữa. Lí do ông gây tai nạn."
Tài xế im lặng vênh váo
" Nhóc con như mày không có quyền hỏi tao."
Anh nhíu mày
" Không nói. Được. Ban thưởng ông ta. Treo lên cọc, đóng tay chân vào cho chắc."
Tên tài xế lạnh mặt
" Mày ra oai cái gì. Tên nhóc con xấc láo như mày mà đòi hành hình tao? Mày có biết anh em tao còn ở ngoài không. Thả tao ra hoặc để anh em tao tìm thấy mày, phanh thây mày ra trăm mảnh."
Bạch Dương cười lạnh, lấy gậy sắt gần đấy nâng mặt hắn lên
" Ha. Vùng vẫy vô ích" nói rồi quay sang phía Âm " Hành hình"
" Vâng, chủ tử."
Tên tài xế gào lên
" Chủ nhân sẽ không tha cho mày đâu. Nhãi ranh. Chủ nhân sẽ cho mày nếm mùi đau khổ đến tận cùng. Ngài ấy sẽ đạp lên đầu mày, khiến mày thành cái giẻ lau đế giày cho ngài."
Bạch Dương khựng lại. Anh nhíu mày
" Dùng muối xát vào thịt."
Nói rồi anh quay lưng đi. Ra khỏi phòng giam, điện thoại lại reo lên. Lần này là Tề Lâm gọi
" Sinh nhật vui vẻ. Hai đứa đi chơi với nhau sao rồi."
" Tai nạn. Hôn mê. Đã bắt được người gây án."
Tề Lâm hét vào điện thoại. Bạch Dương liền né ra xa, nếu không anh sẽ điếc mất
" Cái gì. Em dâu bị tai nạn sao. Ở đâu. Anh bay về liền. Rồi mày có sao không? Khốn thật... Bay về đến nơi mất 5h đồng hồ. Tình hình sao rồi. Mày cầm cự được không?"
" Tôi chưa chết. Chiêu gia vẫn hoạt động bình thường. Chỉ là tôi muốn mượn Tứ Điệp của anh một tuần. Tôi muốn tìm ra kẻ đằng sau gây chuyện."
" Mày nghĩ Tứ Điệp là thứ mà mày muốn là có à. Mày chưa đủ thực lực để dùng của Tứ Điệp. Nguy hiểm. Không được. Có chuyện gì mà Âm không xử lí được, phải phiền đến Tứ Điệp."
" Lúc nãy tôi thẩm vấn tên tài xế gây tai nạn, thấy tay phải của hắn có biểu tượng của Riday. Tuy không phải là thành viên chính thức của tổ chức ngầm này nhưng có thể là tay sai của tên nào đó. Hiện tại Âm không thể tra ra chủ nhân của hắn. Chính vì vậy tôi muốn mượn Tứ Điệp."
Tề Lâm trầm mặc một chút
" Con chim bao nhiêu cánh."
" Một"
" Màu?"
" Xanh lá"
Tề Lâm nhắm mắt, tay vân vê điếu thuốc
" Là Quý gia. Gần đây Riday hợp tác với Quý gia trong dự án thâu tóm WORLD. Riday đã tặng cho Quý gia một phái màu của chúng. Xem như là phí hợp tác. Phái xanh lá là phái yếu ớt và vô dụng nhất của Riday. Quý gia thấy Riday tặng quà như vậy mừng không kịp vuốt mặt. Hiện tại người cầm quyền Riday xanh lá là Quý gia. Tên ngốc nhà họ Quý vẫn không biết rằng mình đã nhảy vào bẫy của Riday, tưởng sở hữu Riday xanh lá là ngon lắm, tuyệt vời lắm. Không có chuyện gì lớn thì Quý gia sẽ không đem miếng vàng này ra xử lí đâu. Trừ khi Quý gia hết đường lui hoặc bị đe doạ đến cùng đường."
Bạch Dương trợn tròn mắt. Anh siết chặt điện thoại
" Quý gia... Quý Miên Di! Phải. Chỉ có cô ta mới có khả năng gây án. Chú Quý không quen biết Dư Dư, hơn nữa nếu chú Quý muốn xử Dư Dư thì không cần phải huy động đến Riday xanh lá. Hiện tại chỉ có Quý Miên Di và Quý Thái Thanh. Quý Thái Thanh có thù với tôi."
"... Dù gì mày cũng đã từng đánh gãy tay hắn trước mặt anh em xã đoàn. Hắn là anh cả, mất hết mặt mũi vì thằng oắt như mày. Hắn hận mày thấu xương đấy Bạch Dương à."
Bạch Dương thở dài. Thấy vậy, Tề Lâm nói tiếp
" Chiêu gia giao lại cho mày. Anh đang có mối làm ăn với chủ tử Riday. Nên nhớ, làm gì thì làm, đừng động vào Riday. Chiêu gia với Riday trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Chiêu Bạch Dương! Anh tin mày sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người đứng đầu gia tộc."
" Tôi không hứng thú với vị trí chủ gia tộc Chiêu gia. Anh cũng là người của Chiêu gia, suy nghĩ và hành động chính chắn hơn tôi. Tại sao lại nhường vị trí chủ toạ cho tôi chứ."
Tề Lâm cười phá lên
" Haizz. Anh mày thích sống tự do, không bị gò bó bởi phép tắc. Vốn dĩ mày sinh ra đã có máu lãnh đạo rồi. Mày tàn ác và vô tình hơn anh nghĩ nhiều. Khi anh thấy mày ở với con bé họ Dư, anh tưởng mày bị ngã mất trí rồi ấy chứ. Ai biết được rằng thiếu gia máu lạnh vô tình của Chiêu gia lại lộ một vẻ si tình đến vậy."
Bạch Dương trầm mặt
" Lắm lời. Vốn dĩ tôi cũng không thích Chiêu gia. Nhưng vì nó là tâm huyết của anh nên tôi sẽ nhận lời làm chủ toạ. Phía Bạch đạo phải nhờ anh rồi Chiêu Tề Lâm."
" Mày lo xa vậy. Bạch đạo đương nhiên anh phải làm chủ rồi. Dù gì mày cũng chưa học xong cấp Trung học Phổ thông cơ mà. Nhớ lời anh dặn. Đừng động vào Riday."
" Tôi sẽ cố gắng cũng cố thế lực ở bên này. Còn nữa. Good luck."
" Ha. Chúc may mắn. Em trai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top