Cứ để tôi đơn phương đi

"Dư Dư... Thật mãnh...Hoá ra cậu thích tôi sao?"

Thanh Song vẫn trong tình trạng "thiếu máu lên não". Bạch  Dương thấy cô không phản ứng, nổi hứng chọc cô tiếp. Thanh Song lúc này mới hoàn hồn, tay run run chỉ thẳng Bạch Dương, hét lớn

"Chiêu Bạch Dương!! Ngậm mồm cậu lại ngay. Cậu muốn tôi cho cậu một cước không?"

"Hửm. Rõ ràng cậu hôn tay tôi đấy. Nhìn này, còn dính cả dấu môi nữa đây này. Cậu không chối được đâu."

Thanh Song đỏ mặt đến mang tai. Hôm qua Linh Lệ tặng cô thỏi son MAC. Hôm nay có hứng nên đánh một chút. Không ngờ nó lại phản chủ. Chết tiệt, thằng lúc nãy va vào mạnh quá, làm mình in hơi mạnh. Bây giờ nó rõ ràng vậy làm sao mà chối được. Làm sao đây. Làm sao đây. Càng chối càng bị hiểu lầm. Thanh Song cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cô lúc này không thể nào bình tĩnh được.

Thế là nguyên một ngày hôm ấy Thanh Song như người chín tầng mây. Và rồi không nằm khỏi dự đoán, bài kiểm tra của Thanh Song được vỏn vẹn 4 điểm. Vâng, cô hận không thể băm cái đứa mà va vào cô. Vâng, nhờ cú va chạm "nhẹ" của bạn mà mình bị người ta nghĩ mình thích người ta. Vâng, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn rất nhiều. Thanh Song đang thầm cảm ơn người nào đó thì Bạch Dương lại đi đến, áp một lon Coca lạnh vào má Thanh Song làm cô giật mình

"Âm binh. Làm cái gì vậy hả. Lạnh!"

Bạch Dương chẳng thèm quan tâm đến người trước mặt đang "xù lông". Anh đặt lon Coca xuống bàn, nhẹ nhàng nói

"Uống hay không tùy cậu. Tôi thấy cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi chiều. Chuyện lúc sáng xem như chưa xảy ra đi, tôi biết rồi. Tôi dắt cậu ta đến xin lỗi cậu đây. Lon nước này là do cậu ta mua cho cậu đấy, xem như xin lỗi vì cậu về chuyện lúc sáng."

Cậu nam sinh kia từ sau lưng Bạch Dương thò đầu ra, nhìn thấy Thanh Song lại cúi thấp đầu, giọng lí nhí

"Bạn học Dư. Tớ xin lỗi cậu. Lúc sáng tớ chạy nhanh quá nên không nhìn thấy cậu. Tớ có mua lon nước này cho cậu đấy, xem như chuộc lỗi nha."

Thanh Song ngạc nhiên, hóa ra cậu thanh niên này quá mức mềm yếu a. Thôi người ta đã xin lỗi thì mình cũng không nên bắt lí nữa. Thế là Thanh Song cười, cô xua tay
"Không sao không sao. Chỉ là sự cố, sự cố thôi. Lần sau cẩn thận nhé. Này, cảm ơn vì lon nước nhé. Chúng ta làm bạn được không?"

Cậu bạn kia nghe vậy hai mắt sáng lên, đưa tay nắm lấy tay Thanh Song. Thanh Song vẫn giữ nụ cười đúng chất xã giao. Cậu lay tay Thanh Song

"Dư Thanh Song. Cậu đồng ý kết bạn với tớ ư. Cậu là người đầu tiên đê nghị kết bạn đối với tớ đấy. Dư Thanh Song, tớ là Tạ Hiểu Kiên. Rất vui được gặp cậu."

Thanh song thấy cậu Hiểu Kiên kia qua nhiệt tình nên cô đành giữ vững nụ cười cứng nhắc

"Hiểu Kiên, tớ cũng rất vui."

"Thanh Song. Chút nữa cậu về chung với tớ nhé. Tớ đợi cậu trước cổng trường. Tớ cũng ở khu Hoa Tân, về cùng nhau cho vui."

"Được. Vào học đi kẻo trễ."

Sau khi cậu bạn kia đi

" Dư Dư cậu cũng quá thu hút ong bướm đi."

Thanh Song véo Bạch Dương một cái rõ đau

"Âm binh. Một ngày cậu không ghẹo tôi là cậu sống không được à."

Bạch Dương xoa xoa chỗ bị Thanh Song véo, thấy cô quay lưng đi thì vội kéo tay cô lại. Thanh Song mất thăng bằng, ngã vào người Bạch Dương. Cô hoảng hốt kêu một tiếng "a".

RẦM

Bạch Dương ôm cô vào lòng, khom lưng xuống bảo vệ cô. Thanh Song nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe Bạch Dương khẽ kêu một tiếng, có vẻ như rất đau. Cô hoảng sợ, ôm cứng người Bạch Dương. Đến khi Bạch Dương nới lỏng cô ra, Thanh Song mới mở mắt ra. Cô sứng người khi thấy Bạch Dương người đầy máu me, bị thương rất nặng. Thanh Song nhanh chóng ổn định tinh thần, đỡ Bạch Dương đến phòng y tế. Lúc đầu trong cơn mê man, anh mặc kệ Thanh Song muốn làm gì thì làm, khi thấy cô đang đỡ anh về phía phòng y tế thì anh cố gượng, hất tay Thanh Song ra

" Tôi không thích"

Thanh Song thở dài, cố đỡ Bạch Dương. Anh cao đến 1m85 mà cô có 1m55. Cố cõng anh đến phòng y tế là quá sức tưởng tượng của cô rồi. Bây giờ lại bảo không thích. Tên thiếu gia chết tiệt.

"Yên lặng một chút. Tôi sẽ nhờ thầy Lương sơ cứu cho cậu."

Bạch Dương trầm mặc, nói.

"Phiền cậu lấy điện thoại trong túi tôi ra giúp. Gọi cho chú Lê đến đón tôi."

"Cậu phải sơ cứu trước đã. Vết thương rất nghiêm trọng."

"Đừng nhiều lời. Gọi chú ấy cho tôi."

Thanh Song không biết ma xui quỷ khiến nào khiến cô nghe lời anh như vậy. Cô gọi chú Lê, tóm tắt sự việc xảy ra cho chú biết. Chưa được 5 phút, chú ấy xuất hiện. Lúc này, Bạch Dương đã hôn mê vì mất rất nhiều máu. Thế nhưng anh không thả tay cô ra. Chú Lê đành cho người chở cô và Bạch Dương về nhà riêng Bạch Dương, còn chú ở lại xử lí đơn nghỉ học cho cô và anh.

Nhà riêng Bạch Dương

"Cô Dư. Cảm ơn cô đã lo cho thiếu gia." Chú Lê cung kính cúi đầu cảm ơn Thanh Song.

Thanh Song vẫn còn kinh hãi, cô vẫn ngồi cạnh Bạch Dương, mặc cho anh đang nắm chặt tay cô

"Chú Lê, chú gọi cháu là Thanh Song được rồi. Đáng lẽ cháu phải cảm ơn cậu ấy. Nếu không có cậu ấy chắc người đang bị thương là cháu rồi."

Chú Lê nhìn Bạch Dương, thở dài, quay người đi lấy cho Thanh Song một bộ đồ mới. Chú đưa bộ đồ cho cô, nói

"Thanh Song. Thiếu gia có vẻ rất coi trọng cháu. Chú không ngờ cậu ấy vì bảo vệ cháu mà trọng thương đến như vậy. Thiếu gia từ nhỏ đã rất ghét mùi thuốc sát trùng. Cậu ấy không bao giờ đến bệnh viện cả. Ngay khi ốm đến hôn mê cũng cắn răng không đi. Hôm nay cháu vất vả nhiều rồi. Chú đã liên lạc với mẹ cháu, mẹ cháu cũng đồng ý cho cháu ở đây giúp thiếu gia. Cháu nghỉ ngơi trước đi, chú đi làm một ít đồ ăn nhẹ cho cháu."

Chú Lê vừa rời đi thì Bạch Dương cũng tỉnh lại, anh thều thào

"Dư  Dư...Dư Dư...Cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

"Này. Tôi mới phải nói câu đó đấy. Sao lúc đấy cậu không tránh ra? Chẳng phải cậu cũng chẳng ưa gì tôi hay sao?"

Bạch Dương định nói gì đấy nhưng có lẽ vết thương lại bị rách rồi. Anh đau đến nhăn cả mặt. Thanh Song thấy vậy liền đứng dậy, giúp anh đỡ đau hơn

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi không nên kích động cậu. Bạch Dương, cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã bị đống thủy tinh chết tiệt đó đâm thủng ruột rồi."

Bạch Dương ra hiệu, bảo cô nhích đến gần anh một chút. Thanh Song cũng không ngần ngại, đưa mặt mình đến gần mặt Bạch Dương. Ngay lập tức anh nhỏm dậy, môi chạm môi Thanh Song. Rồi anh cười, nụ cười như ánh sáng ban mai rực rỡ làm cho con người ta mê đắm

"Dư Dư. Cậu là người đầu tiên dám mắng tôi. Cậu là người đầu tiên đánh tôi nữa. Đáng lẽ tôi phải ghét cậu lắm đấy chứ. Nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu tôi lại muốn trêu cậu. Khi cậu đi với người khác, tôi cảm thấy rất khó chịu. Lúc sáng cậu vô tình hôn tôi, tôi cảm thấy rất vui, cứ như trong lòng có cái gì ấy. Khi thấy cậu gặp nguy hiểm, tôi cũng không ngần ngại cứu cậu mặc dù tôi không thích dây dưa với người khác. Dư Dư, hình như tôi thích cậu thật rồi."

Cô vội vàng tránh mặt Bạch Dương, định bỏ chạy nhưng thấy Bạch Dương đang nắm chặt cổ tay mình. Tay cậu ấy rất đẹp, từng ngón thon thả, thẳng dài nữa

"Nhưng Bạch Dương cậu..."

Bạch Dương thấy cô bắt đầu rối trí, liền ngồi thẳng dậy, một tay kéo cô vào lòng. Anh ôm cô rất chặt, sợ sẽ mất cô

"Đừng. Cậu đừng nói gì hết. Vì tôi biết cậu sẽ từ chối tôi. nhưng tôi không muốn nghe lời đó từ chính miệng cậu nói ra. Dư Dư, cậu...không cần thích tôi đâu. Một mình tôi đơn phương là đủ rồi. Tôi chỉ xin cậu đừng nói ra, xin cậu."

Thanh Song bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cô mặc cho Bạch Dương ôm mình

"Bạch Dương. Xin lỗi cậu. Tôi lỡ thích Khiêm học trưởng rồi. Bạch Dương, tôi nghĩ cậu không nên thích tôi thì hơn. Bên cạnh cậu không nhất thiết phải có tôi. Tôi nghĩ Miên Di hợp với cậu hơn."

Bạch Dương trầm mặc, vòng tay ôm Thanh Song cũng nới lỏng. Anh cười, một nụ cười đúng chất xã giao

"Dư Dư, à không, bạn học Dư. Tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cảm ơn cậu đã lo cho tôi. Bây giờ tôi cũng ổn rồi, mọi thứ có chú Lê lo, cậu về đi."

Nói rồi anh cười, một cách lưu luyến rồi xoay người về hướng khác.

Thanh Song cảm thấy mình thật ngốc, như vậy là cô đã tổn thương Bạch Dương, không đáp lại thì thôi, lần này còn một cước đạp người ta như vậy. Haizzz, Thanh Song ơi là Thanh Song. Mày đang làm cái gì vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top